chương một: Căn nhà địa ngục
Từ nhỏ cậu-Hanagaki là một người rất thích âm nhạc, mỗi khi rảnh rỗi cậu luôn dành thời gian vừa nghe một bản nhạc chill vừa múa theo giai điệu dịu nhẹ.
Bản nhạc như là một viên thuốc giúp cậu vượt qua được khó khăn, chìm đắm trong tiếng nhạc, gieo mình trong giai điệu nhưng mỗi lần nghe nhạc cậu đều bị cấm cản bởi người phụ nữ quyền lực nhất nhà vì mỗi khi bà ấy nghe tiếng nhạc liền nhớ tới thằng đàn ông đầy kinh tởm ấy.
Mỗi khi mở nhạc đồng nghĩa với việc la mắng, tệ hơn là bị nhốt dưới tầng hầm chỉ toàn bụi bặm và những côn trùng đầy ghê tởm. Xung quanh cậu giờ chỉ còn lại là một mảng đen nghịt không thấy ánh sáng, có cả một con chuột chết đang phân hủy bốc mùi đến kinh sợ, những thứ như này cậu quá quen thuộc với chúng
.
.
.
" này thằng nhãi kia, mày có coi tao là mẹ mày không hả !? "
*Chát Chát *
tiếng roi da quật mạnh tiếp xúc với da thịt trong thật mạnh bạo làm sao, liệu cậu còn có thể chịu đựng tới giới hạn của bản thân?.
Vào một ngày nọ, cậu vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của bà với bạn bà. Cậu cứ nghĩ âm nhạc là thứ vô bổ , không cần thiết nên ngày càng ít quan tâm thậm chí là quên đi thứ được gọi là âm nhạc.
Bà ta chỉ xem cậu như một món đồ chơi đó không có giá trị, Không là gì đối với bà ta , cậu mãi là vật cho bà ta giải tỏa áp lực, sự bực tức bằng cách đánh đập , hành hạ cậu, vết thương trong người chưa lành đã thêm, cậu đã tới giới hạn của bản thân, biết bao nhiêu tổn thương tâm lý, thể xác mà bà ta gây ra khiến cậu quyết định trốn thoát khỏi cái căn nhà địa ngục này.
" Mình phải đi thật xa, phải đi khỏi cái nơi đáng ghét này "
Cậu nhồi nhét đầy quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali, không quên chôm ít tiền mua đồ ăn lấy cái lót bụng. Bước ra khỏi ngôi nhà, cậu không lấy một lời tạm biệt mà rời khỏi đó. Mẹ cậu biết vậy cũng chẳng quan tâm, vẫn vui vẻ nói chuyện với người bạn của mình. Nhìn mắt bà ta coi kìa, trông thật xảo quyện.
" hic bà già đó không phải mẹ mình hic mẹ phải yêu thương mình chứ hic, đồ đàn bà thâm độc! "_ nước mắt cậu rơi lã chã
Nhiều người qua đường nhìn mà sót cho cậu bé, còn nhỏ như thế mà bị cha mẹ bắt đi bán vé số. Thật tội nghiệp.
Do không để ý nên cậu đụng trúng một cậu thanh niên trẻ với mái tóc màu đen như cục cớt ( Take bị mù màu ạ )
" a chú cố tình đụng cháu để lấy lòng rồi bắt cóc cháu đúng không, bớ người ta- "_...
Cậu định hét lớn nhưng bị người đó che miệng lại bảo:
" này! bé là người đụng vào anh trước mà đổ thừa cho anh, con cái nhà ai mà vô duyên thế "
" ý chú tự nói chú hả, cháu đếch thèm quan tâm hứ! "_giận dỗi
" con nít có biết cái gì đâu cậu, bỏ qua cho bé nó đi "_người qua đường cười nhẹ rồi bỏ đi
Hắn bực nhưng không muốn nói, nhìn vali của cậu bé, hắn mới biết chắc rằng câuk bỏ nha đi nên mời cậu về nhà kình ăn một bữa ăn cùng. Một cậu nhóc ăn cùng với một mình hắn chắc vui lắm nhỉ?
" này cậu bé coa bằng lòng muốn cư- về nhà anh ăn một bữa ăn chung được không? "_ cười vui vẻ
" nhìn mặt chả uy tín "_khinh bỉ
"n-này anh là người tốt đó nha "
" chú chứng minh xem "_cậu nhìn kĩ mới thấy chú ý đẹp trai quá luôn, quyết định cưa nhó.
" anh là Shinichiro "
" ểh! chú là shi- "_ bất ngờ
" suỵt nhỏ tiếng thôi "
quá dỗi bất ngờ nên cậu lỡ lớn tiếng, sau một hồi chấn tĩnh lại cậu bắt đầu nói chuyện gã gẫm với ồn chú già nổi tiếng ấy.
" lúc nãy cháu có nghe chú nói chú mời cháu ăn một bữa ăn chung đúng hong?"
" à đúng "
" vậy cháu đi cùng chú nha, cháu hong còn nhà để ở nữa rồi "_ cố gắng tỏ ra vẻ đáng thương để lấy lòng hắn
" vậy về cùng anh nha! "
" vânggg "_cười cui vẻ
Và thế là cả hai về nhà trong vui vẻ, ai cũng nghĩ hai người là anh em nhưng đằng sau vẻ vui vẻ của cậu là một tâm trạng đầy lo lắng, sợ ông chú già này quỵt mất bữa ăn.
Về tới nhà hắn, cậu ồ lên một cái, hắn tưởng cậu lần đầu thấy căn biệt thự rộng lớn như này liền hỏi
" cậu bé lần đầu thấy à "
" đâu có nhà cháu rộng hơn ạ "
" . . . "
Ông chú già từ chối hiểu, quê quá quê. Nhắc tới nhà cậu là vừa buồn vừa tức, tâm can của cậu mấy ai hiểu được.
Ngôi nhà rộng vô cùng thoáng mát với đầy đủ các thiết bị hiện đại, đi đôi là những người hầu đều vô cùng tốt bụng thân thiện chào đón cả hai.
Shinichiro dẫn cậu vào phòng bếp rồi hỏi:
" nãy anh quên không hỏi tên em "
" em là Takemichi, Takemichi Hanagaki ạ "
" Liệu em có muốn làm em trai nuôi của anh không Takemichi? "_ cười nhẹ
" em đồng ý! "_ cậu nhanh chonhs đồng ý, vừa là một nam ca sĩ đẹp trai muốn cậu làm em trai nuôi thì việc gì mà không đồng ý cơ chứ.
" Haha em chấp nhận nhanh nhỉ "
" vậy từ nay về sau em sẽ là em trai nuôi của anh nhé! "
" vâng, anh Shin "_cười vui vẻ
__________End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top