Chương 2:cưng như cưng trứng

2-3 chương nữa sẽ có H mà cũng có thể là không,  đừng mong chờ gì ở con au chuyên lừa người này>:3

m.n đổi sưng hô nha 👉👈
___________

Mỗi lúc ăn, em có kể lại câu chuyện của bản thân tại sao lại bỏ nhà ra đi,  hắn nghe xong cứ luôn khen ngợi em vì đã có thể chịu đựng những thứ này suốt bao tháng qua, còn bảo em rất có tiềm năng trong âm nhạc.

" Em không giỏi nhạc... "

" Thôi nào Takemichi, em đừng suy nghĩ đến những lời nói của bà ta. Chẳng phải em rất yêu thích nó sao? "

" đúng thật là em thích nó nhưng... hức..." - Không kìm được nước mắt,  em khóc òa lên

Bây giờ một "ông chú già" phải dỗ trẻ rồi
( Take lúc này 6 tuổi ).

" Này có gì phải ồn ào trong cái nhà này vậy?  "

Tiếng nói của một cô gái trẻ phát ra từ phía cửa, đây chẳng phải là bạn của chị gái nuôi mình sao?

" Ơ kìa, anh Shinichiro bắt cóc Take, em của bạn con nè ông ơi !"

" Nè Michi em có bị anh ta hãm hại hay bắt nạt không, có thì phải nói cho chị nghe chưa "- Có cơ hội cô sờ tóc với eo của pé Take

" ( aa da Take mịn vậy ) "

" Chị Emma ơi em nhột haha "

Cô thấy em liền bỏ ngay cái hành động xấu hổ đó rồi trừng mắt nhìn người anh của mình nói.

" Anh mà dám làm gì Take là em không để yên cho anh đâu xí "

Tại sao cô lại nói chuyện với anh của mình như vậy? Vì hôm qua chiếc bánh kem cô làm để mang tới cho Take thưởng thức nó.

Nhưng điều mà ai ngờ đâu, lúc cô không để ý thì Shinichiro ( con zin zật trôm bánh) đã tia được cái bánh kem trong ngon lành đó và chiếc bánh ấy đã được một vé chui vào bụng hắn.

" Này Emma! anh nhận em ấy làm em trai nuôi của anh rồi, giờ Take là của Một Mình anh thôi!!! "

*Xẹt*

Tiếng gì vậy? Đúng rồi, tiếng xét đánh ngang tai Emma đó. Tại sao lại làm em trai nuôi?

" Nè anh dám!?"

Hắn thấy mọi chuyện không ổn liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

Hắn bắt đầu nghiêm túc kể lại chuyện của em cho Emma nghe. Em cứ ngỡ Emma sẽ tức giận và ra nói chuyện với mẹ em nhưng không em đã lầm,  Emma đã rất vui vẻ còn tha thứ cho anh Shin.

" Take à,  qua làm bánh chung với chị không "

" vâng ạ "- Cười nhẹ

" ( con nhà ai mà xinh quá trời ơi ) "_bật chế độ ume.

Cả hai cùng nhau làm bánh trong bầu không khí vui vẻ, bỏ quên ông chú già đang ghen ăn tức ở ngoài kia.

Hai người hăng say làm bánh tới nỗi không để ý đến một người đang từ từ lặng lẽ bước vào bếp. Một thiếu niên có mái tóc màu vàng nhạt nhìn lén hai người một lúc rồi nhẹ cất giọng:

" Emma "

Cô nghe thấy người gọi tên thì giật mình nhìn ra cửa bếp

" Ah! Anh Mikey, chào mừng anh đã về "

" Ừ, đã về "

Emma dường như quên luôn cả em đang đứng bên cạnh nhìn với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

" ( Ai vậy, anh ấy là ai mà khiến cho chị ấy cười tươi như vậy? ) " - Em mơ màng nhìn người con trai có tên là Mikey đứng ở cửa bếp kia.

Tuy miệng là đang cười nói với Emma nhưng ánh mắt của Mikey - hắn vẫn đang nhắm thẳng đến gương mặt bầu bỉnh của em

Em thấy hắn chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt có thể được coi là muốn cắn xé thân thể của em vậy

" ( anh ta thật đáng sợ ) " - Em muốn rời khỏi đây!!

Emma dường như nhận ra gì đó rồi quay lại bảo với Take.

" Take, đây là Manjirou anh trai của chị, em có thể gọi anh ấy là Mikey " - cô hào hứng giới thiệu người anh trai của mình cho em

Hắn vẫn không phản ứng gì chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào em. Khiến cho em có chút rùng mình vì sự đáng sợ của đôi mắt không hồn ấy

" Còn đây là Takemichi anh có thể gọi em ấy là Take cho gọn, hai người tự làm quen đi ha. " - Cô giới thiệu tên em cho hắn, thì bắc quản gia đột nhiên tới gọi cô đi với lí do có công việc quan trọng.

" 'Cục bông' có gì em dọn hộ chị đống đó nha. Còn anh! thì không được bắt nạt em ấy đó " - Emma nhanh chân chạy lại chỗ bác quản gia nhưng miệng vẫn không quên dặn dò hai con người kia.

Em gần như bất động giữa căn bếp rộng lớn này,  tại sao chị ấy để em lại với một người đáng sợ như vậy chứ!!

Hắn nhìn thấy bộ dạng rụt rè của em thì có chút hứng thú mà đi lại phía em. Bước tới gần, em càng lùi xuống.

" ( sao giống mấy cảnh trong phim ngôn tình mình vừa xem được mấy tháng trước nhể ) "- Em lùi thì hắn cứ tới phải làm sao phải làm sao??

Cứ lùi như thế em không để ý có thứ gì đó làm cậu té, hắn khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt em và tuyên bố nói

" Takemicchi đúng không? từ nay mày làm bạn của tao nhé ♡ "- Vui vẻ

" h-hả chỉ có vậy thôi hả??? "- Em đang load không kịp đây này,  chẳng phải em vẫn coi hắn như 'người bạn' của mình sao?

" Mày bao nhiêu tuổi hả Takemicchi?  "

" Sáu tuổi á "- rụt rè

" Haha tao lớn hơn mày 5 tuổi,  gọi bằng anh  nha " - Hắn vui vẻ đáp lại,  quá thích vì hắn lớn hơn em

Sự đẹp trai và nhẹ nhàng này lại che đi cái suy nghĩ thiếu trong sạch của hắn đối với em. Cái suy nghĩ quái đản có thể coi là nó kinh khủng tới mức nào, đây cũng không phải lần gặp mặt đầu tiên của em và hắn (?)

Quá khứ rồi cũng bị phơi bày bởi tương lai đầy rẫy những chiếc đinh dẫn tới sự chiếm hữu một cách tàn bạo...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top