Chương 25 : Model

Hihi, mẹ cho anh cắt tóc rồi, nhưng với điều kiện là đi cắt ngoài tiệm :(((.
__________________________
Đêm qua Takemichi có một giấc mơ, không giống như trong lời bài hát của chúng thiếu nhi Việt Nam "đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" hay ngôi nhà và những đứa trẻ, Takemichi mơ thấy căn nhà cũ có bố mẹ ruột của em.

Một gã đàn ông dâm loạn, vũ phu, bội bạc, một ả điếm hám tiền và miệng lưỡi cay độc. Takemichi khi nhỏ, đã rất ghét những đứa trẻ quanh em, và chỉ có Hinata cùng Naoto mới có thể khiến em vui vẻ.

Nhìn sang Inui Pee ngủ chung với mình, lòng Takemichi tự nhiên nổi lên sự sợ hãi, và quan trọng hơn, em có chút kinh tởm cơ thể của chính mình.
Inui Pee không ngủ sâu, ngay khi nhận ra vị vua trẻ của anh không ổn định, Inui liền tỉnh lại, đem cả thân thể trần trụi nhỏ gầy ôm vào lòng, dỗ dành an ủi.
"Đã không sao rồi, qua hết cả rồi, em bây giờ không phải có bọn tôi sao?"

Takemichi cụp mắt, cuối cùng cũng có thể đi ngủ.

Sáng, Hirohana rảnh rỗi, liền đem theo con trai ra ngoài dạo phố mua đồ, tiện thể dẫn theo hàng xóm thân thiện Naoto.
Ba người bọn họ đi trên đường, nhìn xem có khác gì model thời trang đâu?

Hirohana quen với tông trang điểm đậm quý phái sang trọng, tóc nhuộm hai màu đen trắng rất có khí chất, bên trong là sơ mi đen, bên ngoài là măng tô trắng, gu thời trang của các sugar mommy đúng chuẩn.
Được rồi, mẹ này tôi để các người hốt, anh sẽ hốt bé Michi.

Takemichi à, em có nhớ là eo em rất đẹp không? Vừa thon vừa nhỏ, haha, vậy nên em mới mặc áo croptop ra đường, bên ngoài áo khoác thể thao trắng, một cái chân váy xẻ dọc khoe đùi, son môi màu cherry chín đỏ, khoé mắt dùng bút kẻ như màu máu, một đường khí phách.

Naoto nhìn qua quả nhiên là ngoan hiền chăm chỉ, ăn mặc rất có phong thái con nhà giáo dục, quần tây, giày thể thao và áo măng tô cỡ nhỏ, tóc tai chải gọn, nét mặt nghiêm túc cương nghị.

Một nhà ba người như này ra đường, ôi mẹ ơi cái sàn diễn thời trang.

"Hôm nay ra đường cũng thấy thú vị ghê?"
"Anh còn không mở mắt, rốt cuộc đã thấy cái gì thế?" Angry có phần khó hiểu, anh có thể thấy Takemichi và mẹ cậu ta, cùng với đứa nhỏ kia, nhưng Smiley làm thế nào mà nhìn thấy bọn họ vậy.

"Hai cậu song sinh gì đó, chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Một cô gái, cầm một bó linh lan và một chiếc máy ảnh, khoé môi mang theo nụ cười.
"Các cậu có thể trở thành model giúp tôi không?"

Takemichi nhớ rằng bản thân cũng đã từng ở con phố này, nhận được một bức ảnh và một bó linh lan, một cô gái mặc váy, lại lần nữa xuất hiện trước mặt em.
"Tôi có thể chụp ảnh ba người chứ?"

Vườn Thủy tinh, tên gọi một Studio chụp ảnh. Cô gái dẫn mọi người đi đến đó, dẫn đến một căn phòng.
Nơi đây bài trí rất đơn giản, chỉ bao gồm một không gian trắng toát và hai tấm vải một đỏ thẫm một tấm vải hồng anh đào, tuy vậy, lại rất có phong cách.
Cô gái kia chỉ nhờ bọn họ chụp ảnh với nhau, trở thành model cho một dự án cô ấy đang làm, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, cô ấy như nói dối vậy.

"Tao không ngờ là mày còn ăn mặc như này được đấy!" Smiley nhe nhởn, dạo gần đây hắn cảm thấy kiểu ăn mặc của Takemichi rất có phong cách. Angry thì không như hắn, thay vì đánh giá trang phục, anh lại đi chào hỏi Hirohana, và, thật bất ngờ, Angry có thể nói chuyện với nàng và Naoto, còn rất hợp.

"Chúng ta ra rìa rồi kìa." Smiley nhìn nụ cười ba chấm của Takemichi, gật đầu đồng ý, hai người bọn họ còn chẳng có cái mẹ gì để nói với nhau.

Chọt.
?
"Sao lại chọc bụng tao?" Não mày bị con gì tha đi rồi à Smiley.
Thật ra hắn không muốn làm thế đâu, chỉ là cảm thấy cái bụng kia mềm mềm trắng trắng, thật sự tò mò chạm vào sẽ thế nào thôi, tò mò đánh chết mèo, hắn thật sự đụng kìa.
Angry như nhận ra tội lỗi của anh trai, quay lại nhìn thử, lòng nổi nghi hoặc.

Vừa hay, cô gái kia đi vào. Cô nhanh chóng phổ biến việc tạo dáng cho họ.

Trên tấm vải nền màu anh đào, song sinh Kawata đứng quay lưng lại với ống kính, chỉ đưa đầu nhìn về phía sau, anh trai le lưỡi cười, em thì lại cáu gắt. Takemichi đứng giữa cả hai, cố tình mở rộng chân khoe bắp đùi thon gọn, khuỷu tay gác lên vai hai người, gương mặt thoáng qua nét cá tính nổi loạn, áo khoác rộng mở ra cùng áo croptop lại càng tôn eo.

Một tấm nữa, lần này Takemichi ngồi trên ghế sofa, tựa người lên thành ghế, chân gác lên chân Smiley, hai người nhìn qua rất thù địch.
Bên ngoài có người đi qua, vừa nhìn vào liền cười thầm, tình thú quá rồi.

Còn có một tấm chụp với Angry, anh đứng phía sau Takemichi, một tay đút túi, tay còn lại giơ ngón trỏ, em ngồi khoanh chân trên đất, cầm theo một cây gậy bóng chày.
Ngoài ra còn có ảnh Takemichi ôm Naoto, vài tấm em chụp với mẹ, một Sugar mommy và baby của cô ấy.

Cô gái chụp ảnh mỉm cười, vẫn là tặng cho Takemichi hoa linh lan như trước, còn đem ra một vài vé mời triển lãm.
"Liệu tôi có thể trưng bày ảnh của các vị?"
"Không sao cả!"

Mọi người cuối cùng cũng phải về nhà, Smiley và Angry thật ra chưa từng nghĩ Takemichi lại dễ gần đến thế, thân thiện, còn tốt bụng, dù đôi lúc quái đản cũng không hề gì. Ây, hôm nay cũng thật thú vị.

Về hết cả rồi, cô gái mỉm cười, nhưng khoé mắt rơi xuống một giọt lệ. Studio thoáng chốc hóa thành cát bụi, Vũ Di lại quay về với giấy tờ ngổn ngang và bút viết, cô lại bật máy, lại miệt mài làm việc.
Bức ảnh kia là sự ngọt ngào cô muốn lưu giữ, còn, và vẫn còn những bức ảnh cô muốn chụp.
Nhưng cuộn phim vận mệnh trong máy không cho phép cô chỉ lưu kỉ niệm đẹp, đến khi Âm Di tỉnh ngủ, hắn sẽ tiếp tục tạo điên cuồng.
__________________________
Hôm nay anh thấy mấy cmt về màu tóc của Wakasa, người bảo khoai lang, người bảo khoai môn, anh cười sảng cả chiều luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top