(Mittake)Gương (1)
"Takemchi............ TAKEMICHI... Chạy đi.. CHẠY ĐI MAU LÊN, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẾ GIỚI THỰC"
__________________________________________________
Đi trong hành lang của trường, trong một không gian yên tĩnh chỉ có giọng nói của các giáo viên đang tập trung giảng bài. Tôi bất giác quay quay đầu lại
"Hở?" Gì vậy? Rõ ràng là có ai đó đang gọi tên mình, nhưng sao lại chả thấy ai cả, lạ nhỉ. Chẳng nhẽ lại có ma giữa ban ngày?
Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, em ngồi trong lớp tay chống cằm suy nghĩ . Nhưng mà chẳng thể nhớ đó là ai, tại sao mình lại nghĩ đến giọng nói đó, tại sao lại cảm thấy nó có chút quen thuộc đến vậy, người đó là ai, tại sao người đó lại gọi tên mình..? Một loạt các câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu em, nhưng lại không có ai có thể trả lời các câu hỏi ấy
"Hanagaki- HANAGAKI ĐỨNG DẬY CHO TÔI"
Thoát khỏi những suy nghĩ kia đi, hoảng hốt đứng dậy theo bản năng vì tiếng gọi. À, ra là thầy..
"Trả lời câu này ngay"
Thầy giáo một tay cầm sách, tay kia cầm viên phấn gõ gõ lên bảng đợi chờ câu trả lời của em
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nhìn lên bảng, đôi mắt chớp chớp nhìn câu hỏi. Trong đầu tự động hiện lên đáp án, tuy cảm thấy rất kì lạ. Nhưng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong đầu 'Sao câu hỏi này lại quen thuộc đến vậy? Deiavu à..?'
Bất giác, em tự động trả lời đúng như đáp án trong đầu, vậy mà lại đúng?- . Cả lớp trố mắt nhìn em, như thể em là sinh vật lạ, ngay chính thằng bạn thân của mình. Akun cũng thế. Ngồi xuống chỗ ngồi trong sự hoài nghi,em ngày càng khó hiểu về bản thân hơn. 'Hôm nay mình làm sao vậy, hết gặp ảo giác, giờ lại còn giải được câu hỏi khó của thầy. Điều mà bản thân mình chưa bao giờ làm được.."
Giờ ra chơi, như thường lệ. Tụi bạn thân sẽ xúm lại bàn em
"Nè Takemichi, sao mày trả lời câu đó được hay vậy?" Akun nhanh nhảu hỏi
"Đúng rồi, thường ngày mày ngu lắm mà, hôm nay tự nhiên 'thông minh' thế" Chưa để em trả lời, thì giọng nói mỉa mai của thằng Takuya lên tiếng .
"Tao chịu, bọn mày hỏi vậy tao biết hỏi ai bây giờ" Khuôn mặt vốn sáng sủa, xinh đẹp giờ đây hai hàng lông mày đang phải nhíu lại vì sự khó chịu của những câu hỏi được đặt ra
"Ê sao nay thằng Take nó lạ vậy bây?" Kazushi khó hiểu
" Ai biết đâu chời, nay nó cứ như con gái í-" Makoto chưa kịp nói hết câu, thì đã ăn trọn cú đấm của Michi
"Bây im hết coi, đến tao còn không biết nữa là...-"
Dứt câu, em gục luôn xuống bàn. Tụi Akun ngơ ngác nhìn nhau không hiểu hôm nay thằng Takemichi ăn gì mà lạ thế
Về đến nhà với khuôn mặt ủ rũ, em quăng cái cặp vào góc nhà một cách mạnh bạo. Lảo đảo bước đến căn phòng bừa bộn của mình. Ôi.. Bụng của em réo rồi nhưng làm gì còn tâm để mà ăn uống nữa, lết cái thân xác này đến tủ quần áo để chuẩn bị đi tắm sau một ngày mệt mỏi. Lục tủ đồ thì em chợt thấy một cái áo màu vàng nhạt được gấp gọn gàng được đặt sâu trong tủ. Nhìn họa tiết thì thấy nó khá giống với một cặp áo đôi, câu hỏi đặt ra là nó được mặc cặp với ai. Chăm chú nhìn vào cái áo, từng đường chỉ được may rất tỉ mỉ, hoa văn thêu cũng rất tinh tế. Chứng tỏ người này là một người rất khéo tay, ánh mắt bỗng lia đến cái ảnh được đặt ở trên bàn, em từ từ tiến đến và cầm bức ảnh lên xem.
Đây chính xác là em với.. một người con trai nào đó? Màu tóc tím nhạt cùng điệu cười dịu dàng mang đến cho ta một cảm giác được an toàn. Người này là ai, tại sao em và anh ta trông vẻ thân mật đến vậy? Sự chú ý đã va phải bộ đồ mà cả hai đang mặc, đó chính xác là cái áo mà em đang cầm trên tay. Giữ trong lòng hàng loạt các câu hỏi, em ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn đầu óc. Nhưng đến tận lúc đi ngủ, em không thể nào ngừng suy nghĩ đến người con trai đó. Tại sao thoạt nhìn thoáng qua bức ảnh, anh ta lại có chút quen thuộc đến vậy? Cất kĩ các câu hỏi đó vào lòng, em từ từ chìm vào giấc ngủ
------------------------------------------------------
"T-take à.. Bộ hôm qua mày mất ngủ hả, trông bơ phờ vậy?" Yamagishi phá lên cười vớ bộ dạng lúc này của em
"Nhìn.... Nhìn hai quầng thâm dưới mắt mày trông không khác gì một con gấu trúc luôn á" Makoto vỗ vai em cười cười nói nói
"V-vậy hả, để t đi rửa mặt cho nó đỡ hơn" Nói rồi em đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, tát nước vào mặt một vài lần. Em cần nhìn vào gương để xem bộ dạng mệt mỏi của mình như thế nào
"Huh? Không có gương?" Em cảm thấy kì lạ, rõ ràng nhà vệ sinh nào cũng đều phải có, nhưng do cơn buồn ngủ ập đến nên cũng không nghĩ nhiều. Nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh và quay trở về lớp học
"Reng reng.." Chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, em cùng lũ bạn cắp sách ra về như bao ngày khác. Cơn đói bụng kéo đến liên tục sau một ngày mệt mỏi đi học, ngẫm nghĩ lại nhà chắc cũng gần hết đồ ăn rồi nên tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ luôn vậy. Tạm biệt lũ bạn, em tách mình ra khỏi nhóm và đi về phía cửa hàng gần đó. Trời chập tối, em bước ra khỏi cửa hàng với một cái túi đầy mì ăn liền và khoai tây chiên chuẩn bị về nhà, một tia sáng nho nhỏ thoát ẩn thoát hiện đã thu hút sự chú ý của em. Nhìn xuống với tay mình, em khó hiểu
"Một sợi chỉ?"
Em thầm nghĩ cái sợi chỉ này từ đâu ra vậy, vả lại nó đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ mang đến cho em cảm thấy thật yên bình, đã vậy còn được buộc nơ ngay ngắn trên ngón tay út nữa. Nhưng dù vậy em vẫn thấy khó hiểu, không biết sợi chỉ này được buộc ở tay em từ lúc nào.Đứng nghĩ ngợi một lúc lâu, sợi chỉ hơi giật giật nhẹ, có vẻ nó muốn em đi theo nó... Sự tò mò lấn át lý trí, dù có vẻ sợ hãi nhưng vẫn đi theo nó. Cứ thế, đi theo sợi chỉ . Vừa đi vừa nghĩ ngợi, từ lúc nào đó em đã thấy mình đến hồ nước bị cấm vào, nơi mà thường xuyên có những vụ tai nạn liên quan đến đuối. Sợi chỉ ngày càng giật giật mãnh liệt hơn, dường như nó đang muốn kéo em đến gần hồ nước đầy nguy hiểm này
Cẩn thận trèo qua hàng rào ngăn cách giữa nó và thế giới bên ngoài, em từ từ tiến đến và gồi xuống bên mặt hồ, như có sức mạnh nào đó truyền đến, sợi chỉ hình như đang phát sáng hơn lúc nãy. Mặt hồ phẳng lặng, không có một gợn sóng nào. Ánh trăng sáng chiếu xuống phủ một lớp bụi trắng mỏng lên cảnh vật xuong quanh, mặt hồ phản chiếu tất mọi thứ xung quanh, khiến nó trông giống một cái gương. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ làm cho những ngọn cỏ đung đưa theo gió cùng với tiếng các cành cây ma xát với nhau gây tiếng động xào xạc mang đến cho ta cảm giác bất an nhưng cũng vô cùng mỹ lệ. Sợi chỉ nhấp nhô, vì xuất phát từ dưới mặt hồ lên nên mặt nước có hơi động. Tay bất giác cầm sợi chỉ muốn kéo nó lên, nhưng lại xuyên qua nó như thể sợi chỉ này nó không có thật vậy
"Ảo ảnh sao?"
Không thể chạm vào sợi chỉ, bỏ cuộc đành giơ tay lên đung đưa nhẹ ngắm nhìn thứ ánh sáng phát ra từ sợi chỉ. Em tò mò muốn xem sợi chỉ có phát sáng dưới nước hay không, nhưng lại sợ mình không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống hồ. Sự tò mò đã đánh thắng con tim, em nhoài người về phía mặt hồ để xem choa thỏa mãn
Nhưng thứ mà em thấy dưới bóng hồ không phải là bản thân, mà lại là dáng vẻ của người con trai khác.
"Huh-?"
Giật mình em ngã ngửa ra sau, không kịp nhìn rõ mặt người đó. Do trời tối nên không thể thấy được màu tóc hay khuôn mặt, nhưng với trí nhớ có hạn của mình thì bộ đồ người đó mặc trông khá giống với người ở trong bức ảnh kia. Ngồi trên bờ thở nặng nhọc vị sự xuất hiện đột ngột của người kia. Tay theo thói quen định vuốt tóc để định lại tinh thần, nhưng lại để ý rằng sợi chỉ kì lạ đó đã biến mất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhoài người ra một lần nữa. Nhưng lần này lại hết sức bình thường, bóng của bản thân lại hiện rõ trên mặt hồ. Như thể mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ vậy.
Đứng dậy định đi về vì cũng đã muộn, thì lại nghe được giọng nói đó
"Michi-... Trở về đi.."
"...."
Chân không thể di chuyển, cứ thế đứng bất động tại chỗ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cả người run lên lùi lại vài bước, em òa khóc chạy thục mạng về nhà không quên xách cái túi đồ vừa mới mua
"Má ơi có Maaaaaa..."
-----------------------------------------------------------
- Đôi lời nhắn nhủ với độc giả:
Đây là lần đầu tiên tác giả có cảm hứng với viết truyện, và tác giả không giỏi văn nên đôi khi lời văn sẽ có phần lủng củng. Vì vậy mình rất cần đến những lời nhận xét của độc giả rất nhiều. Dù vậy tác giả rất vui vì các bạn đã bỏ ra thời gian để đọc truyện của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top