#2

*Gì thế này...khó thở quá, mình..đang ở đâu đây..?* ý thức mơ hồ đến lạ thường tuy nhiên cảm giác khó thở đã làm cậu khó chịu mà bừng tỉnh.

- "Hahh!!" bật ngồi dậy và thở hổn hển, toàn thân ướt át khiến những cơn gió thổi qua làm cậu cậu thấy lạnh run. Đưa mắt nhìn xung quanh cậu chẳng biết được đây là nơi nào...cậu nhận thấy có vẻ mình vừa đuối nước? Cơ mà...mực nước ở đây đâu có cao, nó chỉ tới eo của cậu...và cậu đang ngồi mà.

- "Hahaha!! Nó ngoi lên rồi kìa! Ta nói rồi, nó không dễ chết đến vậy đâu!" một tiếng cười vang lên làm cậu bất ngờ, ngẩn mặt nhìn lên thì thấy một tên nhóc tầm 13 tuổi trước mắt mình, đôi mắt nâu cùng mái tóc đen, nó cười cợt chỉ tay về phía cậu rồi quay qua người bên cạnh mà nói.

- "Đúng thật ha, ngài hay thật đó! Nhấn đầu như vậy mà chả chết" tên nhóc bên cạnh nó liền đáp lời, cậu ta có đôi mắt to cùng đồng tử màu vàng kim trông đẹp thật...dưới đuôi mắt cũng có một nốt ruồi lệ.

- "Hanemiya! Ngươi nghĩ sao về việc nhấn đầu nó xuống một lần nữa?" nhìn xem tên nhóc trước mắt cậu đáng ghét chưa kìa? Thật là láo xược.

- "Baji à, nó là con của công tước đó, chết thật là không được đâu!" cậu nhóc có đôi mắt màu vàng kim lên tiếng ngăn cản, nó nhìn cậu vừa có chút hả hê lại vừa có chút sợ sệt...gì vậy? Nhưng mà công tước gì cơ???

- "Công tước thì đã sao, ta có Hoàng thái tử chống lưng, sợ gì nó!".

- "Cũng đúng nhỉ, haha, vậy ngài cứ tiếp tục chơi đùa với nó...".

Hai đứa nhóc đáng ghét đó vẫn tiếp tục luyên thuyên với nhau và cười cợt cậu, nhưng cậu đâu có tâm trí để mà nghe chuyện đó? Cái quan trọng là hiện tại cậu đang bị bắt nạt bởi hài dứa nhóc vừa đẹp lại ngạo mạn, thêm nữa chúng nói về công tước, cả hoàng thái tử?? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy???

- "Im miệng đi!!" một bóng hình nhỏ nhắn chạy ra chắn trước mặt cậu, cậu bất ngờ mở to đôi mắt của mình ra mà nhìn. Mái tóc nâu dài được tết bím hai bên, thân hình bé nhỏ mặc trên mình một cái đầm màu xanh biển trùng với màu mắt cậu, không nhìn rõ gương mặt...nhưng cậu nghĩ chắc cô bé đáng yêu lắm.

- "Hai ngài không được bắt nạt tiểu công tước!! Nhìn có khác gì lũ nhóc dân đen thiếu ý thức đâu chứ!" giọng nói trong veo vang lên mang ý mỉa mai hai người trước mắt, họ liền cảm thấy khó chịu mà cau mày nhìn cô gái đó.

- "Lại là con nhóc thối nhà nam tước..." Cậu trai có đôi mắt vàng kim lên tiếng đầu tiên, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ với người trước mặt.

- "Ngươi nói ai giống lũ dân đen thiếu ý thức!? Một con nhỏ thối tha nhà nam tước dám lên mặt với ta sao?" tên nhóc còn lại thì không bình tĩnh, nó muốn xông lên đánh nhưng lại bị cản bởi cậu nhóc kia.

- "Đúng là địa vị nhà tôi kém hơn nhà ngài, nhưng chẳng phải địa vị nhà ngài cũng kém hơn tiểu công tước sao?" woa..dù không hiểu gì nhưng cô gái trước mắt cậu quả thật rất mạnh mẽ.

- "Baji, ta đi thôi, kệ nhỏ đó đi" không để tên nhóc kia phản bác, cậu trai trông khá hiểu chuyện kia liền kéo nó đi một cách dứt khoát.

Bóng hình cả hai đã đi xa thì cậu cũng thở phào, dù không biết tại sao...nhưng cậu thấy thật nhẹ nhõm. Cô gái kia cũng quay người lại đưa tay ra trước mặt cậu, hiểu ý cậu liền nắm tay cô và đứng lên.

- "Thật sự..cảm ơn em?" đưa tay lên gãi má ngại ngùng, có lẽ đây là điều cậu lên nói nhỉ.

- "Tiểu công tước...sao ngài không phản kháng? Ngài chỉ cần nói với địa công tước thì hi người đó liền bị trừng phạt, như cách tôi đã tố có lũ côn đồ bắt nạt ngài ấy!" bây giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt kia..đúng như cậu nghĩ, cô ấy thật đáng yêu, chắc cũng tầm 14-15 tuổi thôi..đôi mắt cô ấy có màu hổ phách trông đẹp chưa kìa.

- "A..tôi..xin lỗi" không biết phải nói gì, cô gái này đang trách móc cậu..có nghĩa cậu đã sai, cậu phải xin lỗi. Cơ mà bị một đứa trẻ giáp huấn có hơi ngại.

- "Chắc ngài lạnh lắm..tôi cõng ngài về dinh thự nhé?" cô nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách trong veo tràn ngập sự lo lắng, bổng tim cậu lỡ một nhịp...gì thế này? Đây là cái cảm giác gì?

- "Không cần đâu...t-tôi tự về được!" cậu lắp bắp trả lời, cái tình huống kì quái gì đây!? Đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc thật choáng váng, mắt cũng mờ dần đi...

- "Tiểu công tước! Ngài sao thế này!?"

"Takemichi! Anh sao thế này!!?"

Hình bóng của Hinata xuất hiện...cậu không biết được người trước mắt là ai..cảm giác này..rất quen thuộc.

---------------------------

- Từ bây giờ...tôi xin cậu hãy sống những phần đời còn lại của tôi nhé?-

- "Ai vậy..?"

Bóng tối bao trùm xung quanh, chẳng có một tí ánh sáng nào.

- Quá nhiều rồi..tôi đau lắm..những cái chết đó thật đáng sợ -

- "Cái gì đáng sợ..cậu là ai!?"

Một luồn sáng từ trong bóng tối ấy từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, không biết là gì nhưng thứ ánh sáng này lại có hình dáng giống con người..không nhìn rõ được mặt mũi.

- Tôi là linh hồn của cơ thể này -

Đôi tay sáng bừng đó chỉ vào cậu, nó nói nó là linh hồn của cơ thể này? Có nghĩa...nó đã chết?

- "Linh hồn...khoan đã!? Sao có thể được chứ!?"

- Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu tới nơi này..nhưng mà tôi đau quá rồi...từng kiếp của tôi..những nhát kiếm ấy thật đáng sợ, nó đau lắm, tim tôi đau lắm -

Giọng nói nghẹn ngào, nó co người lại tỏ ra đau đớn đến đáng thương, cậu nhìn nó. Bất ngờ, sợ hãi, đến cả thương xót đều hiện lên trên gương mặt của cậu.

- "Đây..là đâu?".

Cậu nhìn nó, nó im lặng...nó vẫn co người như thế.

- "Trả lời tôi đi!?"

Cậu mất kiên nhẫn mà hỏi nó, muốn đưa tay chạm vào nhưng chẳng thể chạm được.

- Xin hãy...giúp tôi... -

Thứ ánh sáng đó dần mờ đi...lôn ra bóng dáng một cậu thiếu niên với mái tóc đen cùng đôi ngươi xanh biển đục ngầu đang giàn giụa nước mắt mà nhìn cậu...là cậu mà?

- Làm ơn..tôi không muốn bị đâm nữa đâu..tôi đau lắm!! -

Nói xong nó liền nhào tới ôm lấy cậu, từng kí ức kỳ lạ hiện lên trong đầu cậu..từng nhát kiếm, sự tiểu nhục, lẫn cơn đau làm cậu không khỏi thương xót, cái gì vậy...nó..giống uyển tiểu thuyết đó..nhưng mà sao nó đáng sợ thế này, không chịu được đâu...đau quá!!!

---------------------------

Một lần nữa bất ngờ bật ngồi dậy, gương hãi tỏ rõ sự sợ hãi, đôi mắt xanh biển trong veo của cậu giờ đây đục ngầu đền lạ thường.

- "Đ..Đây là đâu...đây không phải sự thật!! Tại sao...tại sao lại là mình!?" nước mắt dần ứa, tủi thân? Cậu thấy tủi thân vì đột nhiên mình bị kéo đến cái thế giới này, hay là khóc vì những thứ mà cơ thể này đã trải qua...thì ra không chỉ mỗi nữ chính, ngay cả phản diện..cũng đã trùng sinh rất nhiều lần?

- "Hức...đau quá. Tại sao chứ..." cậu ôm lấy tim mình một cách đau đớn, lúc nào cũng là tim...nó đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy? Là kí ức nhưng nó thật đau..

- "Takemichi..." một giọng nói lạ vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn đau ấy, nhìn qua hướng phát ra tiếng nói thì là một tên nhóc khá nhỏ con mới mái tóc màu vani, đôi mắt đen lo lắng nhìn chằm chằm vào cậu.

- "...Mikey...?" vô thức thốt ra một cái tên, người trước mắt liền ôm chầm lấy cậu, không nhịn được nữa liền òa khóc.

- "Takemichi!! Có phải Baji và Hanemiya lại bắt nạt cậu không!?" cậu ta khóc lớn, ôm thật chặt lấy cậu mà hỏi.

- "A...K-Không phải đâu, Mikey ngài..đừng khóc nữa!" đưa tay vỗ nhẹ lưng nó mà an ủi, đôi nắt đục ngầu của cậu cũng hiện lên tia sáng trong veo.

- "Đáng lẽ ta nên ngăn cản hai tên đó thay gì làm ngơ việc cậu bị bắt nạt..." nó nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đen sâu thẩm đó làm cậu không khỏi thấy sợ...nhưng vẫn thương nhiều hơn.

- "Không sao.." nó nhìn cậu với gương mặt đầy sự bất ngờ, không sao!?

- "Takemichi..ngươi...có còn là mình không vậy?".

------------------------------

#2#.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top