Chap 2.2 : Theo dõi
Cậu ngu ngơ không hiểu anh ta đang nói gì, anh ta thấy cậu cũng cười. Chỉ lên những bóng trắng lơ lửng trên kia, anh ta nói .
- "Những bóng trắng đang bay lơ lửng kia là những hồn ma hay còn gọi là những linh hồn như cậu"
Thấy anh chỉ tay lên trên kia cậu cũng thuận ý thích mà nhìn theo. Bây giờ cậu mới để ý, những bóng trắng anh ta nói là những linh hồn kia có gương mặt. Thật ra thì cậu cũng thấy vậy nhưng cậu cứ tưởng là cậu nhìn nhầm, ai dè lại là những linh hồn kia chứ.
Nhìn lên những hồn ma đó, giờ cậu tự hỏi rằng thiên đường là thế nào? Có tốt cho họ không?.
Như biết những ý nghĩ trong đầu cậu, anh ta nói:
- "Thiên đường là một nơi rất tuyệt vời"
-" Hể~ Thế thì tốt cho các anh quá nhỉ "
Thấy người kia nói cậu cũng vui vẻ mà đáp lại
-" Thiên đường là dành cho những linh hồn tốt và linh hồn bình thường như cậu. Các linh hồn như thế này không hay làm việc xấu hoặc rất ít hầu như họ sống rất lương thiện "
-" Thế nếu thiên đường là nơi như thế thì địa ngục là nơi như thế nào ha, còn nữa hai bên có hòa thuận với nhau hay không, những linh hồn xấu có thể trở thành linh hồn tốt mà lên thiên đàng được không, những linh hồn tốt nếu trở thành linh hồn xấu có bị đày xuống địa ngục hay không? " Vân vân và mây mây
Đúng là tính tò mò của cậu chưa bao giờ là mất đi mà. Dù là ông chú 31 tủi thì cái tính ham học hỏi của cậu ko bao giờ mất. Và vâng, giờ đây đầu cậu đang có muôn vạn câu hỏi vì sao cho người đứng kế bên mik.
Thấy cậu như vậy anh ta cũng không nỡ làm cậu tụt hứng, từ tốn giải thích cho cậu. Giải thích xong anh ta nói tiếp
-" Mà cậu biết vì sao khi cậu ở đây cậu không biến thành linh hồn mà ở dạng người hay không "
-" Khum bít, vì sao vậy ?"
-" Ừm...thực ra thì cậu có một nhiệm vụ "
-" Hả! Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Tôi đã chết rồi mà sao làm nhiệm vụ được "
Thấy anh ta nói cậu có một nhiệm vụ trong lòng cậu có khá nhiều câu hỏi được đặt ra. Nghi hoặc nhìn người đối diện mình cậu hỏi.
-" Cậu sẽ được xuyên không về quá khứ của chính cậu mà ở nơi đó cậu có nhiệm vụ là thay đổi nó để giúp một băng đảng tên là Toman "
-" Thế là tôi sẽ sống lại ở quá khứ của chính mình ư. Nhưng mà sao tôi phải giúp cái băng đảng đó "
-" Vì sao phải giúp hả, vì nó khá là có lợi cho cậu đấy "
-" Có lợi ư? Có lợi như thế nào vậy?
-" Thì cậu vừa có thể sống lại vừa giúp cậu gặp lại những thằng bạn chí cốt của cậu,đồng thời giúp bạn gái cậu tránh khỏi tai nạn do cuộc ẩu đả giữa các băng và giúp cậu có thêm bạn mới"
-" T_Thiệt ư"
Nghe anh ta nói xong cậu như thay đổi, giờ thì trông cậu kìa mặt nhìn khác gì chú cún con đâu chứ, dùng ánh mắt long lanh lấp lánh như chứa đựng cả nghìn vì sao của cậu nhìn anh ta, trông bộ dạng có vẻ vui lắm.
Anh ta cười cười nhìn cậu, chú mèo nhỏ này thực là đáng yêu quá đi a~
Cầm lấy bàn tay trắng nõn của cậu anh dắt cậu đ tham quan nơi đây. Đừng tưởng ở thiên đàng chỉ có mây và bầu trời xanh thôi đâu nha, ở đây còn đẹp và thú vị hơn nhiều.
Anh dẫn cậu đi vào trong một tòa nhà lớn, nơi đây thật to lớn và mĩ lệ biết bao, hóa ra nơi đây là nơi tụ họp của các vị thần đó. Lướt qua nhưng bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ và những bức tranh to lớn được đặt ở nơi đây, cậu thầm cảm thán con mắt thẩm mĩ của những con người nơi đây bởi vì những thứ ở trong đây đều thật là đẹp quá đi thôi.
Anh dắt cậu ra một khu vườn, nơi đây yên bình hơn trong đó nhiều. Những mảnh vườn nhỏ được trồng nhiều màu sắc khác nhau làm cho nơi đây ấm áp hơn hẳn
Anh nói cậu ngồi xuống một bậc thang, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cất lời :
-" Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại nói cậu đi mà không phải những người khác à "
-" Vì sao vậy? "
Thấy anh ta hỏi mình, cậu không nhanh không chậm mà hỏi vặn lại
-" Cậu cũng từng là bất lương đúng chứ! Thế cậu còn nhớ tên Kiyomasa không "
-" Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi"
Mặt cậu nổi đầy hắc tuyến. Nhắc tới cái tên khác thì được chứ mà nhắc đến tên này thì xác định tiền viện phí có thể nhiều hơn tiền mua vàng í.
Lí do vì sao cậu hận tên đó á hả, đơn giản thôi vì tên đó đã hành cậu cùng đám bạn của cậu lệ bờ xuống ruộng, chỉ trách khi đó cậu quá nông nổi và yếu đuối không thể bảo vệ được chính bản thân và bạn mình. Nhưng cũng phải cảm ơn tên đó thôi vì nhờ tên đó mà cậu đã quyết định mạnh mẽ hơn. Và giờ đây, cậu là bộ trưởng bộ quốc phòng rồi đó.
Thấy cậu có vẻ tức giận, người kia cũng hiể chuyện mà chờ cậu nguôi tức đi, chứ anh không muốn một phút lỡ lầm mà cả đời khuyết tật đâu. Các cạu nghĩ thế nào khi đặt trông trường hợp cậu là anh ta, một người bình thường chỉ biết môt chút về đánh nhau mà bị bộ trưởng bộ quốc phòng, người mà chưa bao giờ bị đánh trong các trận đấu tay đôi. Anh cũng biết chứ, chỉ riêng lực đấm tay của cậu thôi cũng có thể khiến người ta bất tỉnh nhân sự chỉ trong một cú rồi .
Thấy cậu có vẻ nguôi tức rồi anh ta nói tiếp :
-" Nhóm của tên đó ở trong một phân đội dưới trướng Toman "
-" Dưới trướng Toman? "
-" Đúng đó, vì cậu là người dưới trứng Toman có tỉ lệ cao sẽ gặp trực tiếp anh ta nên chngs tôi chọn cậu "
-" Thế à..."
Cậu nằm ngửa người ra nhìn lên bầu trời trong xanh kia, ngẫm nghĩ những gì anh ta vừa nói. Ơ, nhưng khoan! Có gì đó hơi sai sai ở đây, chúng tôi là sao? Chẳng phải chỉ có mình anh ta ở đây sao? Còn ai ở đây nữa sao? À mà cũng đúng, vừa nãy mình đi qua đai sảnh mình cũng thấy có rất nhiều ghế mà. Nhưng mà nếu thế thì sao chỉ còn mỗi mình anh ta ử đây.
Càng nghĩ càng thấy sai cậu quyết định hỏi quách đi cho đỡ mệt não, chứ đại não này của cậu khôm chịu nũi nữa đou
-" Nếu chỉ có mỗi anh ở đây thì sao lại gọi là chúng tôi "
-" A_ Aha tôi nhầm ấy mà, do mọi người đi hết cả rồi "
Anh ta nói với chất giọng hơi run run nhìn cậu
-" Ừm, thế à "
Thấy câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi, cậu chỉ đành ậm ừ cho qua. Thật ra cậu đã nhận ra có gì hơi sai sai ở đây rồi, bởi vì từ lúc người kia dẫn cậu đến đây cậu cảm con mẹ nó giác có ai đó đang theo dõi bọn họ nhưng không chỉ một người thôi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top