NT7: Giữa lằn ranh

Sớm ngày hôm sau, Takemichi hì hục đeo đôi chân giả vào xong liền đứng dậy để vệ sinh cá nhân rồi mới bước xuống tầng dưới. Căn nhà vẫn yên ắng như vậy, không có tiếng huyên náo hay cười nói như hồi cậu còn trong thân xác của tiểu hầu tước. Chỉ có tiếng chim chóc và tiếng đập cánh của chúng vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

Luna vẫn còn say giấc ngủ khi Takemichi đến và đổ thức ăn vào bát cho nó. Cậu ngồi xổm bên cạnh bát thức ăn của Luna, nghiền ngẫm nghĩ xem hôm nay phải ăn gì đây. Chifuyu dù bận rộn chăm sóc cho ba mình thì vẫn luôn đúng giờ gọi điện hoặc nhắn hỏi cậu đã ăn gì, đã thế còn bảo cậu chụp hình gửi bằng chứng. Hồi trước cậu còn cằn nhằn với hắn được, bây giờ hắn có danh phận rồi nên càng lấn át cậu hơn. Đúng là đồ ngốc đáng ghét.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Takemichi ngẩn đầu và nhìn đến Rindou vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm đang lại gần chỗ mình, miệng còn ngáp lên ngáp xuống.

"Cậu dậy sớm vậy?"

"Năm rưỡi cũng không hẳn là sớm đâu." Cậu chống tay lên gối để đứng dậy rồi xoay người đi vào bếp. "Anh cũng dậy giờ này đó thôi."

"Tôi khác chứ." Rindou phì cười, bước ngay theo sau cậu. "Chẳng phải lần nào cậu cũng ngủ gần như nửa ngày trời luôn sao?"

"Tùy hôm thôi." Cậu nhún vai, không hoàn toàn phản bác lại hắn.

"Cậu ăn sáng à? Để tôi trổ tài cho!" Rindou vui vẻ xắn tay áo lên khi thấy cậu đang cúi người lục tủ. Nhưng rồi hắn lại ngẩn người nhìn cậu chìa ra hai cây bàn chải đánh răng cho mình. "Ồ, tôi còn tưởng phải về nhà rồi mới đánh được."

Hắn nhận lấy hai cây bàn chải rồi sẵn cầm lấy tay Takemichi kéo cậu đứng lên cùng mình.

"Vậy, cậu muốn ăn gì?"

"Anh nấu được món gì?" Takemichi chỉ tay về tủ lạnh gần đó. "Tự đến xem luôn đi."

"Tôi thì món gì cũng được hết đó nha~"

Rindou tự tin khẳng định trong khi từng bước đi đến chiếc tủ lạnh trong phòng.

---

Bàn ăn đã được bày ra, hai người cũng đã ngồi hết vào bàn. Nhưng vẫn còn thiếu một.

"Không gọi anh trai anh xuống à?"

"Nếu không có việc bận thì tôi không dám gọi anh ấy đâu." Rindou cười nhẹ.

Takemichi gật đầu khe khẽ, cũng không có ý định xen vào chuyện riêng của hai anh em họ. Cậu cúi đầu ăn một miếng trứng cuộn, chẳng để tâm gì đến ánh mắt cứ như xuyên thủng mặt mình của Rindou ở phía đối diện.

"Thật ra, tôi chẳng định học nấu ăn đâu, nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng may vì tôi đã chịu học đấy." Rindou chậm rãi nói trong khi gắp một miếng rau trộn lên ăn trước.

Dù gần như hiểu được ngụ ý của hắn nhưng Takemichi cũng chẳng có tự tin gì để khẳng định được điều đó. Vì vậy cậu vẫn hỏi: "Tại sao?"

"Tôi nghe bảo muốn chinh phục một người thì đi bằng đường dạ dày là nhanh nhất mà." 

"Không sợ người ta đau dạ dày trước khi bị chinh phục à." Takemichi khẽ trêu, tuy nhiên vẫn gắp một miếng thức ăn rồi bỏ xuống cho Luna đang quấn quýt ở dưới chân mình được ăn cùng.

"Đảm bảo sẽ không có chuyện đó đâu nè." Hắn cười hì hì gắp vào chén cậu một miếng thịt viên, rất tự tin mà nháy mắt một cái.

Đến khi cả hai đều đã ăn xong xuôi và Rindou đang đứng trong bếp rửa chén thì Ran mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh ta lờ đờ bước ra khỏi phòng, tóc cũng chẳng thèm vuốt lại và áo cũng không có để mặc vào. Takemichi đang ngồi đọc sách trên ghế, nghe thấy tiếng động chỉ ngẩn nhìn anh ta vài giây rồi lại cúi đầu chuyên tâm vào trang sách của mình. Một chút cũng chẳng để ý đến dáng vẻ mới mẻ này của Ran.

Nhưng khi Ran đưa lưng về phía cậu, Takemichi vẫn vô thức liếc sang để có thể nhìn kĩ được hình xăm trên lưng anh hơn. Là hai con rắn... Ồ....

"Hai người từng có linh thú là nhện chưa?"

Cậu ngả lưng lên ghế, nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng bên trong bếp nhà mình. Người thì thản nhiên rót nước uống vào sáng sớm và người thì đang cất cái chén cuối cùng lên kệ. Khi nghe cậu hỏi vậy, có vẻ họ đều đã đoán được ngay lí do vì sao lại có câu hỏi đó. Rindou khẽ cười, gật đầu.

"Rồi, nhưng Ran đã rèn nó thành một loại sức mạnh để kết hợp cùng với Tiểu Thư nên nó chỉ tồn tại ở dạng sức mạnh của Tiểu Thư thôi."

"Hm, nghe thú vị đấy."

Để lại một câu đánh giá như thế xong Takemichi không hỏi thêm gì nữa, quay lại tiếp tục đọc cuốn sách trong tay mình.

"Mà, hai người nên sớm về đi đấy."

"Vừa dậy đã bị đuổi rồi, cậu nghĩ cho cảm giác của người khác với được không?" Ran vẫn còn cầm cốc nước trong tay, dựa nửa người lên thành cửa khi buồn bã nói chuyện với cậu.

"Trả lại câu đó cho anh đấy, mặc áo vào dùm cái đi. Đừng làm bẩn mắt Luna nhà tôi, nó là con gái đấy." Takemichi lật sang trang khác khi nói ra lời lẽ chẳng khác nào đang phủ nhận sự quyến rũ của anh.

Vậy mà Ran vẫn dựa vào lời đó mà tìm ra kẽ hở, vui vẻ cười toe. "Không bẩn với cậu là được rồi."

"Tôi còn biết tránh đi chứ Luna thì ngây dại lắm."

Thấy Ran vẫn còn muốn trêu cậu tiếp, Rindou đá nhẹ vào cổ chân anh rồi lắc đầu. Điện thoại cầm trong tay hắn ta vẫn còn sáng, hiển thị cuộc trò chuyện với Izana vừa mới kết thúc khi nãy.

Vì thế, hai anh em chỉ ở lại nhà cậu thêm mười lăm phút nữa. Sau đó thì đã phải rời đi trước khi có thêm chuyện phiền phức nào đó xảy đến.

Takemichi đứng dựa ở trước cửa nhà nhìn bóng dáng hai người họ đã rời xa khỏi cổng chính rồi mới nhấn nút điều khiển để khóa cổng lại. Bên tai lại là tiếng quạ kêu vang vọng khắp cả một bầu trời. 

Kì lạ. Bình thường chỗ này làm gì có quạ chứ nhỉ.

Takemichi ngẩn đầu, đưa mắt tìm kiếm vị trí của con quạ. Đôi đồng tử cậu đảo quanh một vòng khắp nơi, cuối cùng là dừng lại trên một cành cây cách chỗ mình đang đứng không xa. Cậu chạm mắt với con quạ đen ấy, một đôi mắt tròn xoe nhưng vẫn có gì đó sắc sảo, sống động.

"...." Bây giờ người ta huấn luyện được cả quạ rồi nhỉ?

Takemichi vừa ngẫm nghĩ vừa chậm rãi rút từ trong túi áo trong ra một cây súng nhỏ. Khi ngón trỏ cậu vừa để hờ lên chỗ bóp cò thì con quạ đã đập cánh, từ trên cành cây đáp xuống đất rồi trong cái chớp mắt đầy ngạc nhiên của Takemichi mà hóa thành người.

"Cái đệt... Kisaki? Anh được buff à?"

Kisaki không hiểu được 'buff' mà cậu nói là gì nhưng vẫn chậm rãi giải thích khi từng bước tiến đến gần Takemichi hơn.

"Phải nói là vì sức mạnh của tôi quá nhiều nên khi đến được đây thì vẫn còn sót lại...gần như một nửa."

"Vậy thì đáng ra tôi cũng phải có chứ?" Takemichi lẩm bẩm, cất lại cây súng vào trong áo rồi nghiêng người để Kisaki vào trong. "Dù gì cũng là Tinh linh vương mà..."

"Tôi cũng không rõ đâu."

Cái nhún vai của Kisaki trông khá hời hợt, và rồi khi đi ngang qua Takemichi, tầm mắt hắn dừng lại trên người cậu vài giây. Có lẽ hắn đã đoán được ý định khi nãy của cậu là gì nhưng cũng không lên tiếng hỏi han gì hết. 

Khác với những người kia có thể tiếp nhận kí ức từ cơ thể ở thế giới này thì Kisaki lại không biết được gì cả. Cơ thể này là tự hắn dùng ma thuật của mình tạo ra, chẳng có một chút kí ức gì về thế giới này hết. Mà, mấy ngày nay hắn đi lòng vòng khắp nơi, kết hợp với những gì Takemichi từng kể thì cũng đủ hiểu được không ít chuyện rồi.

"Đã ăn gì chưa?" Takemichi còn đứng ở sau hắn để đóng cửa lại, sẵn tiện hỏi thăm.

"Rồi." Kisaki đưa mắt nhìn quanh nội thất trong căn nhà này rồi dừng lại trên người Luna, nàng mèo đang nằm ưỡn người trên tấm nệm lớn của riêng nó. "Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Ừ thì, nói thẳng ra thì chính là thất nghiệp luôn rồi.

Takemichi bước tới bên cạnh hắn, tay đưa lên vuốt lại đuôi tóc của mình trong khi đưa mắt quan sát người bên cạnh. "Sao, muốn rủ tôi làm gì à?"

"Ừ."

Kisaki cũng nghiêng đầu sang, vừa lúc chạm mắt với Takemichi. Hai người đều chẳng nói chẳng rằng mà lại như đã hiểu hết được ý của nhau, đều khẽ nhếch mép cười đầy hứng thú. Lúc ấy, chỉ có Luna là chẳng hiểu được hai con người này đang làm gì mà lại nhìn nhau cười đầy ý tứ đến vậy, chỉ có thể "meo" lên một tiếng để thu hút sự chú ý.

Thời tiết mùa hè trở nên oi bức nhất vào giờ trưa, và dù Takemichi đang bật điều hòa thì trên trán cậu vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng trước công việc mà mình đang làm. Kisaki vẫn luôn ở bên cạnh quan sát và hỗ trợ mỗi khi có thể, từ lâu hắn đã muốn được dành thời gian thế này với cậu rồi. Thật sự rất giải trí.

Điện thoại trên bàn sáng lên và rung không ngừng, thông báo cho Takemichi biết rằng có người đang gọi đến. Nếu bình thường thì chắc chắn cậu sẽ nghe ngay, nhưng những lúc cậu đang tập trung vào mớ máy móc thì chẳng bao giờ thèm để ý đến mấy thứ tầm phào như cuộc gọi từ điện thoại cả. Vậy nên Kisaki đã nhận máy thay cậu.

Chifuyu nhìn người trong màn hình không phải là Takemichi yêu dấu của mình mà lại là Kisaki thì liền cau mày. Cả người đang nằm thả lỏng trên ghế dài cũng phải dựng dậy để nghiêm túc nói chuyện với người bên kia.

"Sao mày lại bắt máy, Takemichi đâu rồi?"

*Bận. Cậu ấy ở cùng tôi rồi, khỏi lo.*

Đó mới là chuyện đáng lo đó! Cái tên khốn này sao hôm nay nói chuyện quái lạ thế?!

*Bây giờ Takemichi không rảnh để ý cậu đâu, đang bận việc với tôi rồi.*

Cái gì mà không rảnh để ý đến hắn? 

Chifuyu nghe mấy lời như vậy là đã liền nóng máu, đứng bật dậy muốn chửi tay đôi ngay với tên Kisaki này một phen. Nhưng câu chửi còn chưa kịp vuột ra khỏi mồm thì hắn đã nghe được giọng của Takemichi truyền ra rồi.

*Đừng có ghẹo cậu ấy nữa.*

Tức khắc, Chifuyu nuốt hết những gì mình định chửi lại vào bụng rồi đổi giọng gọi Takemichi.

"Takemichi! Đang làm gì vậy, sao tự nhiên lại để tên này ở cùng mày? Còn để hắn nghe máy giúp nữa chứ..."

Màn hình điện thoại di chuyển trong chốc lát, rồi cuối cùng Chifuyu cũng được thấy khuôn mặt đáng yêu mà mình đã nhung nhớ cả tối của Takemichi. Hắn cười hì hì với cậu trong khi đưa mắt quan sát những gì mình thấy được trong màn hình. 

Hôm nay cậu mặc áo thun cổ chữ V, đã thế còn khoét hơi sâu nên chỉ cần cúi người một chút là liền thấy được hết những gì có dưới lớp áo thun mỏng ấy. Không chỉ vậy cậu còn đang lau mồ hôi trên trán, tầm mắt không đặt lên hắn quá lâu mà cứ hạ xuống như đang quan sát một thứ gì khác đặc biệt quan trọng.

Và rồi, hắn nghe Takemichi chậm chạp nói chuyện với mình.

*Đang cùng Kisaki tạo ra điện thoại có thể nói chuyện với người bên thế giới ma thuật.*

"...."

"???"

Chifuyu chớp mắt liên tục, hắn ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy nắng trưa này cũng không gắt lắm, chắc chắn không thể làm hỏng đầu của hắn hay cậu được. 

"Takemichi, thật đấy hả?" Đầu tiên là cỗ máy, giờ thì đến điện thoại liên lạc xuyên thời không luôn à...

*Chuyện để đùa à?* Takemichi quay lại nhìn hắn, môi cong lên một nụ cười đầy thích thú. *Đang tiến triển tốt, tắt máy nhé, khi nào xong thì tao gọi lại.*

Dù Chifuyu vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này nhưng đầu hắn vẫn gật đầu theo phản xạ, miệng cũng lắp bắp: "À, ừ..."

Rồi cuộc gọi kết thúc ngay khi Chifuyu còn chưa kịp nhìn thêm nụ cười nào từ cậu. Hắn đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tấm lưng thẳng tắp và bờ vai cứng đờ khi chầm chậm ngẫm nghĩ kĩ lại về cuộc gọi lúc nãy. Phải có ai đó tác động thì cậu mới chợt nghĩ ra sáng kiến như vậy chứ? Mà Kisaki lại vừa hay đang ở đó, bận việc cùng cậu....

"Ha..." Chifuyu cúi đầu, vùi cả khuôn mặt vào hai lòng bàn tay. "Cái tên phù thủy đáng ghét đó... Dám ỷ Takemichi không hiểu rõ mà nói chuyện mờ ám như vậy. Vị trí hỗ trợ Takemichi của mình..."

"Chifuyu, con đang làm gì vậy?"

Giọng của mẹ hắn vang lên bên ngoài cùng tiếng gõ cửa, Chifuyu không thể để lộ cảm xúc khó chịu của mình ra vào lúc này nên đành hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới đứng dậy. Hớn hở đáp lại bà.

---

"Mặc dù tao biết mày chỉ đang muốn tìm thú vui giữa cái đời phù thủy nhàm chán, nhưng không phải là liều quá rồi à?"

Câu hỏi của Takemichi bật ra khi cậu vẫn còn đang cúi đầu nhìn mớ hỗn loạn trên bàn. Ánh mắt cậu điềm tĩnh không một gợn sóng, nhưng từ trong cách nói chuyện, Kisaki vẫn có thể nghe ra được chút không vui từ cậu.

Và hắn, chỉ khẽ bật cười một tiếng trước khi đáp lại.

"Chắc là vì giống cậu đó."

Takemichi ngẩn đầu, đôi mày khẽ cau lại trước kiểu trả lời của Kisaki. Dù hắn cũng thường nói chuyện ẩn ý như vậy, nhưng lần này lại như cố tình đánh mạnh vào cậu một cú vậy.

Giống cậu? Giống cái cách cậu hèn mọn cố tìm về chút yêu thương từ ba mẹ ở một thế giới khác á?

Dù đúng là đã đoán được phần nào, nhưng Takemichi vẫn cảm thấy nực cười thật đấy. Bọn họ, những người chẳng thiếu thốn gì tình thương ấy... Sao cứ phải đuổi theo một người như cậu cơ chứ? Cậu làm sao có thể mang đến cho họ tình yêu, chính cậu vẫn còn đang thiếu đây mà. 

"Có vẻ cậu chưa từng yêu ai trước đây nhỉ?"

"Nói như anh từng ấy." Takemichi chống tay đứng dậy, tầm mắt hơi mờ đi vì mệt và cơn đói. 

"Tôi chưa, nhưng cũng không ngây ngô như cậu đâu." Kisaki tiến gần tới, tay đỡ hờ ở sau lưng Takemichi trong khi đổi sang chủ đề khác. "Ra ngoài ăn đi, cậu có gợi ý gì không?"

".... Chọn bừa một quán đi."

Kisaki không cùng cậu nói sâu về chuyện ban nãy, có lẽ là muốn cho cậu thời gian. Nhưng có thời gian nghĩ rồi thì thế nào, chẳng lẽ bảo cậu yêu nhiều người cùng lúc à?

Takemichi đang cùng hắn ra khỏi phòng thì chợt khựng lại nửa nhịp khi nghĩ về câu hỏi đó. Hình như, tư tưởng của bọn họ khá thoáng về mấy chuyện yêu nhiều người ấy nhỉ? Vậy thì mới là nam chính trong truyện harem...

A, chờ đã. Cậu nào có suy nghĩ giống họ cơ chứ. Không có, chắc chắn không có.

Kisaki buồn cười nhìn Takemichi đang đưa tay tự véo khuôn mặt mình. Hắn có thể đoán được rằng cậu đang nghĩ gì, nhưng để chắc chắn là đúng thì lại hơi khó. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục như thế này rồi đợi Takemichi tìm ra được hướng mà cậu sẽ đi thôi.

Phải chờ đợi trong hồi hộp một lần thì mới biết đời người là ngắn ngủi mà nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top