chương 8 :tha thứ và quá khứ
Takemichi về đến nhà ngoại vẫn chưa hoàn hồn ,cậu thậm trí còn nhận ra có cái gì đó không đúng nhưng vẫn không thể nói rõ ra ở đâu
Cậu mơ mơ màng màng mang quà đi tặng cho Izana và Kakuchou thậm trí còn không nhận ra mình đã đưa họ cái gì
Izana cầm lên hộp trà nhìn dòng chữ ghi trên đó " trà vải dưỡng nhan , sản phẩm dành cho người lớn tuổi , hay mệt mỏi và thiếu máu não " ...... Cái này biến tấu nói cho anh biết , anh đã già rồi sao ? Anh cũng chỉ hơn cậu và Kakuchou 4 tuổi thôi mà , không lẽ cậu đang ám chỉ là anh nhìn vừa già vừa xấu sao ?
Kakuchou thì nhìn đống đề giải toán cấp 2 trước mặt mình , anh còn khuya mới bị khùng như ai đó , nhìn thứ này là anh đủ biết cậu mua cho người khác rồi , chỉ là đưa lộn sang cho anh
" Bakamichi , này có ổn không , sao lại đưa cho tao đề toán cấp 2 " - Kakuchou lay lay vai cậu , lúc này mới khiến cậu hoàn hồn
" Tao xin lỗi , tại tao có chút mệt "- cậu ủ rũ nói , trông giống như mặt trời nhỏ buồn bã những ngày mưa , từ lúc về đến giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh kiếp trước bị anh em nhà Haitani trên đùa và lời nói của Ran ở trong ngõ nhỏ trung tâm thương mại . Có lẽ cậu đã lầm , giống như lời của Ran nói , anh em nhà Haitani cũng chỉ là nạn nhân mà thôi ( ?)
" Này đừng nói nhớ con bé nào ở thành phố rồi đấy nhé " - Izana giả bộ bực mình nói , cũng cất lại hộp trà vào chỗ để đồ của bản thân , dù gì cũng là đồ của Takemichi tặng , dù ghét bỏ nó nhưng anh không ghét bỏ chủ nhân nó là được
Hộp trà :nhìn có tức hông chứ !
" Không phải , là con trai cơ "
Trong phòng lập tức chìm vào im lặng , cậu khó hiểu nhìn Kakuchou và Izana . Bộ cậu vừa nói gì ghê gớm lắm sao ?
" Mày nói , mày từ thành phố về mơ mơ màng màng như vầy là vì nhớ thương 1 đứa con trai ? "- Izana gằn từng chữ nói , đầu giận đến độ muốn bốc khói , bước đến xách cổ áo của cậu lên
Kakuchou thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ , lúc này anh mới muộn màng nhận ra rằng Takemichi không có ý định giống như họ
Cậu sẽ sống như những người bình thường khác , cậu sẽ yêu một ai đó , sẽ kết hôn và sinh con , cậu sẽ không ở bên họ mãi mãi như họ đã nghĩ .
Hắn không tưởng tượng được đến ngày Takemichi sẽ mang một người con trai hay con gái nào đó đến và nói với họ đây là người cậu yêu
Hắn sẽ không nhịn được mà muốn róc tất cả mọi thứ của người đấy ra
Ánh sáng của họ không phải của một mình họ , cậu cũng như ánh dương lấp lánh trên cao kia , chiếu lên tất cả mọi người mà hắn và anh chỉ là một trong vô số người được cậu cứu rỗi
" Hả , ..cái gì cơ ?" - bị xách cả cổ áo lên cậu hốt hoảng nhìn anh , Izana trước giờ dù có tức giận cũng sẽ không để cậu biết chứ đừng nói là cư xử thô lỗ đến vậy
" Mày tơ tưởng đứa nào , tao sẽ đập chết nó "-
.....1 hồi gà bay chó sủa và vỡ mất 1 cái ly .......
" Vậy là thằng đó từng bắt nạt mày vì nghe theo lời 1 đứa con gái nhưng giờ nó tìm đến mày và nói lời xin lỗi , mày băn khoăn không biết nên tha thứ cho nó không ?"- Kakuchou cố gắng vắn tắt lại những ý chính qua lời kể của cậu , sau đó ngồi trầm ngâm suy nghĩ
" ừm "- cậu giấu họ cậu có thể ngược thời gian và cả câu chuyện kiếp trước ,cố gắng giãi bày 1 cách dễ hiểu nhất cho cả 2
Còn Izana bị phạt đi hốt mảnh vỡ của cái ly anh làm vỡ , trong đầu anh bay bay tưởng tượng đến viễn tưởng không ai ngờ đến
Takemichi của anh từng sống hạnh phúc vui vẻ trong thành phố cho đến 1 ngày một con bé nào đó xuất hiện với dáng vẻ như mụ dì ghẻ nổi ác tâm hãm hại mặt trời nhỏ của anh , tất cả đều tin vào con bé đó và cô lập cậu , không còn cách nào khác , cậu từ bỏ thành phố xa hoa đẹp đẽ mà về vùng quê này . Cậu gặp được anh và thế là cả 2 cùng viết lên câu chuyện tình yêu nồng cháy (?)
Ngoài trừ câu cuối thì phía trên là gần đúng rồi
" Vậy mày có muốn tha thứ cho nó không " - Kakuchou hỏi lại , rót cho cậu cốc nước . Trong suy nghĩ của hắn Takemichi chỉ là 1 người lương thiện dễ mềm yếu và dễ bị lừa suy cho cùng chắc cậu cũng đã tha thứ nhưng lại đang phân vân điều gì đó khác
" Tao cũng không biết nữa " - cậu ủ rũ , cậu hiểu là lỗi không phải của họ nhưng cứ nghĩ đến những gì họ làm với cậu ở kiếp trước cậu vẫn cảm thấy không chấp nhận được
Kakuchou cau mày nhìn cậu
Lúc này Izana nhảy bổ lên
" Tha thế quái nào được , cái loại này phải bỏ vào máy xay , ghiền ra mà mang cho trâu ăn " - anh giận dữ nói , tha là tha thế nào, vậy chẳng phải lòi ra thêm đứa ất ơ nào ở mãi thành phố đang lăm le giành người với anh sao
" Không được tha thứ cho tên đấy đâu đấy " - anh quyết định giở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ
" Tớ biết trong lòng cậu đã có đáp án rồi , đừng phiền lòng nữa " - Kakuchou tỏ vẻ thấu hiểu nhưng thực chất cũng muốn học theo Izana nhưng hắn tỏ vẻ còn lâu mặt mới dày được như ai kia nên vẫn tém tém lại
" Cám ơn cậu , Kakuchan "- Cậu nhẹ nhõm nói
Bị cho ra rìa Izana : nhìn xem có tưk hông!
∆0∆
Thêm:phiên ngoại kiếp trước
Haitani Rindou dạo gần đây cứ hay ngẩn ngơ , đến cả việc hắn thích nhất cũng không thể làm hắn vui lên
Hắn yêu rồi
Đơn phương một người thậm trí còn không biết tên người ta
Hắn gặp cậu ở giữa con phố xầm uất đông người qua lại , lúc đó cậu lướt qua hắn như một tinh linh gió bé nhỏ lại đem theo mất cả trái tim nhỏ bé của hắn
Mái tóc vàng , gương mặt đáng yêu và nụ cười như ánh ban mai vào mỗi buổi sớm , lúc đó hắn đã nghĩ rằng , chẳng cần có bột tiên lúc đó hắn cũng có thể bay lên tới tận cùng trời đất
Cậu va phải hắn , quay sang nói lời xin lỗi rồi hướng tới đám người đang trông có vẻ giống một đám trẻ con học đòi làm bất lương kia mà la lên
" Mikey , Draken , đợi tao với "
Sau đó gần như ngày nào hắn cũng ra con đường đó đứng đợi
Chờ 1 dáng ảnh bé nhỏ , chờ một ai đó va vào hắn rồi nói xin lỗi ... Lúc đó hắn nên hỏi tên cậu thì đã chả phải nhớ nhung đến nhường này
Một cái va nhẹ vậy mà chạm tới cả tim
Rồi hắn gặp lại cậu , dáng vẻ bé nhỏ cố vươn lên trong trận chiến với Touman và
Valhala
Lúc đó hắn đã nghe thấy Ran thì thầm rằng
" Tên tóc vàng kia trông đáng yêu đấy chứ , nhìn dáng vẻ của mấy tên Touman là đủ biết sự quan trọng của thằng nhóc đó rồi , ai lại mang bảo bối của mình ra chiến trường bao giờ "
Hắn biết , anh hắn xong rồi
Tinh linh nhỏ đã câu mất tâm của hắn rồi đến của anh trai hắn , đã vậy còn cả của lũ Touman kia nữa
Hắn rất khó chịu và hắn biết anh hắn cũng thế
Một đêm trong vô số đêm hắn trằn trọc khó ngủ Ran đã nói với hắn rằng anh muốn bẻ gãy cánh của tiểu tinh linh kia
Vì đã làm anh nhớ nhung đến phát điên và ghen ghét với những kẻ xung quanh cậu
Tuyệt vời , sao hắn không nghĩ ra sớm hơn , hắn có thể nhốt cậu lại , giấu cậu đi thế chẳng phải cậu sẽ chỉ là của mình hắn sao
Thật ra tôi chẳng muốn làm người xấu đâu tại em quá chọc người yêu thích thôi , ai cũng yêu em thì tôi khó sử lắm vì tôi chỉ mong em là của mình tôi thôi
Haitani Rindou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top