Chap 2: Cười?
Nghe đi
Chill lắm =D
Thôi vô truyện đi( bởi vì con tác giả nó quên mịa nên viết gì rồi )
==============================================
-"Takemichi...Takemichi....TAKEMICHIII!"
-"Ehh... Hộc...Hộc "
Giật mình thức giấc, cậu nhìn xung quanh phòng. Là ai kêu cậu dậy!Cậu mà biết cậu đập luôn đó! Nhưng mà từ từ, cái cách bố trí này...không giống phòng cậu! Ủa ở đâu ra cái bảng zậy? Đâu ra thằng Takuya zậy, ma à? Mà từ từ, dừng khoảng chừng hai giây...không, ba năm luôn cũng được! Ngó nghiêng một lần nữa. A lớp học nè! Cậu tỉnh dậy trong lớp học rồi!
Nhưng mà theo kinh nghiệm đọc 1001 truyện Shouj- nhầm truyện xuyên khôm, Teenfic, đam mõe cụa cậu thì đáng lí ra là phải ở trong phong ngủ hay ở trong nhà chứ? Sao lại ở đây zậy? TuTu... Á à, bít gòi nghen! Mày làm việc kiểu gì mà chuyển nhầm cả thời gian với địa điểm luôn thế thằng đin kiaaaaa
-"Takemichi! "
Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu luống cuống ngẩng mặt lên, một loạt cảm xúc dâng trào. Takuya thiệt nè! Bạn của cậu nè! Cậu vui quá, anh còn sống!
Takuya là bạn thân của Takemichi thế giới kia và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Akkun, Makoto và Yamagishi cũng là bạn thân của cậu. Nhưng mà anh và họ đã chết trong một chuyến đi chơi để lại cậu. Điều đó khiến cậu sốc tâm lí nặng, cậu luôn tự nhốt vào trong căn phòng riêng rồi dằn vặt mình. May có Hina khuyên bảo cậu nhưng mà cô ấy cũng không sống được bao lâu, cô ấy đã chết trong một cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng và điều đó một lần nữa lại khiến cậu sốc tâm lí. Cậu đã phải dùng rất nhiều thuốc an thần để ngủ được. Rồi một hôm, cậu nhận ra làm việc khiến cậu quên đi những điều đó, thế là từ đấy câu luôn chú tâm vào làm việc hòng quên đi những kí ức không đáng có của cậu. Điều đó cũng là một phần tạo ra cậu của hiện tại, một cậu luôn buồn bã...
Cậu muốn khóc quá! Những người bạn của cậu thật sự sống lại rồi...
Hình như cậu nhìn anh hơi nhiều thì phải! Cúi gằm mặt xuống, cậu ngượng ngùng đáp lại người kia
-"Ah-uh...có chuyện gì không Takuya? "
-"Mày bị sao thế? Sau cả trận ốm hôm qua thì mày bây giơ cứ thẫn thờ sao á. Hay là mày còn ốm? "
-"A! Tao không sao đâu, Mày đừng lo "
Nói xong cậu cười nhẹ nhưng mà không biết nụ cười nhẹ đó làm cho thằng Takuya ngớ người vì lần đầu thấy cậu cười
Nhìn biểu cảm của Takuya làm cậu khó hiểu ghê. Tự nhiên đơ ra đó zậy?
-" Ụa sao zậy? Mày bị gì zậy Takuya êy "
-" Ta-Take mày vừa cười à? "
-" Ụa? Tao cười thì sao? Bộ tao không được cười hả? "
-" À-à không! Chỉ à thấy mày ít khi cười thôi! Mày cười đẹp hơn khuôn mặt bố đời của mày đấy "
Anh cười cười nói với cậu vế đầu, và tất nhiên vế cuối được anh nuốt vào bụng rồi^^
Cậu nhướn mày nhìn anh. Ụa sao zậy? Cậu hiếm khi cười à? Cậu sực nhớ đến bức thư mà tên kì lạ kia gửi cho
-'Lỡ trong đó có thông tin gì về cậu ở đây nhỉ?'
Cậu vừa nghĩ vừa đưa hai tay lục lọi túi quần mặc cho thằng Takuya đang đứng đó và không hiểu gì
-" Ne Takuya "
-" Chuyện gì vậy Takemichi? "
-" Mày có thể đi ra kia cho tao được không? Tao đọc thư một tí^^ "
Take vừa nói vừa chỉ tay vào nhóm bạn thân của mình đang loi nhoi lói nhói hóng chuyện kia. Takuya cũng không nói gì, anh thuận theo lời cậu mà kéo cái đám bạn thích hóng chuyên kia ra chỗ khác
Thấy lũ bạn đã cách mình kha khá rồi thì cậu mới yên tâm lôi bức thư ra mà đọc
Bức thư khá dài, nội dung bên trong cũng chủ yếu xoay quanh cậu ở đây nhưng mà hình như bức thư này giải thích về 'cậu' cặn kẽ hơn thì phải? Do chuyện về 'cậu' ở đây chỉ được anh ta kể tóm tắt lại thôi. Mà cũng ghê thật! Bức thư này còn liệt kê hoàn cảnh sống, sở thích, tính cách, gu thời trang, đồ ăn yêu thích, số điện thoại, điạ chỉ nhà, giới tính thứ 2...v.v, ừ thì đúng là bọn mày là người trời rồi nhưng mà có cần liệt kê về 'tao' kĩ như thế này được không? Sao đến cả việc sinh hoạt hằng ngày cũng bị bê vào vậy!? Biến thái à?
...
Nhưng có một điều cậu khó hiểu, vì sao dòng đầu tiên lại bị xóa đi? Không phải là cậu đa nghi mà cậu cảm thấy có điều gì không đúng với cái dòng này, có một cảm giác thôi thúc cậu phải tìm hiểu dòng bị xóa này...
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Lìn! Thôi bỏ đi "
Chả buồn nghĩ ngợi, cậu bỏ lại bức thư ở trong quần, đứng lên, lững thững bước tới chỗ bọn kia. Nếu bây giờ có một cơ hội sống lại rồi thì ngu gì không tận hưởng? Làm gì thì làm nhưng trước tiên cậu phải tận hưởng thế giới này cái đã! Cứu họ sau, dù gì cậu cũng còn nhiều thời gian mà!
-" Oi! Takemichi! Mày đỡ hơn chưa "
-" Ah! Akkun à, tao khỏe hơn rồi "
Cậu vừa nói vừa cười mỉm khiến cho lũ kia và mấy đứa đứng gần đó ngớ người ra
Bỗng một cậu trai tóc nâu hạt dẻ tiến tới phía cậu, nắm hai vai cậu
Cậu không hiểu gì mà nhìn anh, được một hồi lâu cậu liền lên tiếng hỏi thì anh liền lắc lắc cậu rồi nói
-" T_Take...có phải mày khô..không vậy...h_hay mày còn ốm, thôi để tao dẫn mày đến bệnh viện nhỉ!? "
Anh nói câu đó xong liền quay qua nhìn lũ kia, tụ nó có vẻ đồng tình nên lia lịa gật đầu kể cả thằng Takuya-ngừi thấy cậu cười đầu tiên cũng bày ra cái mặt lo lắng mà nhìn cậu. Gì chứ! Sau cơn sốt chắc cậu bị điên rồi! Con người ngày nào cũng hầm hầm, cục súc, hở tí là đấm của bọn anh đâu? Trả lại đây!!!
_________________________________________________________
Ehe
Chap nì hơi ngắn nhỉ, do tui đang viết hai truyện cùng một lúc luôn, phải viết để đăng trước Chủ nhật TT
Mà tui muốn đăng H quá
Viết trước rồi, chỉ chờ đăng hết các chap kia để đăng thôi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top