CHAP 2:
Ừm, chào mọi người, tôi tên là Ryuguji Ken, phó tổng trưởng của bang Phạm Thiên, hôm nay tôi đang trong quá trình đi điều tra một việc mà đáng lẽ tôi đell cần phải đi.
Và người đồng đội lùn của tôi, tổng trưởng bang Phạm Thiên Sano Manjiro. Một kẻ chỉ biết giao việc cho người khác còn mình thì ngồi chơi, mà đell hiểu sao nó vẫn làm Tổng Trưởng được.
Đó là về phía bên tay phải, còn bên tay trái tôi đang chứa một tiểu thiên thần như một cục mochi nhỏ.
Thằng nhóc đang nắm lấy tay tôi, tôi sẽ không nói rằng mình đang rất hạnh phúc đâu. Dù ghét thằng chibi này lắm nhưng nhờ có nó mà tôi vừa gặp được cục mochi siêu đáng yêu này.
Mọi chuyện là phải nói về 5 tiếng trước.
______________________________________
Hôm nay lại đến ngày họp bang, mọi người đều đang muốn ngã ngửa ở nhà nằm dưới máy lạnh nhưng mà mọi chuyện lại không như ý muốn.
Nguyên nhân bởi vì thằng Tổng Trưởng bắt mỗi lần đi họp bang là phải mặc vest, lí do là bởi cho nó ngầu thôi chứ éo có tích sự gì đâu.
Ừm, trời gần 40°C nó bắt mình mặc vest ngồi trong cái phòng điều hòa éo có này. Nguyên nhân không có điều hòa cũng là vì thằng Tổng Trưởng, nó bảo sát khí tụi mày tỏa ra cũng đủ lạnh rồi, không cần thêm đâu.
[ Nói thẳng ra là nó lấy tiền mua điều hòa đi mua taiyaki hết rồi .-.]
Vậy nên mọi người trong bang mỗi lần đi họp đều đem theo cái khuôn mặt như muốn giết người này. Nhưng hôm nay có chút khác khác.
-" A.....nóng quá....chán quá..."
-" Nóng thật....mệt thật...."
Cái câu than vãn đấy đến từ hai anh em nhà Haitani, hai kẻ mà lúc nào cũng muốn trốn họp nhưng đều bị bắt cóc đem về.
-" Này, Mitsuya, đi họp vang có gì vui mà mặt mày cứ tủm tỉm cười hoài vậy, cả mày nữa Hakkai?"
Ran có chút khó chịu bởi cái khuôn mặt của hai tên điên này, từ lúc bước vào vẫn cứ cười cười, gã nhìn mà chỉ muốn đánh cho chúng nó tỉnh thôi, mới sáng sớm mà hai chúng mày đã lên cơn rồi.
-" Haha...đâu có đâu, chỉ là tìm được một thú vui thôi."
-" Hả, thú vui gì nói nghe coi."
Baji nghe vậy liền nháo nhào đến nghe thử, Mitsuya và Hakkai không hẹn mà cùng nhìn nhau, khuôn mặt quay qua lại cười tươi hơn lúc nãy.
-" Tìm được vợ ấy mà!"
[ Ai gả cho mà lấy :)]
Cả hai đồng loạt đồng thanh, khiến mọi người được một phen giật mình. Ủa gì kì, tự nhiên lòi mô ra cái mong muốn lấy vợ vậy hai cha.
Mấy bữa trước còn bảo là không lấy vợ mà, bảo phụ nữ khiến họ cảm thấy chán ghét không muốn đụng vào mà sao giờ lại muốn lấy vợ.
[ Thì bảo lấy vợ chứ nó nói nam nữ đâu, nói ghét phụ nữ chứ có nói ghét nam đâu(. ❛ ᴗ ❛.)]
-" Hai đứa chúng mày làm tụi tao giật mình thật đấy, vậy tính khi nào cưới?"
Smiley nghe xong miệng vẫn nở một nụ cười, Angry chán nản không thèm quan tâm.
-" 13 năm nữa :)"
' RẦM'
Lần này là cả đám đồng loạt té ghế, khiến đàn em bên ngoài sợ chết khiếp, bên trong cũng không yên.
-" Mày bị điên hả, 13 năm đéo có ngắn đâu! Lúc đó mày già luôn rồi chứ đùa, mày tính chơi trò 'trâu già gặm cỏ non' hay gì?!"
Baji mồm nhanh hơn não, vừa dứt lời liền thấy một con dao phi về phía mình, liền nhanh chóng né đi chứ không là đi chầu ông bà rồi.
-" Baji, tao mới có 20 tuổi, 13 năm nữa chắc cũng 33 chứ éo có tới độ già không ai ưa đâu mày."
Mitsuya cố gặng từng chữ để nói chuyện với tên ngu này, Baji chỉ biết gật đầu như muốn nói 'em hiểu rồi thưa đại ca'. Gì chứ Mama của bang mà cũng dám động chắc chắn là ăn hành rồi.
-" Ừ, mày thì hay rồi, còn trẻ, chứ riêng tụi đã 22 , 23 tuổi rồi, đang bị hối lấy vợ nè."
Rindou chán nản nói, hắn rất ghét việc mấy bà trong nhà cứ nói lên nói xuống về việc lấy vợ, thật là tức chết đi được.
-" Cũng không cần đợi đúng 13 năm đâu, 12 chắc cũng đủ rồi."
Mít mama đột nhiên nở một nụ cười gian manh mang tính chiếm hữu cao. Mít mama này, đi tù như chơi ấy chứ đùa, mama đây là muốn ăn cơm nhà nước à?
-" Ora~ ai lại có thể khiến Đội Trưởng Phiên đội 2 thích thú đến vậy ta ~"
Mikey cùng Draken từ ngoài bước vào, ánh mắt có chút thích thú về người mà Mitsuya nhắc đến.
Nghe Tổng Trưởng nhà mình nói thế, anh liền trực tiếp tung ra sát khí, như muốn cảnh cáo hai kẻ đứng đầu.
-" Mikey à ~ mày không cần biết nhiều đâu, chỉ cần biết là né xa người đó ra là được. Đừng có mà điên khùng cho người đi điều tra, tao giết hết chúng nó đấy ~"
-" Mitsuya, có vẻ mày rất yêu thích kẻ đó nhỉ?"
-" Đương nhiên, biết vậy rồi thì đừng có mà tới gần, sẽ dọa cho bảo bảo sợ hãi đấy."
Mikey cũng không dễ đối phó, tỏa ra một luồng sát khí, không khoan nhượng mà đáp lại lời cảnh cáo của anh.
-" Hai đứa tụi mày thôi đi, vô họp lẹ!"
Draken thở dài, cú vào đầu tên lùn chibi một cái, má thằng này, cứ thích gây chuyện, người của Mitsuya mà cũng có ý đồ, đúng là tên điên.
-" Ờ họp."
Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết một cách gọn lẹ đến từ phía bảo mẫu Doraken.
Họp bang xong mọi người đều về hết, hai vị Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng thì ở lại sắp xếp giấy tờ một chút.
-" Ê này, Mikey mày kí và-..."
' RẦM'
-" Đm, gì vậy mày?!!"
-" Đi thôi Ken - chin!"
-" Đi đâu?"
-" Theo dõi!!!"
-" ?!!?"
Và sau đấy Draken liền bị Mikey kéo đi, bám sát lấy Mitsuya và Hakkai. Tới nơi liền thấy hai người đó đang nói chuyện với một đứa nhóc.
Vì bị cơ thể to lớn của Hakkai che mất nên họ chỉ thấy đầu tóc màu đen hơi xù của đứa nhỏ thôi, không thể nhìn thấy khuôn mặt.
-" Chán chết được, hai tụi nó che hết rồi."
-" Không thấy được thì đi về đi chứ đứng đây làm gì?!"
-" Không thích!!!"
-" Không thích mụ nội mày!"
Ken - chin chính thức nổi đóa, xách cổ áo Mikey lôi đi, nhưng vừa đi được một quãng đường liền dừng lại. Mi- bị xách cổ áo-key thấy gã dừng lại liền thắc mắc.
-" Sao dừng lại rồi?"
-"....Nè Mikey, nãy mày lôi tao đi từ đường nào thế?"
-"!!!!!"
-" Đừng nói quên đường rồi nhá?!"
-" Ờ, thì...là..."
Draken dù mới còn trẻ nhưng đã sinh ra cái mong ước được về hưu rồi đấy. Đi với cái thằng chibi này là éo có ngày nào nhẹ nhàng cả.
Thở dài một hơi, gã nhìn xung quanh, xem thử còn chỗ nào quen thuộc mà mình vừa đi qua không, nhưng nhìn một hồi vẫn không biết đi đường nào.
Chợt có gì đó chọt chọt vào eo của gã, Draken mệt mỏi không muốn quay đầu, chỉ lên tiếng nói Mikey đừng chọt nữa.
Nhưng một lúc sau eo vẫn bị chọt, Draken chính thức nổi điên, hét lớn lên.
-" TAO ĐÃ BẢO ĐỪNG CHỌT NỮA MÀ!!!"
-" CÁI LÙM MÁ! TAO ĐỨNG PHÍA TRƯỚC CHỨ CÓ ĐỨNG PHÍA SAU ĐELL MÀ CHỌT!!!"
Vừa dứt lời là một sự tức giận đến từ phía Tổng Trưởng nhà chúng ta, Draken chợt nhận ra điều đi đấy, ống quần liền bị kéo kéo bởi một lực nhẹ, gã quay đầu ra sau thì không thấy ai, cuối xuống một chút...
Tiểu thiên thần nào đây?!
Cái sự dễ thương gì đây?!!!
Mái tóc đen hơi xù, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, hai bên má phúng phính, môi nhỏ màu hồng xinh xinh, thêm cái hành động nhón nhón chân này của bé nữa.
Kawaii~
-" Nhóc con có chuyện gì vậy?"
Draken cố gắng kiềm lại máu mũi, cuối người xuống hỏi đứa nhỏ. Takemichi sau bao nhiêu lần chọt chọt cũng thấy người đó lên tiếng, mặt liền cười tươi lên một cách vui vẻ, hai chiếc ranh khểnh lộ ra, hai má ửng hồng.
-" Giờ anh mới chịu lên tiếng, làm em nhón chân mệt quá."
Draken thấy thằng nhóc nói vậy, trái tim không kiềm được mà lỡ lệch một nhịp, đây là cảm giác yêu đấy à?!
Chỉ vì người ấy đáp lại cái sự dễ thương đó của mình mà bản thân liền cười vui vẻ đến vậy, ư, muốn bắt về nuôi quá!!!
-" Nhóc con, có gì không?"
Mikey thấy Draken lạ lạ, vành tai đỏ hết lên, hình như là hỏi không được nên thôi lên tiếng giúp vậy.
-" Hình như hai anh bị lạc đường, có cần em giúp hong?"
-" Nhóc không sợ bọn anh bắt cóc sao?"
Mikey có chút thích thú nhìn đứa nhỏ này, hai người bọn họ là người lạ, lại muốn giúp đỡ, ngạc nhiên thật. Với cái sự lạnh nhạt này, họ tới đâu trẻ em cũng khóc hết, sao nay lại có một đứa nhóc chủ động như vậy?
-" Mama đại nhân nói, phải giúp đỡ người gặp khó khăn, hai anh đi lạc thì em giúp, với cả hai anh nhìn cũng không đáng sợ lắm."
Vừa nói em vừa hí hửng cười tươi, ánh mắt có chút sáng lên, Mikey nhìn vậy chỉ biết phì cười, đúng là dễ thương thật nah~
-" Đúng vậy, bọn anh lạc đường rồi, em giúp bọn anh nha~"
-" Vâng!!!"
Mikey cười nhẹ giở giọng hồ ly lợi dụng em, Takemichi vẫn không hai biết gì, chỉ vui vẻ đồng ý, sau đó liền nắm tay hai người đi.
______________________________________
Từ đó mới có cái cảnh như trên, hai thanh niên nào đấy đang rất hưởng thụ cảm giác được một tiểu bảo bảo nắm chặt tay nah~
-" Đến đường lớn òi, hai anh đi đi!"
-" Cảm ơn nhóc nhá!"
Em nói, rồi thả tay cả hai ra, khiến hai thanh niên nào đó có chút hụt hẫng, nhưng Draken vẫn giữ lại miếng liêm sỉ mà cảm ơn em.
-" Hong có gì! Giúp người là việc tốt, mama nói thế."
-" Mama em thích để con mình tự lập ghê ha."
Gã chợt phì cười với thái độ vui vẻ của em, Mikey mặt mày có hơi nhăn lại, có vẻ là không vui.
-" Giờ anh không muốn về, anh muốn ở lại chơi với em~"
-" Hong được, anh còn phải đi làm nữa mà!"
-" Anh xin sếp nghỉ!"
-" Mày là sếp đó thằng này!!!"
Mikey chính thức đánh mất liêm sỉ để tiến vào giai đoạn ume không lối về, liền bị Draken đánh thẳng vào đầu.
-" Mà nhóc tên gì?"
-" Hửm, Em tên Hanagaki Takemichi! "
-" Anh là Ryuguji Ken cứ gọi anh là Draken nha, còn tên này là Sano Manjiro. "
-" Em gọi anh là Mikey cũng được!"
-" Dạ vâng!!!"
Hôm nay lại quen thêm được hai anh trai, em vui vẻ cười, vậy là em sẽ có thêm bạn rồi!
-" Nè nè Sano Manjiro, mày ở đây làm gì?"
Chợt đằng sau có tiếng nói rất ư là 'thánh thót', ừm, chắc vậy.
-" A, Taka-chan! Giới thiệu với anh, hai anh trai này là người em mới quen á!"
Mitsuya đi tới gần, ôm em lên, em vẫn vui vẻ mà kể cho anh nghe mà không hề biết rằng anh đang rất tức giận.
-" Chúng ta sẽ xử lí việc này sau nhá, Tổng Trưởng, Phó Tổng Trưởng ~"
Cả hai chợt rùng mình, thôi hôm nay coi như xong đời, không bị chửi cũng bị đánh, chắc chắn là lại giao thêm công việc rồi .-.
Nhiều lúc không hiểu hai tên này là người đứng đầu hay là anh nữa , lần này coi như ăn hành rồi.
-' Sau này phải để bảo bảo tránh xa tụi nó ra mới được, lại có thêm tình địch rồi, hừ!'
Suy nghĩ của một anh trai siêu cấp đẹp trai thích chơi trò 'Trâu già gặm cỏ non' nào đấy.
_____________________________________
Rồi cuộc đời muôn vàn trắc trở của bé sẽ đi về đâu :'))
Chap này hơn 2000 từ, phê tay luôn, đáng lẽ giờ này tôi còn đang học á, mà hôm nay cô bận nên dời lịch, vậy nên mới rảnh mà đăng sớm á.
Iu tui hong? :'3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top