HanTake - thiên thần(2) :>
- Author: Shinawa Narasaki (Na)
- Tiếp tục phần trước của cp HanTake ha
----------------------------------
Hắn đứng lặng đi một hồi, ánh mắt nhuốm màu đen tối đó bây giờ đã lóe lên một hy vọng.
- Mày...thật sự muốn tao hạnh phúc sao? Trong khi mọi người lại muốn tao chết đi? - Hanma
- Đơn nhiên rồi! Anh là một người tốt mà - Take
"Người tốt sao?" - Hanma
Tách...tách
...
Hắn đã khóc, hắn đã rơi nước mắt thật rồi...
Trở về 5 năm trước, hắn cũng là một công dân tốt, được mọi người yêu quí, vậy thì tại sao lại trở thành 1 con người như bây giờ? Tại sao hắn lại ghét cái thế giới này chứ? Tại sao...
- Tại sao anh lại trở nên như này vậy? - Take
- Mày không cần biết đâu - Hanma
Giọng hắn trầm mặc một cách lạ thường. Hắn muốn nói cho cậu biết lắm chứ, muốn nói hết tất cả những gì trong lòng mình nhưng lí do đó không bao giờ hắn muốn cho cậu biết, bởi hắn sợ...
Sợ cậu nghe xong sẽ bỏ hắn lại như những kẻ khác - những kẻ ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, giúp đỡ, còn bên trong thì sao? Nó chứa chấp cái tâm hồn nhuốm đen một màu đố kị, luôn muốn đẩy hắn khỏi cái vinh quang mà hắn tự mình nỗ lực tìm được...Nào là vu oan, nào là đâm sau lưng, nào là bêu rếu nhưng trước mặt thì cười cười nói nói như mình chả làm gì.
GIẢ TẠO
KINH TỞM
Tại sao họ lại làm vậy với hắn? Đó là câu hỏi đã ám ảnh hắn suốt 5 năm ròng rã. Hắn không biết bản thân mình đã phạm sai lầm gì.
Hắn đã tự mình "xử lí" hết những kẻ giả tạo đó và giờ đây hắn đã không còn tin vào bất kì ai nữa rồi...
"Thật tội nghiệp"
Đang nhớ lại cái quá khứ tối tăm đó, thì một giọng nói trong trẻo cất lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.
- Xùyyy, tôi hỏi cho có lệ thôi chứ tôi biết hết rồi :> - Take
Hắn giật mình.
- G- gì chứ? - Hanma
Hắn đã tự ôm lấy câu chuyện này một mình suốt 5 năm trời, không hề hó hé với ai dù chỉ một lời nào, vậy tại sao cậu lại biết chứ? - Đó chính là điều hắn thắc mắc ngay lúc này.
Cái cậu thấy vẫn là khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác và muốn bật ngửa của hắn.
"Cái mặt của anh ta vẫn sinh động như lúc đầu nhỉ" - Take
- Ulatr, tôi đã nói rồi mà, tôi là thiên thần được cử đến để bảo hộ cho anh, đơn nhiên là phải tìm hiểu người mà mình bảo hộ như thế nào rồi - Take
Hắn chết lặng... Thật sự ngay lúc này con tim của hắn như muốn kêu gào rằng hãy mở lòng lại đi nhưng lí trí của hắn không cho phép.
"Không không, mày đã quên những kẻ kia đã làm gì với mày rồi à, tỉnh lại đi, tất cả mọi người đều giả tạo, không ai quan tâm mày đâu!" - Hanma
- Cút đi! Tao không cần mày cứu rỗi hay quan tâm gì hết ! - hanma
...
Một khoảng lặng bao trùm lấy nơi này
Thấy cậu đứng im lặng, thử nhìn xuống...hắn giật thót, luống cuống.
À, thì ra nước mắt cậu đã rơi rồi, nó như một viên pha lê lấp lánh đang lăn trên khuôn mặt thanh tú. Viên pha lê lăn xuống tiếc thương cho một con người.
- Này! Này! Sao lại khóc chứ? Tao đã làm gì đâu? - Hanma
( vâng! anh có làm gì đâu, anh chỉ vừa bảo em nó cút đi thôi hà :)) )
Thấy hắn luống cuống như vậy thì cậu không khỏi buồn cười nhưng phải kiềm lại, ngu gì cười cho ổng quạo rồi đuổi đi rồi sao, phải biết tận dụng thời cơ tấn công.
"Kiềm lại kiềm lại kiềm lại quan trọng là phải nói 3 lần, hít zô thở ra, phù" - Take
Tận dụng cơ hội, cậu khóc ngày một lớn hơn.
- Này! sao không nín đi, làm sao đây hả trời - hanma
- Tô... hức tôi thật sự mu- muốn giúp anh mà... hức - take
- Rồi rồi rồi, muốn làm gì thì làm! - hanma
- Thật sao? *trở mặt 360 độ* - take
Cậu thì hớn hở vì đã dụ được hắn, còn hắn thì tức muốn xì khói vì biết mình bị lừa=))
...
- Tsk phiền phức - hanma
Nói vậy thôi chứ hắn đã cười rồi kìa, thấy hắn như vậy cậu cũng vui vẻ cười lại với hắn.
Bây giờ mặt trời đã ló dạng rồi, ánh dương nhè nhẹ chiếu lên cái khuôn mặt đang cười tươi của cậu. Bất giác hắn ôm cậu vào lòng, một suy nghĩ chắc nịch lóe lên trong đầu hắn rằng:
"Cậu thật sự là mặt trời nhỏ của hắn. Hắn đã biết thế nào là ấm áp rồi"
-----------------------------------
- Tôi muốn viết luôn cái kết mà trong đầu tôi có 2 cái kết lận: Se hay He nhờ?
- Tôi sẽ quay random, giao hết cho định mệnh quyết định vậy:>
920
11:50 am
Ngày 08-12-2021
Đã sửa ngày 23-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top