phiên ngoại
Takemichi lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng đọc truyện từ tốn của người bên cạnh , đôi mắt cậu có chút nhập nhèm vì đã rất lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được một giấc ngủ ngon đến như vậy
Cậu dụi mắt , vươn dài bờ vai mỏi của mình như những con mèo sung sướng sau buổi phơi nắng của nó
A~ một ngày tốt lành chăng ?
" Alice , Alice , em vừa ngủ dậy đấy à " - bên cạnh cậu vang lên tiếng nói trong trẻo của một cô gái , trong đó hàm chứa sự trách móc và hờn dỗi nhưng lại khiến cậu giật thót mình
Ngồi ở đó là một cô gái mặc một chiếc váy có kiểu dáng như những quý tộc Anh thời xưa , với phần ren viền cao cổ , phần tay bồng được may tinh xảo , xinh đẹp , mái tóc màu cam nhạt và một nốt ruồi nho nhỏ ở dưới môi
" Em lại ngủ trong giờ đọc sách của chị ?"
" Hi... Hina ?" - cậu lắp bắp nói ,mối tình đầu năm 14 tuổi của cậu , đã từ rất lâu rồi kể từ lần cả hai chia tay nhau , cậu đã không gặp cô một lần nào nữa .
" Đừng gọi tên chị như vậy , cũng đừng đưa ra cái gì mà vì nắng hè oi ả khiến em trở lên mệt mỏi và mụ mị trong giờ đọc sách quý giá của chị " - Hina đưa tay dí mạnh vào trán cô em gái lười biếng của mình
Là con cả trong một gia đình quý tộc cô có nhiệm vụ phải uốn nắn từng thành viên trong gia đình mình , đặc việt là Alice , cô em út xinh đẹp nhất trong dòng tộc
" Em sẽ không thể gả được cho một chàng trai tốt nếu cứ như thế này " - Hina than thở , ngoài trừ việc có một chiếc túi da tốt , thì Alice là một đứa trẻ cực kì nghịch ngợm và đầy nổi loạn , không ít những bé trai của gia đình quý tộc khác đều bị cô trêu chọc đến khóc bù lu bù loa lên , khiến Hina cực kì đau đầu
Ngoại trừ phải đi xin lỗi nhà bé trai đó thì việc này sẽ khiến Alice trở thành người mà không chàng trai nào muốn cưới cả
Cô em gái này nếu được một phần trầm tính của anh trai nó thì tốt biết mấy
" tốt nhất là đừng để chị phát hiện ra em đang ngủ ,không thì buổi đi chơi tuần sau sẽ bị hủy " - nói xong , Hina cũng quay mặt đi , tiếp tục đọc lấy cuốn sách của mình
Takemichi ôm lấy cái trán nhức nhối của bản thân , đôi mắt vì đau nên có chút ngấn nước , khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh mình
Cậu nhớ mình đã ở nhà sau một ngày dài làm việc ở tiệm băng đĩa chứ không phải là ở một nơi đầy xinh đẹp và thơ mộng đến thế này
Cậu đã ngủ trên đống khoai tây chiên của bản thân , thậm trí cậu còn nhớ mình đang coi tới nửa tập phim của " *****" trước khi thiếp đi để đến được chỗ này
Mình đang mơ sao ?
Lúc này cậu mới nhận ra sự trống trải hiện hữu giữa hai chân mình , cậu cúi xuống nhìn , sau đó hốt hoảng co chân mình lại ôm lấy nó
Cậu đang mặc một chiếc váy xinh đẹp màu xanh dài tới đầu gối với những đường may tinh tế , thắt chặt lấy cái eo nhỏ bé cậu , tay áo được may bồng đan xen với chút ren thêm vẻ đáng yêu
Nếu nó ở trên người một cô gái , cậu có thể mỉm cười mà khen cô ấy thật dễ thương nhưng nó lại mặc trên cơ thể cậu , 1 thằng đực rựa chính hiệu thì chẳng khác gì một thằng biến thái mặc trộm đồ đàn bà
Khoan đã !
Cậu vội vàng luồn bàn tay mình vào chiếc tùng phồng ,cố mò đến giữa hai chân , đụng được đến thằng em của mình thì mừng đến phát khóc
Mơ mà mất cái JJ thì giấc mơ này đúng là ác mộng mà
" Ôi trời ơi ! Ôi trời ơi ! Tôi sẽ bị muộn mất thôi "
Đúng lúc đó,đột nhiên,1 chú thỏ ..... Chính xác hơn là 1 cậu nhóc tóc đen với một chút vàng ngay giữa chán , mặc bộ đồ ghi-lê màu đỏ với đôi tai thỏ trắng muốt ở trên đầu chạy ngang qua ngay sát chỗ cậu ngồi
" con thỏ " đấy nhìn thấy cậu , cái động tác còn đang thò tay vào váy đầy bất nhã đấy thì đứng khựng lại,nhìn cậu một lúc rồi đá lông nheo trêu đùa
" Mỹ nữ thèm khát nha~ "
Sau đó ,trước khi cậu kịp nhận ra bất kì điều gì thì " con thỏ " đó chạy vụt đi , thở dài đầy tiếc nuối
" Đáng lẽ sẽ có thời gian để " chơi " một lúc nhưng không về sớm tên đó sẽ giết mình mất "
Hắn tiếc nuối móc chiếc đồng hồ vàng từ túi áo ra , nhìn đồng hồ trong khi đang vội vã chạy đi
Một suy nghĩ vụt qua đầu cậu khiến cả cơ thể cậu bật dậy ngay lập tức và lao theo, băng qua cánh đồng hoa rộng lớn
Cậu thấy nó chui tọt vào chiếc hang lớn dưới gốc cây
Cậu lập tức cúi xuống ,bám theo ,vẫn chẳng mảy may nhận ra mọi chuyện đang diễn ra bằng một cách hết sức khác thường và liệu rằng cậu có thể thoát được cái hang này khi chui vào nó không
.......................................
Cậu ngã xuống một đống lá khô chất cao như núi ngay sau khi bám theo con thỏ đấy chui vào hang
Rơi xuống một cái hố dài tưởng chừng như xuyên qua cả tâm trái đất
Điều này thật phi lý - cậu lẩm bẩm
Cậu vội vã đứng dậy ,phủi đi bụi bặm bám trên cái váy của mình
Cậu thậm trí là không thấy đau hay bị thương gì
Lúc này , cậu gần như mất dấu " con thỏ" kì lạ đó và cậu cũng thể leo ngược lên được từ cái hang sâu này , cậu từ bỏ
Dọc theo con đường dài cậu đi ra được một đại sảnh lớn
Ở được thiết kế xa hoa đến khó tin như một cung điện thu nhỏ với những chùm hoa chuông li ti đang phát sáng trên trần nhà thay cho bóng đèn
Khí lạnh thổi qua làm cậu có chút sợ
Cậu bước đến , nhìn thấy trước mặt cậu là 3 cánh cửa được sơn lần lượt từ trái qua phải là tím , hồng và vàng với những bông hoa đủ màu uốn lượn trên khung cửa
Cậu cố gắng mở một trong ba nhưng tất cả đều thất bại
" Này , gặp khó khăn sao ~ "
Một người từ phía sau tiến lên thổi gió vào tai cậu khiến cậu giật thót lên , vội vàng lùi về phía sau , lấy tay che lấy tai mình
" Thôi nào , tôi không có ý xấu đâu " - hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội với nét mặt cười xuề xòa không chút ác ý - " hình như vị tiểu thư bé nhỏ này có một chút rắc rối thì phải "
Hắn có vẻ ngoài điển trai,mái tóc dài qua vai với 2 màu đen vàng đan xen , bộ đồ tinh xảo và cầu kì như thể là một cậu ấm của gia đình giàu có nào đó
" Làm cách nào để ra khỏi đây ? " - Takemichi vẫn rất đề phòng ,đứng từ phía xa dè dặt hỏi
" hmm~~ ,có 2 cách đấy , một là vị tiểu thư này có thể mở một trong ba cánh cửa đó và thoát khỏi đây " - hắn chỉ vào những cánh cửa ở phía sau lưng cậu , sau đó giả vờ buồn phiền nói - " nhưng nó đã bị khóa rồi ~ , đúng không nè ~ "
" Cách thứ 2 thì nó ở đây " - hắn đi lại chỗ tấm rèm gần mình nhất và vén nó lên ,sau tấm rèm là một cánh cửa màu nâu nhưng nó lại chỉ cao chưa đến 40cm
" Cậu đùa tôi sao " - Takemichi khó chịu ,quay người muốn rời đi ,không giúp thì thôi cậu cũng không cần
Hắn vẫn đứng đó ,mỉm cười dửng dưng , thậm trí còn có chút muốn múa một điệu tango vì sự vui vẻ của mình
" Lối ra , lối ra biến mất rồi "
" Tôi đã nói rồi , chỉ có 2 cách để rời khỏi đây thôi ~ " - hắn vuốt vuốt vạt áo quý giá của mình , đá lông nheo nói
" Nhưng tôi có cách để cậu chui vừa cánh cửa này đấy "
" Cách gì ? " - cậu vội vã hỏi ngược lại , nhưng nhìn nụ cười dương dương tự đắc đó càng lúc càng khó nhịn , muốn tiến lên đấm hắn một cáu
" B J C H O T Ô I "
Hắn nhép môi , đưa ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn đặt lên môi , lè cái lưỡi hồng xinh đẹp của mình ra , liếm lấy nó
.............................
Kazutora tựa người trên bàn , quần áo nửa thân trên vẫn nguyên vẹn trong khi thân dưới bất kham đang được "cô gái " nhỏ yêu quý của hắn miệt mài chăm sóc
Thứ đó của hắn có chút to khiến cậu có chút không thở nổi , nhất là đầu khấc như quả trứng gà đôi lúc đã chạm đến sâu nhất đến cuống họng của cậu
Cậu sẽ chết mất !
" uwm~ " cậu rên rỉ , không chỉ cơ miệng mỏi mà chân vì quỳ lâu cũng đã trở lên tê rần ,mắt cậu cũng có chút hoa đi
Lúc này hắn cũng không nhịn nữa rút thứ đó của bản thân ra khỏi nơi ấm áp kia , nhìn chằm chằm vào cậu trong khi tay liên tục sục mạnh JJ của bản thân rồi bắn hết tất cả thứ tinh hoa đó lên mặt cậu
Cậu đuối sức ,ngất lịm đi trong nụ cười méo mó của Kazutora
.
Chào mừng đến xứ sở của bọn hắn
Xứ sở diệu kì ~
.
Cậu không lên vì một chút xúc động mà đuổi theo con thỏ chết bầm đấy để rồi kẹt lại ở cái nơi chết tiệt không cách nào thoát ra này
"A ..., ưm ~ hức ... Làm ơn ,rút nó ra ...a~ " - Takemichi úp mặt vào tay nức nở , trong khi thân dưới của cậu đang được mọi người hết sức quan tâm chăm sóc
Trước đó cậu đã nhận được lời mời đến vườn hoa Lavender chơi trong sự ghen tỵ của mọi người
Theo lời của giới thiệu của mọi người thì đó là vườn hoa yêu kiều nhất của vương quốc mà bọn hắn đều là những bông hoa xinh đẹp nhất ở xứ sở này , mang thiện ý mời cậu đến tham gia vào một buổi tiệc chiều của bản thân
Một buổi tiệc chiều giữa nhưng bông hoa biết nói ,chỉ ca hát và nhảy múa , đó thật không phải ý tệ cho đến khi cậu lọt vào vòng tay của bọn hắn , cậu mới nhận ra
Chính cậu mới là người đang hát cho họ nghe
" A~~... Dừng lại , đồ khốn , đau quá " - khoác lên dáng vẻ của một bông hoa oải hương - Chifuyu - ra sức đưa đẩy thứ đó của mình vào lỗ nhỏ của cậu , nghé xuống thì thầm vào tai cậu
" La lên đi ,càng lớn càng tốt , tốt nhất là nên để họ nhận ra rằng tớ mới là người khiến cậu phát ra những âm thanh quyến rũ nhất và cậu sẽ là của một mình tớ thôi "
Hoa hồng - Mitsuya - cười híp mắt , thảnh thơi ngồi xem màn giao hoan giữa cả hai ,lờ đi cái nhìn đầy khiêu khích của Chifuyu ,nhưng chỉ có trời mới biết anh ta đang nghĩ gì
..............=]]]] cứ viết H là bị bắt gặp
Còn H của Ran - nữ hoàng và Rindou - đức vua , Mikey - con mèo , Hanma và Kisaki - bữa tiệc của thỏ , Izana - con sâu hút thuốc nữa nhưng chắc phải tạm gác lại rồi
Đây là H của Chifuyu , Baji , Mitsuya và Hakkai nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top