NT8: Cơm nhà (Tetta x Takemichi)
Takemichi đi dưới tán ô lớn và lê những bước ngắn trên con đường vắng gần nhà mình. Quanh đây có một vài quán ăn, nhưng cậu cũng chưa thử lần nào nên cũng không biết nó có ngon hay không nữa. Vì vậy cậu nghiêng đầu nhìn sang Kisaki.
"Anh có nghĩ mình may mắn không?"
"Cũng tùy."
"Vậy thử chọn một quán đi."
Cả hai cùng dừng lại bước chân của mình, Takemichi vẫn đưa mắt nhìn hắn ý bảo cứ chọn đại đi. Và Kisaki, sau khi đối mắt với cậu tầm ba giây thì đã quay đi hướng khác, chậm rãi quan sát mấy quán ăn xung quanh đây.
"Kia đi."
Nhìn theo hướng ngón tay mà Kisaki đang chỉ, Takemichi thấy được bảng hiệu in hình bát cơm to tổ bố bên ngoài cửa tiệm. Dù không đông khách lắm nhưng đứng từ bên đây mà vẫn nghe được mùi thịt chiên và nước sốt thơm lừng vờn quanh mũi rồi. Chắc hương vị cũng sẽ không tệ đến nổi nào đâu.
Vì vậy cậu gật đầu với Kisaki rồi cùng hắn bước qua bên đường để vào quán cơm đó ăn.
"Trông có hi vọng đó."
Takemichi nói khi cảm nhận được sự ấm cúng như một căn bếp có đầy đủ các thành viên trong gia đình đang tụ tập lại để cùng ăn một bữa với nhau. Những tấm hình chụp lại các vị khách quen treo gần kín trên tường, những lời chúc của các du khách từ khắp các nước để lại khi ghé quán cho đến cái ổ mèo nằm gọn trong góc tiệm. Ánh đèn màu cam nhạt và một giai điệu không lời bao trùm cả quán ăn càng làm cho bầu không khí thêm phần nhẹ nhàng và thân thuộc.
"Chào mừng quý khách."
Một người phụ nữ trung niên mở lời đón chào hai người, nụ cười hòa nhã và hiền lành trên môi bà tựa như một người mẹ hiền đang chào đón đứa con từ phương xa trở về nhà sau bao năm dài đằng đẵng vậy. Mọi thứ ở tiệm ăn này, cho đến cả con người, đều mang lại cho cả hai một cảm giác thật hoài niệm.
Ngồi vào bàn và gọi món, cả hai đều vẫn giữ một sự im lặng cho đối phương thay vì những cuộc trò chuyện rôm rả như những vị khách khác khi đến đây. Dù vậy bà chủ quán cũng không để ý lắm, vì chỉ cần nhìn thôi bà cũng đủ thấy được rằng bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp với nhau rồi. Đâu cần phải nói chuyện thật nhiều thì mới chứng minh được rằng họ thân thiết với nhau đâu chứ.
Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, Takemichi buồn chán dò hỏi hắn về tình hình của thế giới phép thuật đang diễn ra thế nào. Mà cậu đi cũng chưa bao lâu, gần hai tháng không hẳn là một khoảng thời gian đủ để mọi rắc rối trở về với trạng thái yên bình vốn có của nó.
Một số tòa nhà lớn vẫn chưa được xây sửa lại xong, nhất là chỗ cung điện của hoàng gia - nơi có tổn thất lớn nhất - hiện vẫn đang trong quá trình dọn dẹp lại. Các binh lính bị thương và sự thiếu hụt nhân sự vẫn đang nằm ở mức trầm trọng, một vài quý tộc theo phe hoàng thất vẫn chưa được xử lí hết. Nói chung là: bận rộn.
"Ồ, vậy mấy người kia không phải đang đùn đẩy việc cho người khác à." Takemichi tì má lên mu bàn tay, có hơi buồn cười khi nhận ra được điều này.
"Cũng gần như là thế." Kisaki nhún vai, trên môi cũng giữ một nụ cười nhạt.
"Mà, giữa mày với tên Hanma kia thì ai hơn?"
Dường như Kisaki đã không lường trước được rằng cậu sẽ hỏi về mấy chuyện như thế nên đã ngẩn ra vài giây. Hắn khẽ cười, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn và bắt đầu vẽ lên đó mấy vòng tròn to nhỏ.
"Về sự hiểu biết về phép thuật thì tôi hơn, nhưng nếu phải đánh một trận nghiêm túc thì gã đó sẽ dễ chiếm phần thắng hơn." Khác biệt về vòng tròn mà Kisaki vẽ ra không quá lớn, vẫn đủ để Takemichi hình dung được cách thắng ấy suýt soát đến nhường nào. "Nhưng nếu tôi kịp nghĩ ra một câu thần chú nào đó thì gã vẫn có thể thua."
"Vậy là vấn đề tốc độ quan trọng à."
Hắn gật gù.
"Tên Hanma đó không cần nghĩ ra một câu thần chú nào trong đầu hết, gã chỉ cần vung lưỡi hái là đủ tạo ra một sức tấn công lớn rồi. Nếu gã dồn thêm sức mạnh vào, phạm vi và sức tấn công lại càng lớn. Mà nếu gã có bị tấn công thì cũng không dễ bị thương hay chết ngay được so với những chủng tộc khác nữa. Vậy nên mới là thần chết."
"Vậy thì sao chết được?"
Takemichi vừa dứt câu hỏi thì bà chủ tiệm đã mang đồ ăn ra cho hai người, Kisaki cũng vì thế mà im lặng không vội trả lời tiếp nữa. Đợi đến khi bà chủ rời đi trong khi hai bát cơm ngon lành được để lại thì hắn mới chậm rãi nói tiếp.
"Cho đến khi người thừa kế xuất hiện, đến và đấu với gã một trận thì gã sẽ chết."
"Ồ... Vậy là thần chết gần như mạnh nhất nhỉ?"
"Ừ, dù sao cũng là một phần của thần mà."
Cả hai người bắt đầu trộn cơm lên và Takemichi thì đã lủm trước một miếng thịt trên dĩa để ăn thử. Lớp bột bên ngoài được chiên giòn rụm còn thịt bên trong thì mềm mọng, răng vừa cắn xuống đã cảm thấy thoải mái.
"Nếu như phù thủy không bị diệt trừ hết vì lời nguyền của Tinh linh vương thì có phải chủng tinh linh khá yếu không?"
"Tùy người thôi, có người mạnh thì cũng có người yếu. Chẳng qua là mỗi chủng đều có một vòng đời của riêng mình, không ai là có thể sống mãi cả. Đến cả rồng còn có kẻ diệt rồng trừ khử thì huống chi là những sinh vật nhỏ bé như tôi." Kisaki đã ăn thử một muỗng cơm, cơm mềm dẻo lại có nước sốt thơm nhẹ đọng lại trong miệng, ăn cùng với lát thịt mềm đúng là mĩ vị. "Tinh linh bị diệt bởi phù thủy và ngược lại, trong khi những kẻ phụng sự cho quỷ thì bị tinh linh hệ hỏa và ma pháp sư mạnh nhất diệt. Thần chết thì tự diệt trừ nhau."
Kisaki nhún vai đầy thản nhiên. "Đến cả lời nguyền bất tử còn có thể bị giải trừ thì trần đời chẳng có ai là thoát được khỏi cái chết cả."
Nghe đến đây Takemichi lại khẽ cười. "Phải nhỉ, mỗi người đều chỉ đang sống trong một chiếc đồng hồ của riêng mình..."
Khi đồng hồ đã cạn pin hay hỏng hóc, vòng đời của một người cũng xem như kết thúc.
Hai người ra khỏi quán cơm cùng chiếc bụng no căng và một cảm giác thèm thuồng cho bữa ăn lần sau. Đều chỉ là vô tình chọn lựa, thế mà lại thật sự tìm được một quán ăn ngon, đến mức mà lần sau nếu phải chọn thì chắc chắn sẽ là quán ăn này. Một nơi ấm áp và đầy hương vị của thứ gọi là quê nhà.
"Ồ, mày mà cũng biết ra ngoài à."
Cả hai nghiêng đầu nhìn về phía sau khi nghe được giọng nói của người nọ. Là Kisaki ở thế giới này.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào tên có khuôn mặt giống hệt mình đang đứng ngang nhiên ở đây, bên cạnh Takemichi cùng một nụ cười hiền hiếm thấy. Cảm giác như hắn ta đang gặp phải song trùng sắp giết mình đến nơi vậy...
"Kisaki đấy à..." Takemichi đảo mắt nhìn sang người bên cạnh rồi lại vòng về với người đối diện. "Nên gọi sao cho đỡ loạn nhỉ? Saki hả?"
"Chậc, cậu còn nhớ cái tên giả đó luôn à." Tên phù thủy tặc lưỡi, cảm thấy có chút nực cười. "Hay gọi tôi là Tetta đi?"
Kisaki nhướng mày nhìn người nọ, một hồi chuông như có như không mà vang lên trong đầu hắn ta, cảnh báo cho hắn về một cảm giác khác biệt mà tên phù thủy đang dành cho cậu chàng bên cạnh.
"Cũng không phải vấn đề gì lớn." Takemichi gật gù, dễ dàng chấp thuận với ý kiến đó của tên phù thủy. "Vậy, mày đến tìm tao à?"
Đoạn đường này không phải chỗ Kisaki sẽ thường lui tới, cũng không có gì đặc biệt để hắn tới cả. Lại thêm tập hồ sơ hắn đang cầm trong tay, Kisaki không phải người sẽ rêu rao mấy thứ gì thuộc về mình như thế.
"Ừ, mấy giấy tờ trong phòng của mày." Kisaki bước gần đến Takemichi hơn để đưa tập hồ sơ. "Cho dù mày có nhờ thì vẫn có vài việc cần mày tự thân bước ra giải quyết nữa."
"Ừa, tao biết mà." Takemichi thản nhiên cười hì hì nhận lại tập hồ sơ vào tay. "Nhưng mấy việc không cần tao thì mày xong cả rồi đúng không?"
Hắn không buồn đáp lại nữa mà chỉ gật đầu.
Cũng chẳng biết sang thế giới kia cậu làm trò gì mà suy nghĩ thoáng ra hẳn, hồi trước chẳng muốn hắn đụng đến mấy việc riêng của mình bao nhiêu thì giờ cái gì đẩy được đều đẩy cho hắn làm hết.
"Vậy đi trước nhé, lần sau tao sẽ trả công cho."
Nhìn cậu phất tay tạm biệt mình rồi rời đi cùng tên phù thủy kia, Kisaki chẳng biết nên bày tỏ ý kiến gì nữa mà xoay người trở về công ty. Dù sao hôm nay tên Hanma kia-
"...."
Đó có còn là Hanma ở thế giới này không vậy?
Thôi kệ đi vậy, hắn cũng sắp tống cổ gã khỏi công ty mình rồi cơ mà.
---
Từ sau bữa trưa, hai người Takemichi và Tetta đều ở yên trong phòng làm việc của Takemichi để làm cho xong chiếc điện thoại kia. Kết hợp giữa công nghệ và ma thuật luôn có phần khó nhằn hơn so với những thứ mà Takemichi từng làm. Bởi vì cậu phải dựa vào một số vấn đề tâm linh khác để kích hoạt động cơ của nó nữa.
Nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ qua đến trưa ngày hôm sau là cả hai đã xong xuôi hết cả rồi.
Và tất nhiên, sau một đêm dài thức trắng để làm cho xong chiếc điện thoại, vừa bước ra phòng làm việc là Takemichi đã nhảy thẳng đến phòng ngủ của mình. Thậm chí còn mặc kệ luôn cả tên phù thủy vẫn còn đang ở trong nhà mình.
Trước hành động ấy của cậu, Tetta không buồn phản ứng gì mà chỉ đi xuống bếp, lấy đồ ăn ra và đổ vào bát cho Luna. Từ qua đến giờ cậu còn chẳng buồn nhớ đến nàng mèo này, chỉ có Tetta đôi khi rời khỏi phòng để đổ nước và thức ăn vào bát cho nó.
Sau đó thì hắn chuyển sang phòng khách ngồi, trong tay là một quyển sách vớ đại trên kệ. Trong quá trình làm ra chiếc điện thoại thì Takemichi đã kể sơ về tình hình của cậu cho hắn nghe. Không hoàn toàn là một rắc rối lớn, mà chỉ là một cục phiền phức thôi.
Kim đồng hồ chậm rãi xoay từng vòng của riêng nó, từng trang sách được lật sang mang theo những câu từ có phần cổ kính và nhẹ nhàng, êm ái tựa làn nước mùa xuân. Cả một phòng khách chìm trong sự tĩnh mịch của riêng nó, mở lối cho những kẻ vốn dĩ nên thuộc về nơi này. Tetta ngồi trên băng ghế dài của sô pha, bên cạnh là nàng mèo Luna đang cuộn tròn người, lim dim sắp ngủ.
Trên tầng cũng có một chàng trai đang cuộn mình trong chăn ấm, thoải mái ngủ một giấc dài mà không cần lo sợ vì bất cứ điều gì như trước nữa.
Một giấc ngủ dài hàng giờ đủ lôi tâm trí con người ta vào một miền xa xôi thăm thẳm. Takemichi có cảm giác như mình đang nằm trên những tầng mây mềm trôi nổi trên bầu trời, một cái chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và dễ chịu mà lớp mây ấy mang lại. Khoảng trời rộng thênh thang chẳng có điểm dừng nên con đường mà đám mây đưa Takemichi chẳng biết khi nào mới dừng lại nghỉ chân. Vì vậy Takemichi đành phải tự mình xuống khỏi đám mây này, rời khỏi sự mềm mại, thoải mái mà nó mang lại.
Cậu lững thững bước xuống từng bậc thang, hai mắt vẫn còn lờ đờ vì giấc ngủ dài. Ngoài cửa sổ, chẳng còn lại gì ngoài một màn đêm tối mù và hàng cây rì rào trong gió. Ban nãy cậu không nhìn đồng hồ, nhưng dựa vào thời gian ngủ bình thường của cậu thì có lẽ giờ này đã muộn, ai cũng êm ấm trên chiếc giường của riêng mình. Vậy mà chẳng hiểu sao Takemichi lại nhìn thấy ánh đèn phát ra từ phòng bếp nữa...
Takemichi đứng trước lối vào phòng bếp, chớp mắt nhìn Tetta đang đứng bên bếp múc gì đó ra dĩa.
"Anh... nấu ăn đấy à?"
Giọng cậu vẫn còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy, tuy nhiên cũng không mắc vấn đề gì để Tetta không thể nghe rõ. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, tầm mắt dừng lại trên mái đầu chẳng khác nào tổ chim của Takemichi.
"Dựa theo công thức mà làm thôi." Hắn nói như thể nấu ăn là một điều đơn giản nhất trần đời. "Tôi còn đang định gọi cậu dậy đây, tên cộng sự của cậu đã gọi đến lúc chiều để nhắc cậu không được bỏ bữa đấy."
"À, Chifuyu chắc chắn sẽ làm vậy..." Takemichi lẩm bẩm rồi bước hẳn vào trong. "Nhưng sao không mua ngoài đi, lỡ đâu anh nấu dở thì sao đây?"
"Cũng không thể tệ đến mức không ăn được đâu."
Takemichi chỉ đáp lại hắn bằng một tiếng cười nhạt rồi đã đi dọn chén đũa ra bàn.
Bấy giờ đây Takemichi mới có thể ngửi được vài hương thơm từ mấy món đồ ăn mà Tetta làm ra, nó không hoàn toàn nồng mùi như mấy lần cậu sang ăn ké nhà Emma, cũng không như các quán ăn mà cậu thường tới. Chưa ăn nhưng Takemichi cũng có thể đoán nó sẽ có vị khá nhạt luôn rồi đấy.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, Takemichi cầm đũa lên, sau đó thì ngẩn đầu nhìn người đối diện.
"Quên mất, ở thế giới kia không có truyền thống gì khi ăn nhỉ."
Toàn là lễ nghi, lễ nghi và lễ nghi.
Tetta cũng tò mò nhìn cậu: "Truyền thống gì?"
"Mời cả nhà mình ăn."
"Mời cả nhà mình ăn?..."
"Phải." Takemichi hài lòng gật đầu. "Nói câu đó rồi mọi người mới ăn, cho có không khí gia đình."
Nói xong Takemichi mới cúi đầu, gắp lên ăn thử một miếng trứng chiên. Tetta cũng thuận theo đó mà bắt đầu ăn cùng cậu.
"...."
Một khoảng lặng nhỏ.
"Công thức nào chỉ anh làm trứng chiên mặn thế?" Takemichi run tay ngẩn đầu, môi mím chặt cố nhịn việc bật cười của mình lại.
"Vì tôi bỏ nhiều trứng hơn nên dựa theo cách người ta đong đếm mà bỏ thêm thôi..."
"Có lẽ khẩu vị của người viết công thức hơi mặn rồi."
"Ừm."
Sau đó, Takemichi chuyển sang món nấm xào rau. May mắn thay, chỉ hơi nhạt một chút thôi, đỡ hơn là quá mặn. Rồi từ lúc đó trở đi, buổi ăn của hai người quay lại sự im ắng như ban đầu. Dù trứng chiên của Tetta mặn, nhưng bỏ thì lại uổng nên hai người đành ăn hết nó cùng một đống cơm vào để át đi bớt vị mặn. Đến khi những chiếc dĩa trên bàn đều gần như sạch sẽ hết thì bụng Takemichi cũng đã hoàn toàn no căng. Cảm giác như cậu đã ăn tận hai bữa cùng một lần vậy.
"Đệt, no quá..." Takemichi ngửa đầu lên thành ghế, tay xoa chiếc bụng đã căng tròn lên một chút của mình. Rồi đôi mắt lại lia sang Tetta đang mang mấy bát dĩa bỏ vào bồn rửa. "Để đó đi, sáng mai rửa."
"Được à?"
"Chả chết."
Thế là hắn cũng gật đầu, rửa sạch tay rồi bước đến ngồi đối diện cậu.
"Tiểu hầu tước đã nhờ tôi nếu được thì liên lạc ngay cho cậu ta."
"Anh đến đây được bao lâu rồi?"
"Hơn ba ngày."
"Ở bên đấy là hơn hai tháng rồi đấy..."
Tetta im lặng, hắn chẳng có manh mối gì để xác định được sự khác biệt ngày tháng giữa hai thế giới nên đã khá chậm rãi. Không ngờ là lại lâu đến như vậy luôn rồi.
"Ngày mai rồi gọi ngài ấy." Takemichi đưa ra quyết định, sau đó thì đứng dậy. "Phòng trống ở dưới tầng này, chọn đại rồi vào ngủ đi."
Cậu đi vòng ra sau lưng hắn rồi đi thẳng đến chỗ bàn ở phòng khách để lấy điện thoại. Ánh mắt có phần quan tâm nhìn đến cái ổ nhỏ của Luna để nhìn xem cô nàng có đang ngủ ngon không rồi mới bước lên bậc cầu thang.
"Ngủ ngon."
Cậu nói vọng lại với Tetta vừa mới tắt đèn phòng bếp xong. Lên được tới tầng hai thì mới nghe tiếng hắn đáp lại mình.
"Ừm, ngủ ngon."
Cạch.
Tetta đã thật sự chọn đại căn phòng trống đầu tiên để ngủ lại qua đêm. Căn phòng không quá bụi bặm, chỉ là không khí có chút lạnh lẽo và ngợp ngạt. Cửa sổ đóng kín, rèm cũng kéo hẳn lại che mất hết ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài. Mền gối được gấp gọn đặt trên giường, cũng không biết là vừa mua mới hay đã có từ lâu nên Tetta vẫn yểm lên đó phép làm sạch rồi mới dùng.
Hắn nằm xuống giường, hai mắt chớp chớp nhìn chăm chú vào cái trần nhà đơn giản ngay trước mặt mình. Ngay từ đầu, ý định đến đây của hắn đã khá bồng bột, mang theo một chút tức giận nhất thời của một thời tuổi trẻ mà hắn luôn tự mình kiềm lại để phù hợp với một phù thủy trưởng thành.
Nhưng khi đến đây rồi, sự bồng bột ấy lại không hề khiến hắn hối hận chút nào. Hắn dạo quanh các con đường, tìm hiểu về nơi đất lạ quê người này và khá hứng thú với những thứ nơi đây chất chứa. Ngoài những đồ vật, đến cả người ở đây cũng khiến hắn vui vẻ.
"Mời cả nhà ăn cơm."
"Ngủ ngon."
Những lời như thế, hắn chưa từng nghe qua từ người khác, cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày được nghe thấy như vậy. Có lẽ, việc có một gia đình cũng không tệ đến nổi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top