chương 14 :
Trong căn phòng nhỏ của Takemichi , không khí chìm vào im lặng chưa từng có
Như bao ngày , giờ buổi chiều luôn là lúc mà cả ba gặp nhau , nói chuyện , đi chơi , câu cá và tán dóc đủ thứ cõi trên đời , đó luôn là thời gian mà cả Izana lẫn Kakuchou thích nhất trong một ngày , sau khi học xong ở trường sẽ " bay " ngay đến nhà của cậu làm ổ trong đấy
Nhưng hôm nay , một tên tóc trắng từ đâu đã phá mất khoảng thời gian đáng mong chờ đó
" Cái đó , ..." - cậu rụt rè lên tiếng ,muốn làm dịu bầu giữa bốn người , cậu đã biết là Izana và Kakuchou sẽ giận nhưng không ngờ là giận đến mức này
" Cậu không muốn chào hỏi tý sao ? " - Kakuchou cắt ngang lời cậu , thẳng lưng , tay để trên bàn buồn chán ngõ theo nhịp . Dáng vẻ nghiêm túc này , chỉ duy nhất một lần cậu được gương mặt nghiêm túc đến hờ hững này của Kakuchou , đó là khi hắn không chút do dự nổ súng để kết liễu mạng sống của cậu , không chút vẻ vui đùa , thơ thẩn thường ngày .
Sự đáng sợ đó vẫn khắc ghi vào trong tâm trí cậu , lúc đó là lần đầu tiên cậu đã không thể quay trở lại được tương lai
Cún con bé nhỏ thường ngày của cậu đâu rồi , vị sát thần này là ai đây !!!
Takemichi càng run rẩy hơn , lần sống lại này quá nhẹ nhàng cậu gần như không gặp phải điều gì khiến cậu phiền lòng cả . Cậu luôn là bé cưng được cưng chiều hết mực , gặp chuyện khó khăn cậu cũng có Izana và Kakuchou lo thay , buồn phiền thì cũng là được vỗ về an ủi
Cậu quên mất một mặt tàn khốc của thế này , ôm cái hạnh phúc ích kỉ của mình , cậu quên rằng trước khi có khả năng trở về quá khứ cậu chỉ là một tên thất nghiệp 26 tuổi yếu đuối ai cũng có thể vùi lấp trong xã hội
" Cậu ấy là bạ..." -
" Takemichi , tớ chưa từng hung dữ với cậu , giờ cũng vậy , nên nếu cậu khai thì tốt nhất là khai ra sự thật , nếu để tớ biết đó là nói dối , cậu không xong đâu "
Izana hờ hững lên tiếng , anh đủ thông minh để nhận ra sự nguy hiểm của tên đang được cậu che chở kia , mọi người luôn bảo thú săn mồi luôn đánh hơi được những kẻ giống nó , nhưng anh gửi thấy tên đó đang tỏa ra mùi máu , rất nồng , như thể vừa bị thương
Nhưng nó phạm phải sai lầm cấm kị nhất , nó lại vừa ý bảo bối của anh , muốn cướp lấy , đó mới là thứ khiến anh thật sự giận dữ
Takemichi hoảng đến khóc , thường ngày Izana luôn tỏ vẻ đáng yêu , bám người nhưng thực chất anh luôn là người lý trí , anh thậm trí đùa giỡn cũng chưa lớn tiếng với cậu một lần , luôn rất săn sóc và bảo vệ
"Huhuhu" - Với cậu Izana là một người anh lớn mà cậu yêu quý nhất (?) nhưng bây giờ anh lại hung dữ với cậu khiến cậu vừa sợ vừa hoảng
Vừa thấy Takemichi khóc , anh liền bối rối , vội vàng đứng dậy tiến muốn lên ôm lấy cậu mà an ủi nhưng từ phía sau Sanzu đã nhanh tay hơn , nhổm dậy ôm lấy cậu bé của hắn mà vùi vào lòng mình
" Anh làm cậu ấy khóc rồi " - Sanzu đưa mắt nói , một tay vuốt ve tóc cậu một tay đặt ở lưng vỗ về
" Cậu nghĩ là tại ai hả ?" - Izana gằn giọng nói , nếu không phải vì tên này còn đang ôm cậu , anh sẽ không ngại ngùng đá vào mặt hắn , tên chó chết - " buông ra "
" Đừng ra có lệnh cho tôi , đồ quái vật " - từ khi hai tên kia bước vào , cả cơ thể của Sanzu căng lên , trong đầu hắn liên tục hét lên rằng - hai tên này rất mạnh , bọn chúng là quái vật - đặc biệt là tên da nâu kia , cực kì mạnh , hắn chưa gặp một ai có thể mạnh đến vậy
Từ khi tên đó bước vào đây thì gần như chưa bao giờ rời mắt khỏi mặt trời bé nhỏ của hắn , như con hổ giận dữ tuần tra lãnh địa của mình mà phát hiện kẻ xâm phạm đến báu vật bản thân cất giữ , hằm hè đe dọa đuổi hắn đi
" Mày nói gì , cái thằng ranh này , mày ngon mày ẳng lại tao nghe coi " - Izana đưa tay bóp lây cổ của Sanzu , đẩy cậu ra nhấc hắn lên dí xuống đất
" Izana , Izana , đừng làm vậy " - Takemichi hoảng hốt giữ lấy tay anh , khóc nấc lên , cậu chưa từng thấy anh giận đến vậy , nếu tiếp tục anh có thể sẽ giết chết Sanzu
Sanzu vì thiếu dưỡng khí nên ho sặc sụa ,cơ thể vẫy vùng muốn thoát ra , gương mặt hắn càng lúc càng chuyển sang màu xám trắng , móng tay của hắn ghim sâu vào da của anh
" Kaku chan làm ơn cản Izana lại , cậu ấy sẽ giết người đó " - cậu khóc lóc cầu xin Kakuchou , bây giờ chỉ có hắn mới có đủ sức để cản anh lại
Kakuchou chạy lại gỡ tay cố gắng gỡ lấy tay của anh ra , Izana tức đỏ cả mắt dù đã bị hắn giữ lấy vẫn cố vung tay đấm thẳng vào mặt của Sanzu
.......................................
Sanzu ngay lập tức ngất đi sau khi Izana đấm hắn , Kakuchou đã phải lôi anh ra ngoài để không gây thêm án mạng gì
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Takemichi ,cậu nhìn đống bừa bộn trong phòng ,khóc không ra nước mắt , quả thật cậu nên dán cái mỏ của Sanzu lại trước không nên để cho hắn chọc tức Izana mới phải , đã quay ngược thời gian bao nhiêu lần rồi cái mồm của hắn vẫn không thể tu nghiệp được , ăn nói vẫn khó nghe như ngày nào
Cậu dọn sơ lại phòng của bản thân , băng bó cho cái mặt và cái cổ bị thương của hắn , để hắn trên giường rồi xuống nhà đi ra sân sau với bọn Izana
" Kaku chan " - em gọi hắn , tay bê một ít bánh và trà hoa quả , nhìn thấy anh đang ôm chú mèo hoang mà vuốt ve , thấy cậu đi tới cũng lơ đi ,không thèm quan tâm
" Bakamichi " - hắn vẫy em lại , chỉ vào anh , nói nhỏ " cậu ta giận thật rồi , dỗ không được "
Đây quả thật là nan đề lớn , làm sao để dỗ anh ấy đây
Cả hai rơi vào trầm ngâm chưa từng có , quả thật nếu muốn dỗ một người như Izana không ai biết phải cho cái gì mới khiến anh hết giận được
" Hay cậu thử ra xin lỗi đi " - và thử hôn tên ngạo kiều kia một cái gì mọi tội lỗi gì cũng sẽ được tha thôi , hắn thầm nói trong lòng .
Kakuchou thừa biết rằng Izana chẳng phải giận dỗi gì ghê gớm ,tên này chỉ đang giả vờ để có thể nhận được sự quan tâm dỗ giành của cậu thôi , nhìn cậu ngốc lo lắng hắn thầm lắc đầu
Takemichi à , đến bao giờ cậu mới có thể thông minh ra một tý đây
.......................................
Izana có chút suy nghĩ nói " vậy tên đấy là em trai của phó bang Hắc long nên cậu nới cứu nó sao ?"
" Đúng vậy "- Takemichi gật đầu
" ok , tớ hiểu rồi , vậy cậu đi nghỉ đi , có lẽ cậu cũng mệt lắm rồi " - anh xoa xoa tóc cậu , có chút quan tâm nói - " xin lỗi vì đã gây gổ "
" không có gì đâu "- cậu đưa tay lên đầu , chạm vào nơi được anh xoa , nhìn anh tươi cười dịu dàng ,bỗng cảm thấy trái tim cứ như bị bệnh ấy , vậy mà không còn đập đúng nhịp nữa
Tiễn anh ra cửa , nhìn bóng cả hai khuất dần tự nhiên cảm thấy lần này sống lại tất cả mọi người nhan sắc tự nhiên đẹp một cách lạ thường , từ Kisaki đến Izana và Kakuchou nữa
Cậu lấy hai tay áp lên mặt , ôm trọn má mình , ngại ngùng lẩm bẩn - " không biết mình có đẹp lên không ta " - hôm nay má tự nhiên nóng quá
................
" Tính tha nó sao " - Kakuchou đi bên cạnh anh ,hai tay đút túi , thắc mắc hỏi . Nếu tha cho tên đó vậy thì không phải Izana mà anh biết rồi
" còn khuya " - anh cười khẩy , móc điện thoại ra , bấm vào một dãy số , anh biết làm cách nào tốt hơn để cho tên kia không thể rờ tới được cục cưng của mình
" alo , anh Shinichiro , em là Izana đây...."
Anh biết tên nhóc này trốn khỏi nhà lại còn bệnh tới suýt chết như vậy , vậy thì cứ bàn giao cho phụ huynh của nó
Chậc... Sẽ bị cấm túc tại nhà lâu đấy nhóc con
Cám ơn sự ủng hộ của mọi người , mình thấy nhiều người ủng hộ nên mình rất vui , mình sẽ cố lết viết huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top