Chương 1 : Khởi đầu
Mùa Thu rời đi để nhường chỗ cho mùa Đông lạnh giá. Bắt đầu bằng những cơn mưa phùn đến nặng trĩu rồi chuyển sang tuyết rơi. Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi là một ngày mưa to dữ dội, nước mưa lúc đó như hòa làm một với nước mắt của tôi, họ bỏ tôi lại trong trại trẻ mồ côi và đi tìm tình yêu của đời họ. Ác độc! ác độc lắm!! Họ nghĩ tôi là một con búp bê không cảm xúc sao? Tôi cũng biết buồn, biết đau chứ?! Nếu đã không yêu nhau thì sinh ra tôi làm gì vì sớm muộn họ cũng bỏ tôi lại như một sản phẩm lỗi của một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người tôi đặt hết niềm tin vào, lại đạp đổ nó bằng cách đưa tôi vào cái trại trẻ mồ côi này.
Nhưng cũng không tệ, ít nhất họ vẫn đưa tôi vào một nơi tôi có thể sống và trú ngụ thay vì để tôi tự sinh tự diệt. Bây giờ chẳng còn gì để tôi bận tâm nữa... ngoài "họ".
Kể từ ngày đó chỉ mới có năm tháng, trong năm tháng đó tôi bị khó ngủ và gặp ác mộng liên tiếp, dường như nó đang báo động cho tôi có một điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra.
Quả thực, mấy ngày sau có tin khá lớn làm chấn động cả truyền thông thế giới.
Rằng Nga đang nghiên cứu vũ khí sinh học có thể tạo ra một đội quân hùng mạnh, không cần ăn, ngủ hay nghỉ ngơi mà vẫn có thể chiến đấu. Họ ngờ rằng sau này nếu Nga hoàn thành và thực sự tạo ra một đội quân như vậy thì nền văn minh nhân loại sẽ lên một tầm cao mới nhưng đổi lại tất cả sẽ như những con robot mà người đứng đầu chuỗi robot hàng loạt này chính là người dân và tổng thống Nga. Tùy ý cho họ sử dụng giống như những con búp bê vô tri vô giác. Lúc đó cả thế giới sẽ bị đồng hóa.
Tin này nghe có vẻ chấn động nhưng một đứa trẻ 13 tuổi như tôi thì quan tâm làm gì chứ. Tất cả cứ để người lớn tự giải quyết đi.
-"Em đang làm gì đấy Take-chan~"
-"A, chào anh Izana..."
Như các bạn thấy đấy, đây là Izana, anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy có mái tóc màu bạch kim và làn da bánh mật. Đôi mắt màu tím "lấp lánh" kể cả trong màn đêm, nó giống như đôi mắt của một con thú săn mồi chực chờ giết chết bất kì con vật nào dám bén mảng tới gần nó. Sở dĩ tôi nói vậy vì anh ấy rất mạnh, tôi đã từng chứng kiến anh đánh một đoàn mười người là học sinh cấp ba chỉ trong vài phút. Tôi cảm thấy thương mà cũng thấy sợ. Thương là vì anh từng bị đánh hội đồng đến gãy xương dập lách tình trạng cơ thể của anh lúc đó chỉ có hai từ "tơi tả". Sợ là vì ngay sau khi hồi phục anh đã trả thù từng người một (đánh cả đám tả tơi) và bức chết tên thủ lĩnh ngày trước đã chỉ huy đám đánh hội đồng anh (kề dao vào cổ và tự sát) . Anh kể với tôi rằng anh ấy có một người em gái tên là Emma, trước lúc vào đây anh đã hứa với Emma rằng sẽ quay lại đón cô nhưng cũng nói rằng chắc lời hứa đó sẽ không thành sự thật.
Tại đây, tôi gặp lại người bạn cũ là Kakuchou. Tôi đã không gặp cậu ấy từ lần cậu ấy đi du lịch cùng với gia đình rồi. Hóa ra, giờ tôi mới biết bố mẹ cậu ấy bị tai nạn xe trong chuyến du lịch đó và đã tử vong. Còn cậu ấy lại bị thương nặng, nhất là vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu đến khóe mắt. Tội thật, thế mà lúc đó tôi lại nghĩ cậu ấy chắc vui lắm.*Xin lỗi Kakuchou nhiều chút :(((*
-"Này, Em làm sao đấy. Định bơ anh à?" Izana vừa nói vừa bổ nhào tới phía tôi
-"Đâu có đâu, em đang suy nghĩ chút thôi... Mà Kakuchou đâu? Anh không đi với cậu ấy à?" Tôi trả lời sau đó ngập ngừng hỏi lại anh
-"Suốt ngày Kaku này Kaku nọ. Bộ em thích thằng thuộc hạ của anh à"
-"Làm gì có, cậu ấy chỉ là bạn thuở nhỏ của em nên em mới hỏi"
-"Anh không quan tâm bạn thuở nhỏ hay thơ ấu gì cả em là của một mình Izana này thôi!!!"
-"Rồi rồi, giờ anh buông em ra được chứ?"
Lúc nãy Izana đã nhảy bổ tới và ôm tôi [Đặt tôi vào lòng, quàng tay lại và gác cằm lên đầu tôi]. Điều này đối với tôi mà nói thì khá thoải mái nhưng mà bị mấy đứa trẻ khác nhìn thì lại không thoải mái chút nào.
-"Không thích!"
Bó tay với cha nội này luôn, mà thôi kệ đi.
-"Anh xem phim chứ?" Tôi hỏi anh
-"Xem, phim nào cũng được" Anh đáp
-"Thế thì vào phòng em nhé, rồi chúng mình cùng xem"
Anh không nói hay trả lời mà bế tôi [kiểu công chúa] dậy đi thẳng vào phòng, sau đó bế tội lại và đặt tôi lên giường. Để máy tính xuống, nhớ tới tin tức lúc sáng tôi mở một bộ phim anime nói về zombie tên là 'School live'. Máy tính và một số đồ dùng của tôi hiện tại là do anh mua cho dù không biết tiền đâu anh có để mà mua, nhưng châm ngôn sống của tôi là <Bạn cho thì mình nhận, bạn tặng thì mình lấy> nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Chiều hôm đó tôi và anh ngồi xem phim, dù ngoài trời lạnh lẽo nhưng ở cạnh anh tôi lại cảm thấy ấm áp. Có đôi lúc tôi nghĩ mình và anh nhìn trông giống người yêu thật đấy nhưng tôi lại bác bỏ ý nghĩ đó đi.
-"Không biết bây giờ Kakuchou đang làm gì nhỉ?"
-"Chắc nó đi đâu đó tôi đừng bận tâm"
-"Thế à..."
Nhưng tôi đâu biết rằng trong lúc tôi và anh ngồi đây ấm cúng biết nhường nào thì Kakuchou lại phải ngồi trong tiết trời lạnh giá để xử lí công việc giúp Izana
__________________
Này là lần đầu tôi viết truyện á mọi người. Đọc chap đầu thì có lẽ sẽ thấy nó nghiêng về IzaTake nhỉ? Mà cái đại dịch Zombie kia dự kiến là sẽ bùng phát ở chap 30 hay 40 gì đó đại loại vậy. Fic này take là nữ nha. Văn chương tui có hơi tệ nên mọi người góp ý cho tui với nha. còn sai chính tả hay thiếu dấu thì bắt lỗi giùm tui tại ái bàn phím máy tính tui nó bị cà dật á. Đặc biệt chữ h bị cấn nên là nhớ góp ý nha mn. Thật ra đây khum phải lần đầu tui viết tui có viết fic hồi sinh mà do dở quá nên tui ẩn rồi. Nào rảnh tui sửa rồi đăng lại.
Lịch thì chắc từ chap 10 trở lên sẽ là 1 tuần 2 chap còn bây giờ thì lịch không cố định. Tui cũng sẽ cố trữ bản thảo để đăng cho mn đọc
Hẹn gặp lại tại chap sau :))
1255 từ tính tất cả chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top