HakkTake : kẻ tham lam
Takemichi ấy đúng là đồ ngốc!
Dẫu biết yêu sẽ chỉ thêm đau nhưng cậu ta vẫn một mực đâm đầu vào vết xe đổ cũ.
Cậu ta luôn cười luôn an phận mà chịu đừng cái nết chó tha của tên tra nam đó...
Cậu ta đúng là đại ngốc...
Yêu đến dại rồi sao...?
Cậu ta....
Cậu ta...
.
.
Ha.. chỉ là giờ đây những lời chỉ trích này cậu ta cũng không còn có thể nghe được nữa... Nhỉ?
.
Quay về 7 năm trước..
.
"Tôi đã bảo rồi anh tại sao cứ thích đâm đầu vào cái tình yêu chết bầm của tên đó!? Anh đúng là tên đại ngố.."
"Anh hiểu rồi... Em nói nhiều như mẹ anh vậy.."
"Anh đã hiểu!? Đừng nói xuông nữa! Anh rõ ràng chẳng hiểu gì trong câu nói của em cả! Được được từ giờ dù anh có bị hắn ta đá mông ra ngoài chuồng gà em cũng sẽ chẳng quan tâm."
.
Phải nhỉ.. em cũng sẽ bỏ anh.. vì anh quá nhu nhược.. nhưng em à.. khi yêu vào ai rồi cũng sẽ điên thôi.."
.
"Anh nói gì vậy?"
Cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi xua tay bảo "không có, anh làm gì có nói gì" song liền đuổi cô em gái kết nghĩa này đi. Cô nghe vậy cũng đành nuối tiếc mà bỏ đi.
Lần cuối thôi...
Anh thề đấy.
Phải làm sao để dứt khoát buông bỏ mối tình 7 năm đây.
Cậu đôi lần muốn vứt bỏ hắn muốn bản thân sẽ mạnh mẽ mà thẩn thừng tát thẳng vào gương mặt luôn trưng điệu cười ấy..
Phải làm sao mới có thể đá đít hắn nhỉ...?
.
Hôm nay là một ngày mưa đó, không chỉ mưa đâu mà nó còn có sấm, làm cậu vừa lạnh vừa sợ. Nhưng có khi ai kia đang rất ấm áp.. có lẽ hắn đang trôn sâu thứ ấm nóng đó trong mông người tình của hắn chẳng hạn.
.
Cậy như thói quen mà gọi cô em gái.
"Hina à anh khát nước quá đi, em pha...
Ồ quên mất đây là nhà mình mà nhỉ... Làm sao ẻm ở đây được?
.
Ngày cứ trôi qua.
*Bạn biết đấy nó thật nhàm chán, cậu ta thật sự có thể sống sao? Nếu là tôi tôi sẽ chết mất.
*Cậu ta đúng là điên thật, nhìn thấy người yêu mình đang loạn tình với cậu trai kia.. vậy mà cậu ta vẫn cười cười được.
*Ừ ừ, tao mà là cậu ta. Tao chắc chắn sẽ cào nát mặt tên trà xanh trà đào kia liền đấy.
*Chịu thôi trong cậu ta đáng yêu với mỏng manh như thế, xem chừng con muỗi cũng không dám đập đấy haha.
.
Vô vàn câu chuyện bàn tán xôn xao về chuyện tình của cậu và gã kia.
Câu chuyện của cậu và gã vốn chả ai hay ai biết.
Cho đến hôm ấy...
Gã tay trong tay với cậu trai trẻ kia, cậu ta chắc tầm 17-18 gì đấy..
Mặc dù đã ăn mặc kín mít nhưng vẫn có mấy cái camera di động.
Dù sao gã cũng có tiếng trong ngành thời trang, nên đương nhiên là có vô số cánh nhà báo muốn săn lùng những khoảnh khắc vải đạn để đăng lên trên bảng tin rồi.
"Chết tiệt..! Đã cố tình lựa chỗ vắng người vậy mà vẫn bị phát hiện.
Gã vung tay xô ngả mọi thứ trên cái bàn phía đối diện, cùng lúc đó cậu tình nhân bé nhỏ kia lại bước chân vào. Thế là cả cốc cà phê nóng rơi thẳng vào đôi chân dài miên man kia.
"A.. xin lỗi, chân em bỏng rồi. Tôi đưa em đến bệnh viện!.
"Không sao đâu, chân em chỉ bị bỏng nhẹ thôi.
"Ngoan ngoãn mà yên vị trên tay tôi nếu không ... Tôi sẽ đè em ngay tại đây.
"Đồ ngốc! Em thật sự chỉ bị nhẹ thôi anh làm quá mọi vấn đề rồi đó.
"
"Vào phòng và sữa lỗi của anh đi đồ ngốc~
.
Trong lúc cả hai vẫn đang ân ái mặn nồng trên chiếc giường mà chẳng hề hay biết cậu đã về đến nhà.
Cậu ngó nghiêng gì đó rồi lại hướng đôi mắt đến chiếc áo ngủ mỏng tanh cùng với cái quần lót trắng nằm dưới đất liền biết trước sự việc.
Takemichi khẽ nhìn lén qua ô tròn nhỏ có sẵn trên cánh...
Quả nhiên..
.
Đúng như anh nghĩ .
Hai tên đê tiện ấy đang lăn lê bò lết trên chiếc giường trắng đã sớm bị những "đứa con" của hai người họ làm vấy bẩn.
Nếu hỏi cậu có ngượng khi nhìn người khác bum ra bum trước mắt mình không.
Thì chắc là không vì nhìn nhiều rồi nên cũng chẳng thấy ngượng nữa.
Cânh cũng không có hứng, nên chỉ nán lại một lúc rồi quay về phòng. Nhanh chóng dọn hết toàn bộ đồ dùng của bản thân, căn phòng trước đây, đồ gì cũng có đôi có cặp nhưng từ giờ nó chỉ còn một mà thôi...
Dọn sạch sẽ và xoá sạch những dấu vết kể cả nhưng mùi hương ám lại từng nơi trong phòng đều được cậu ta lau dọn, lau đến khi không còn tí mùi nào ngoài mùi nước lau chùi.
Khoá cẩn thận chiếc vali chứa hành lý lại, xong cậu lại ra ngoài ngồi lên chiếc sofa mà cả hai từng ngồi với nhau năm nào.. giờ đây sao nó thật lạnh.
Cậu ngồi chờ trong 1 tiếng đồng hồ cuối cùng bọn tiện nhân kia cũng đã bước ra khỏi phòng ngủ...
Nhìn xem..
Trên thân thể tên trai trẻ kia giờ đây chỉ vỏn vẹn là chiếc khăn tắm được phủ hờ lên cơ thể non nớt.
"Sao lại về rồi?
"...
"Hừ, học đâu cái thói tôi hỏi còn không biết phận mà trả lời vậy?.
- Chia tay nhé?
...
Gã bực bội với việc cậu dám chen vào lời của gã mà lên tiếng trách mắng
"Chia tay? Tôi còn chưa cho phép em dám sao?
Gã dương dương tự đắc nghĩ rằng anh ta sẽ tự hối hận và rút lại lời nói ban nãy
......
"Dám. Tôi đã dọn sạch mọi thứ của tôi, anh có thể cùng tên kia dọn đồ về.
"Tôi không đồng ý, xem em có dám bước ra khỏi cửa nhà Shiba này hay không!!?
Nếu em dám tiến thêm bước nữa... Thì đừng hòng được vào lại cửa nhà Shiba này!
"Từ trước đến nay.. tôi chưa bao giờ rút lại lời nói hay hành động của bản thân mình
...
"Đứng yên đó. Tôi đã bảo là không cho phép em đi!
.
"Anh biết đấy... Một khi tôi đã nói chắc chắn sẽ thực hiện...
Vì tôi không phải là anh..
Có vẻ như anh đã quên mất câu hứa mà bản thân đưa ra rồi.
Nhưng tôi nhớ rất rõ...
*Takemichi à, anh nói em này.
Nếu sau này một trong hai chúng ta bỏ rơi đối phương...
Thì sẽ phải làm cún đấy haha..*
Cậu cứ thế mà kéo vali đi theo.. bỏ lại hết những hồi ức tươi đẹp trước kia...
Còn gã..? Gã quá tham lam.. vừa muốn có người cũ lại vừa muốn người mới...
Tâm trí gã cứ thôi thúc gã hãy chạy theo người cũ...
Trong vô thức..
Gã đã nghe theo tâm trí mà bỏ rơi con tim
Gã chạy theo.. chạy đến khi chân chảy máu.. chạy đến khi đôi chân đã nhuộm đỏ máu tươi..
Khi đuổi kịp...
Cậu lại vụt mất..
Ý gã là..
Ánh sáng từ chiếc xe bán tải ấy đã cướp mất Takemichi...
Tên tài xế say rượu tông phải người, không biết từ thế lực nào lại đáng bay hơi men mà khiến gã ta phóng xe chạy mất..
Để lại phía sau là cơ thể của thiếu niên chỉ vừa 26..
Cậu ra đi, ra đi trong khi chỉ vừa bước qua tuổi 26...
Cậu ra đi vào ngày đông lạnh..
---------
7 năm sau...
- mùa đông mà em thích đến rồi đấy.. em cùng tôi nghịch tuyết được chứ..?
Gã ngồi cạnh mộ cậu, hai tay cứ ôm chặt lấy tấm bia khắc tên em, miệng cứ luyên thuyên về điều gì đó mà giờ gã cũng chẳng rõ
" Giá như chỉ là mơ...
*Hết..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top