chương 15
Takemichi từng là một người rất yếu đuối ,sống một cuộc sống không có tương lai hay định kiến . Một kẻ sống dưới đáy xã hội có thể bị vùi lắp bất cứ lúc nào
Nhỏ bé và đau khổ
Nhưng rồi , dường như các vị thần đã thương xót cho số phận bi thảm của cậu ,để cậu đảo ngược dòng thời gian , bàn tay họ vươn ra , hướng về phía cậu , đó là một cánh cửa hoàn toàn khác để cậu bước đi
Cậu đã nắm bàn tay ấy , không chút do dự
Mặc dù không biết tương lai xa xôi kia đã dày vò con người yếu đuối này đến ngục ngã như thế nào
...
Đã từng , tất cả mọi người đều ngã xuống chỉ còn lại mình cậu , cậu chứng kiến sự ra đi của tất cả mọi người ở nhiều tương lai khác nhau
Cậu thậm trí còn không thể nhớ được mình đã từng chết bao nhiêu lần , từng quay về bao nhiêu quá khứ , đã từng vì muốn cứu tất cả mọi người mà hứng bao nhiêu vết thương , có lúc cậu đã muốn buông xuôi tất cả , gieo mình xuống từ nơi cao nhất
Đôi tay này , nắm lấy , rồi cũng sẽ có lúc trở lên mệt mỏi
" Takemichi , làm ơn hãy cứu tao " - giọng nói của Mikey yếu ớt như thể mất hết sức lực , mái tóc anh nhuộm bạc với quần thâm dày , nước mắt rơi trên gương mặt người đã từng mạnh mẽ hay tươi cười đó , trông anh yếu đuối và bất lực trước tất cả mọi thứ đang xảy ra , đến nỗi lựa chọn kết thúc cuộc đời mình
Không , cậu không thể buông ra , một là nữa , cậu sẽ quay về quá khứ một lần nữa
Cậu giữ chặt lấy bàn tay gầy yếu đấy , nước mắt tuôn rơi , trái tim cậu giờ chỉ còn là những mảnh vỡ không đồng nhất rơi vãi trên nền đất
Cậu đã từng yếu đuối rồi trở lên mạnh mẽ , cậu đã từng chỉ là một tên nhát gan chạy trốn thực tại rồi trở thành một người mà mọi người có thể dựa dẫm , Touman đã từng là tất cả những gì mà cậu có và bây giờ cũng vậy
Cậu nhớ đến gương mặt đầy máu và nước mắt của Baji , nhớ đến Chifuyu trước khi chết đã nhìn sâu vào đôi mắt cậu , gọi cậu là " Cộng sự " , nhớ đến Draken đã gần như gục gã khi được đẩy vào phòng phẫu thuật , nhớ đến một Mikey chìm vào bản năng hắc ám mà giết chết mọi người ...
Cậu không thể buông họ ra được , cậu muốn cứu lấy họ , tất cả
Cậu khóc , khóc cho tất cả , khóc cho bản thân mình , nước mắt cậu tuôn rơi ,len qua các khẽ tay rơi xuống .... Vỡ
....
Ôi đứa trẻ đáng thương , em tự gánh vác trên vai mạng sống của tất cả mọi người , phải chi em trở lên ích kỉ một tý, tham lam một tý ,chẳng phải là em sẽ được hạnh phúc sao ?
Cậu biết điều gì khiến cho mặt trời rực rỡ và sáng chói đến như vậy không ? Đó là cứ mỗi một giây , nó tiêu hao đến tận 600 tấn khí hydro để đốt cháy chính mình , tỏa ra hơi nóng và ánh sáng , nuôi sống cho trái đất
Nhưng mặt trời bé nhỏ , sẽ vẫn luôn là mặt trời bé nhỏ , dù không thể sánh ngang bằng với thứ to lớn kia , em vẫn luôn tỏa ra ánh sáng và ấm áp , với họ , em chính là nguồn cứu rỗi , là trái tim họ hằng bảo vệ
Em tan vỡ và gục ngã
Yếu đuối và vụn vỡ
Đôi chân em bước đi trên sỏi đá
Mắt em mù lòa không thấy được tương lai
Ai dắt em đi giữa trốn này
Bàn tay em nhuốm máu ôm lấy họ
Nước mắt em lặng lẽ rơi trên những đóa hoa
Sự xinh đẹp , mĩ lệ đến lụi bại
Em ôm lấy thân mình run rẩy
Phải chăng em đã quá tham lam
.........
Ở tương lai gần nhất , em dường như đã cứu được tất cả , ai cũng đang sống cuộc sống tốt nhất , Draken và Inu mở một tiệm xe trong khi Mikey là nhà cung cấp nguồn hàng cho bọn họ , Mitsuya trở thành nhà thiết kế , Baji mở một tiệm thú cưng với Kazutora , Chifuyu mở tiệm cà phê bên cạnh họ , Koko trở thành doanh nhân ,... , em đã tưởng chừng như bản thân mình cũng sẽ có được hạnh phúc
Nhưng rồi , nó là thứ tệ nhất mà em từng nhận được
.
.
.
Đó là một cơn ác mộng lột trần vỏ ngoài của em , em chẳng phải một con người mạnh mẽ hay can đảm gì , vẫn chỉ là một tên yếu đuối , nhát gan như thuở nào
Căn phòng tối , sự giao hoan không điểm dừng ,nỗi đau
Mọi thứ như đục rỗng cơ thể nhỏ bé của em
Em ôm lấy thân mình run rẩy , muốn hét lên bằng cổ họng khàn đặc của mình , đầu em như muốn vỡ ra , em cầu xin họ , với tất cả mọi thứ , tất cả những gì em có , mong họ buông tha em
Nhưng rồi , họ càng phát điên lên , gào thét và đánh đập , nhốt em trong phòng tối . Em càng lúc càng hoảng sợ , gần như không thể chợp mắt , em không muốn ở đây nữa , em muốn trốn đi , rời thật xa khỏi đây , những kẻ này bây giờ chỉ là những lũ điên đầy bạo lực
Trong một lần chạy trốn không thành , đôi chân em đã bị phế đi mãi mãi
Thiên thần bé nhỏ thu lại cánh của mình
Em va vào hố sâu không thể thoát ra được
Bùn lầy nhiễm bẩn đôi cánh trắng
Đá cứa đến khi chảy máu
Chân bước vào màn đêm
Bóng tối bao lấy thiên thần nhỏ
Từ vực sâu
Những con quỷ nhăm nhe bữa tiệc thịnh soạn của mình
...........
Rindou thẩn thơ ngồi trên ghế , tay ôm lấy con mèo bông mà bóp bóp lấy má của nó , nhìn con mèo với màu lông vàng óng và đôi mắt xanh , hắn lại nhớ đến người không rõ mặt trong giấc mơ của mình , lẩm bẩm
" Mày giống người đó thật đấy "
Một giấc mộng xuân không rõ mà nhớ nhau đến cả đời
.
Ran tỉnh dậy , tức giận ném đi cái đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ khỏi cửa sổ , bản thân quay mặt vùi vào ngối , tiếc nuối lẩm bẩm
" Một chút nữa , một chú nữa thôi là " ăn " được rồi "
Hắn đã nằm mơ thấy mình trói cậu lại , đè lên cậu , bàn tay tội lỗi trêu đùa trên da thịt mịn màn của cậu , cậu khóc rất nhiều nhưng lại chẳng làm hắn thương xót
Hắn mơ mình đặt những dấu hôn triền miên lên cậu như thế nào , trêu đùa hai hạt nhũ đỏ như máu của cậu khiến cậu nấc lên , tay khều nhẹ lỗ nhỏ ẩn nấp sau khe đồi
Hmmmmmmmmm~ tiếc ghê á
Ngày mai còn có thể mơ về cậu ấy không nhỉ - Ran thầm nghĩ
.
" Nè , Ken - chin " - Mikey ngái ngủ , ngồi yên để Draken cột lại mái tóc cho mình , mới tỉnh dậy trông anh thường sẽ không có chút sức sống , uể oải, nhưng hôm nay không giống vậy , anh vui vẻ ngồi ôm lấy hai chân của mình
" hửm ?"
" Tao hôm nay lại mơ thấy người ấy rồi "
Một lúc im lặng , Draken cũng đáp lại
" Tao cũng vậy "
" ể , ể , kể tao nghe hôm nay này mơ gì đi "
.
Sanzu ....... Hắn mơ mình cầm súng chĩa vào đầu vua
=]]]
Sáng là vợ anh , tối là bồ mình
✨Rindou✨
Nuôi nó lớn nọ dụ vợ mình chơi thú nhún
✨Ran✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top