Chap 2 : Gặp 'anh trai mặc như không mặc'
Nghe có giọng nói phía sau mình, cậu từ từ quay lại thì đập vào mắt cậu là một cậu trai cỡ 25,26 tuổi, cao cỡ 1m83. Cậu ta có mái tóc hai màu một màu trắng một màu đen , hai màu tóc được chia ra hai chỗ đều nhau nhìn trông rất đẹp. Đôi mắt màu tím đen có một hình ngôi sao ở giữa. Chiếc mũi cao rọc dừa làm khuôn mặt nhìn không khác gì các idol quốc dân.
Người này đeo một cái khuyên tai hình chữ thập màu đen
(ảnh minh họa)
Nếu nói về bộ đồ của anh ta cũng ko có gì đặc sắc hết, nói đúng hơn là anh ta chỉ quấn một cái khăn trắng thôi ( định làm Ciel hay gì )
Anh ta tiến đến gần cậu trên tay cầm đôi dép sáng lóa đi gần cả chục năm chưa mòn của cậu mà nói tiếp :
-" Nhok con ném mạnh đó "
'Người này là ai vậy' Cậu hoang mang nhìn người trước mặt mà nghĩ
'Mà hình như người này vừa nói mik là nhok con ak' càng nghĩ càng nhớ các câu nói mà anh ta nói vs câụ
Nhìn ank ta với một ánh mắt TrÌu MếN cậu ngỏ lời
- "Thưa anh, anh muốn ăn đạp hay ăn dép ạk~~ "
Nói rồi cậu tháo chiếc dép tội nghiệp còn lại ra ( Đi chung cho có đôi có cặp nhak con ), tay chân từ từ khởi động chuẩn bị cho một công cuộc để đời
-" Ay_Ay bình tĩnh lại nào Takemichi-sama "
Thấy tình hình có vẻ không ổn , anh ta liền lập tức trấn tĩnh lại chú mèo đang nổi đầy hắc tuyến kia
Cậu thấy vậy liền cười thầm.'Ủa người này biết tên mình à'cậu lập tức cảm thấy kì lạ , rõ ràng là mới gặp lần đầu đã biết tên cậu rồi hay là do cậu não ngắn ?. Cậu liền lập tức lấy đại não của mình mà vắt ra suy nghĩ, được một lúc lại không nghĩ ra là ai. Bất quá cậu liền chơi trò 'chơi liều ăn nhiều, không chơi liều ăn ĐB'
-" A_Anou, thưa anh, tôi và anh có quen nhau ạ "
-" Tất nhiên rồi ! Ta là thần mà "
Thây cậu nãy giờ cứ trầm ngâm giờ lại quay lên hỏi anh ta làm anh ta không khỏi vui sướng, ngước lên trời với khuôn mặt tự đắc, chờ một câu trả lời đầy ngạc nhiên từ phía cậu. Nhưng không, xin đính chính lại là không nhak bởi vì con tác giả nó đéo muốn thế và vì Condithucte quật không chừa một ai, thế nên câu trả lời từ cậu như vả bôm bốp vào mặt anh vậy
-" Thần chi mà mặc như không mặc vậy "
Người anh cứng đờ, lời nói của cậu như một mũi tên xuyên qua anh vậy. Từ thời cha sinh má đập đến bây giờ chưa ai nói anh nhu vậy cả kể cả người thân nhất là em trai
-" Ummmm,nếu đụng phải điều không nên nói thì tôi xin lỗi ạ "
Nói rồi cậu cúi gập người xuống. Cậu làm việc này vì lúc mà nói với anh ta xong, thấy anh ta hồn bay phách lạc vì câu nói đó khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi nên làm vậy
Thấy cậu làm vậy hồi đầu anh ta có vẻ rất ngạc nhiên rồi sau đó lền gật đầu liên hồi đưa tay lên vuốt cằm nhìn có vẻ rất giống các bô lão trong truyền thuyết
-" Cho tôi hỏi nơi đây là nơi nào vậy "
Cậu nhìn xung quanh rồi hỏi người trước mặt
-" Nơi này là đâu à ... Hummmm "
Anh ta ra vẻ bí ẩn nhìn cậu, khóe miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý
-" Nếu tôi nói đây là đâu thì liệu cậu sẽ tin tôi chứ "
-" Được ạ ! anh cứ nói đi " Cậu nhanh chóng đáp lại
Vẫn khuôn mặt đó, anh ta vui vẻ nhìn chú mèo nhỏ đang hiếu kì mà mong chờ chuyện anh ta sắp kể cho cậu
-" Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nơi này là thiên đường, nơi mà những linh hồn tốt như cậu sẽ lên đây say khi chết "
Người đó chậm rãi nói , để não bộ của ai kia từ từ load.
' Thiên đường à...'
Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cậu chán chường nhìn lên trên kia, vậy là cậu chết thật rồi, chết ở cái tuổi mà vẫn còn trinh
Bỗng có một cái bóng trắng bay xuống tinh nghịch nhìn cậu, trước lúc bay lên cái bóng trắng đó vuốt nhẹ cái má của cậu.
Cậu đưa tay mình lên, sờ vào chỗ cái bóng trắng đó đụng vào, khuôn mặt ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì anh ta liền nói
-" Đó là những hồn ma "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top