chương 11: nở rộ và lụi tàn
Sanzu là một kẻ điên đúng nghĩa trong mắt của Takemichi
Một kẻ năm lần bảy lượt chía học súng về phía thái dương cậu ,chỉ vì với hắn cậu là một hòn đá đang cản bước chân " vua "
Độ trung thành và điên dại của Sanzu là thứ khiến cậu ấn tượng nhất sau ngoại hình của hắn - vẻ bề ngoài của hắn như một kẻ bị bạch tạng với tóc , lông mi , chân mày và da đều độc một màu trắng , bên hai khóe môi là hình giống như lá rô trong bộ bài
Cơ , Rô , Bích , Nhép
Điều này là Takemichi nhớ đến thứ tự của các lá bài , lá bài Rô là lá bài chỉ đứng thứ hai sau lá mạnh nhất Cơ như thể tượng trưng cho hắn
Ta là kẻ chỉ đứng sau " vua" và chỉ mình vua mới sai khiến được ta
Với hắn " Vua " quan trọng hơn hết thảy nên hắn sẽ sẵn sàng hy sinh những người khác kể cả bản thân hắn , một kẻ cực đoan ,cuồng khống chế và phản xã hội
Kết cuộc của sự phản bội của Mucho ở Thiên Trúc là bằng chứng rõ nhất - bị chính tay Sanzu giết chết
Ở kiếp trước , Sanzu chính là kẻ đưa cậu cây súng , hắn không muốn tự tay kết liễu cậu mà để cậu lựa chọn : tiếp tục bị giam cầm hoặc tự giải thoát
Điều này không khiến cậu trở nên mang ơn hắn mà càng nhận ra rõ bản chất của Sanzu , một con rắn độc thích khống chế kẻ khác và khi kẻ đó không còn đủ sự lợi dụng chính con rắn ấy sẽ cắn phát kết liễu cuộc đời con mồi của nó
Cậu lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình , trước mặt bọn họ , nổ súng
Nhưng giờ thì không sao rồi , ít nhất là bây giờ cậu đủ hạnh phúc để quên đi họ , buông bỏ quá khứ không mấy vui vẻ đó và sống thật hạnh phúc với Izana , Kakuchou và Kisaki
∆0∆
Hoa cẩm tú cầu thường nở rộ vào mùa hạ khi mà lúc đấy mùa mưa ở Nhật vừa bắt đầu , những cơn mưa lấy đi sự nóng nảy của tháng sáu thay vào đó là sự ẩm ướt từ biển cả
Nó như những mặt trời nhỏ nở rộ đầy màu sắc vào những ngày mưa dài
Điều khiến cậu thích hoa cẩm tú cầu hơn những loài hoa khác là sự khác biệt về màu hoa tùy thuộc vào đất trồng - đối sử và nhận lại
Rất nhiều người nghĩ cậu hợp với những bông hoa đầy rực rỡ và sáng chói như hướng dương hay hoa đào nhưng thật ra , cẩm tú cầu mới là loài hoa mà cậu thích nhất
Ngày mưa luôn mang theo một chút bất ngờ nho nhỏ như một món quà
Nó có thể là kinh hỉ , hoặc cũng có thể là thứ ta không muốn thấy nhất
...........
Hôm nay chưa gì mà trời đã bắt đầu mưa rồi , Takemichi vội thu quần áo lại với mấy cái cây kiểng vào hiên sau nhà , cậu cũng phải đóng lại giếng trời và đốt một ít hương đuổi muỗi nữa
Mưa luôn kéo dài có khi là cả ngày không dứt , nhìn ngắm thôn quê nhỏ qua màn mưa mờ ảo , một chút yên bình cho cả ngày dài , nó luôn làm cậu cảm thấy tốt hơn
Cuộc sống năm 26 tuổi cậu gần như không biết tương lai mình ở đâu , khi có thể quay về quá khứ cậu như một kẻ chạy đua với thời gian và tử thần , chỉ lần lệch một chút thôi là sẽ có người ra đi
Cậu cứu Draken , cứu Baji và Kazutora , cứu Izana ,Kakuchou , Kisaki , Emma , Hina , Naoto , Mucho , gần đây nhất là Senju và Mikey
Tưởng như đã có thể hạnh phúc
Cậu bỏ quên mất một khoảng trời bình yên của riêng mình , cậu là anh hùng vậy ai sẽ là người cứu anh hùng đây
Ting !
Điện thoại có tin nhắn
Thiên tài : mai đi học nhớ cầm theo dù
Đồ ngốc : ù ôi , hôm nay quan tâm vậy nha , bộ mai mặt trời mọc hướng tây hay gì dợ.
Thiên tài : ..
* bạn đã bị block , không thể nhắn tin cho người này *
....
Trọc có tý mà đã giận rồi , mai phải đi xin lỗi người ta thôi
Cái này làm cậu nhớ đến một lần sống lại khi cả cậu và Kisaki đã làm bạn với nhau , trong một buổi họp bang Hanma đã nổi hứng trêu trọc Kisaki
Giữa lúc họp bang Kisaki tự ý rời khỏi vị trí của bản thân đi đâu đó , tý quay lại đã thấy hắn cầm cây gậy sắt không biết từ đâu vả cho Hanma ngoan ngoãn từ đầu đến cuối buổi họp
Từ đó đội trưởng phân đội ba Kisaki Tetta có biệt danh là " quỷ nổi nóng " lưu danh giang hồ
Quả thật là dù kiếp nào đi nữa , Kisaki và Hanma vẫn luôn là một cặp luôn đi chung với nhau nhỉ , kiểu định mệnh ý , không biết kiếp này sẽ ra sao ta
Cậu cũng không muốn chia cắt họ đâu , dù gì chỉ có Hanma hiểu Kisaki và chỉ có Kisaki mới cầm được đầu Hanma
Sau đó Takemichi vẫn ngoan ngoãn cầm dù và áo mưa bỏ vào cặp , còn chuẩn bị một ít đồ ăn vặt xin lỗi nữa
......
( sáng , lớp học )
Takemichi mở cửa lớp học ,như dự đoán , trong lớp đã có một người ở đó đang cặm cụi đọc sách
" Ôi , thiên tài bé nhỏ của tớ vẫn chăm chỉ như ngày nào " - cậu giả giọng một đứa con gái , ưỡn ẹo bước vào lớp , sau đó giả bộ mi gió về phía hắn
Khóe mắt Kisaki giật liên hồi , học chung với nhau hai năm , Takemichi như mở ra vùng đất mới , ngày nào cũng cố gắng chọc hắn chửi cho một trận sau đó lại làm hòa , sau đó lại chọc hắn chửi
" Này , nói gì đi chứ , bộ anh hết thương người ta rồi hả " -
" cạch "
" Làm , làm , làm phiền rồi " - tiếng mở cửa , trước cửa lớp là 1 cô gái đang duy trì tư thế mở cửa , tay còn chưa kịp thu lại , gương mặt hoảng hốt , cô như phát hiện ra một bí mật động trời gì đó
Trời ơi vậy mà thiên tài và hướng dương nhỏ lại có một chân với nhau , cái gì mà " anh hết thương người ta rồi " đây là tình tiết thiên tài đang hắt hủi hướng dương nhỏ của cô sao
Trong lớp luôn lén gọi Takemichi là hướng dương nhỏ , rất người người đều thích thầm cậu nhưng do Izana và Kisaki quá dữ nên vẫn không ai dám ho he gì
Nhưng hướng dương nhỏ của cô có vẻ sắp bị đá rồi
Sóng gió tranh giành sắp nổi lên rồi
.
Takemichi xấu hổ đến độ muốn độn thổ , trời ơi 26 năm anh minh của cậu tới đây là chấm hết rồi sao
Aaaaaaaaaaaaaa
!!!
Cậu thậm trí còn không dám nhìn mặt cô gái , cúi đầu lủi thủi đi về chỗ mình , còn không quên lườm kẻ nào đó đang nhịn không được cười
Kisaki cố gắng nín lại để không cười thành tiếng , nhìn người đang xấu hổ đến đỏ cả tai kia , còn dám lườm hắn nữa chứ
Ai~~ cậu rất đáng yêu đó biết không
Muốn bắt về nuôi quá đi
Tốt nhất là có thể bỏ vào túi ngày ngày mang theo
Có cách nào không nhỉ
Hắn xấu xa nghĩ
.
Lúc về thì chơi đã bắt đầu mưa rồi , những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ
" Có nhớ cầm theo ô không đấy " - Kisaki đến bên cạnh cậu ,chìa cho cậu cái dù màu nâu của mình , hắn sẽ có người tới đón nên có thể không cần dù , nếu cậu quên hắn sẽ cho cậu mượn
" Có ! " - cậu đáp lại giận dỗi , vẫn chưa quên được sự xấu hổ sáng nay , giờ ra chơi thậm trí còn có người tới hỏi cậu với Kisaki có phải một đôi không , hắn còn thản nhiên trả lời " đúng vậy "
Trời ơi , mau xuống cạy não tên này đi , hắn bị khùng rồi nè
Cậu giận dữ bung dù chạy đi trong làn mưa
Kisaki đứng đó , nhìn dáng vẻ hờn dỗi của ai kia - A~ vui quá đi , thì ra cảm giác trêu đùa một người là như thế này
Trông cậu ta giận dỗi cũng đáng yêu như vậy , muốn cắn một cái
.
Trên đường vê Takemichi đi ngang qua bãi đất trống , mọi hôm ở đây luôn là những đứa cấp 2 chuyên đi trấn lột bọn tiểu học đi ngang qua
Có một lần bọn đúng bắt cậu lại lục hết tiền , cậu cũng ngoan ngoãn cống nạp cho bọn nó sau đó chuyện này không hiểu sao bị Izana biết được
Cái kết thì bọn kia thảm như thế nào cậu không biết nhưng tiền thì đã lấy lại được . Cậu cầm toàn bộ đi mua đồ ăn vặt cho cả ba làm một bữa no
Nhưng lúc này trời đang mưa to , cậu lại chỉ thấy một bóng người co ro rúc ở một bên , cố gắng nép vào phía chân tường để trú mưa
.
Cậu tiến lại gần , ngồi xổm xuống đưa dù che cho đứa trẻ đó , dù thân xác cậu nhỏ nhưng tâm hồn cậu là người trưởng thành dù thế nào cậu cũng không thể làm ngơ với một đứa con nít giữa trời mưa như thế này được
Lúc này cậu mới rõ người mà cậu đang che mưa là ai , mái tóc , hàng mi và lông mày màu trắng , gương mặt này , vết cắt 2 bên khóe môi chưa thực sự lành hẳn
" Sanzu ?"
" Cậu biết tôi sao ?"
Tôn thờ cậu , bảo vệ cậu là lẽ sống của tôi
Rất nhiều bạn không chấp nhận được việc Ran là công chúa nhỏ (´。• ᵕ •。') ♡ ảnh là công chúa nhỏ thiệc mà , xinh thế còn gì
Tranh không phải tớ vẽ , iu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top