- Cầm Tù - [ SanTake ]
Cậu / Em: Hanagaki Takemichi
Hắn / Gã : Haruchiyo Sanzu
Thể loại : Bl - R18, ABO , OCC ,Giam Cầm .
_________________________________________
Trong căn phòng tối , 1 thanh niên với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh biếc , hình bóng gầy gò cơ thể bị hành hạ đầy thương xót ...đang bị 1 tên to lớn làm điều đồi bại , hắn sở hữu mái tóc màu hồng đặc biệt gã có 2 vết sẹo rất sâu trên miệng đáng sợ ..... vì sao cậu bé tóc vàng lại bị như vậy rốt cuộc cậu bị nhốt ở đây bao lâu rồi?....
_____________ 2 tháng trước _____________
Tại 1 cửa hàng tiện lợi nho nhỏ , chàng trai tóc vàng đang chuẩn bị kết thúc ca trực của mình .
??? : Hanagaki Takemichi em có thể về rồi!-
Takemichi : Vâng! Em cảm ơn chị
Hanagaki Takemichi em là nhân viên tại cửa hàng tiện lợi nằm ở cuối đường của tỉnh Kanto , em làm ở đây cũng được 1 tháng công việc rất chi là thuận lợi , em thay đồ chào tạm biệt bạn làm của mình rồi tan ca , con đường về nhà của em khá tối và âm ưu nhưng chả sao cả em quen rồi cứ nghĩ sẽ bình thường như bao ngày khác em sẽ 1 mạch về nhà nhưng hôm nay coi như không phải ngày may . Đi ngang qua con hẻm có âm thanh phát ra làm tính tò mò của em nổi dậy, 1 chàng trai tóc hồng đang bị đám côn đồ chặn đầu đánh.
??? : Ê lỡ đánh nó mạnh tay rồi liệu có sao không mày?
???(2) : Thằng này chắc chỉ ngất thôi đúng không???
???(3) : Lẹ lẹ đi công an sắp tới rồi mấy thằng ngu!.
Thời khắc tên côn đồ chuẩn bị ra tay với anh chàng ấy , Cậu chạy tới kịp thời và hét lên :
Takemichi : Nè đám người kia! Đang làm gì thế hả?!
Đám du côn hốt hoảng nghĩ cậu là cảnh sát mà co giò bỏ chạy , Em chạy tới kiểm tra người đàn ông ấy mà lay nhẹ .
Takemichi : Anh gì ơi? Anh có làm sao không? Còn mở mắt được chứ.
Gã nhăn mặt trông có vẻ rất đau đớn rồi từ từ mở mắt , cậu mới dần nhìn được khuôn mặt của gã , khuôn mặt bị 2 vết sẹo trên khóe miệng làm hắn trông có vẻ đáng sợ, nhưng mà vẫn không che được sự đẹp trai của gã , hắn nhìn lên em . . . Gì đây? Cậu nhóc đáng yêu này mà là người cứu mạng gã sao dũng cảm gan dạ , em thật thú vị...
Gã đứng dậy tuy quần áo và cơ thể đang bị thương tích đầy nhưng gã lại tỏ ra như mình không sao , " trời gì vậy? Máu me thế này mà còn đứng vững được anh ấy là Zombie hay gì? Nhìn kinh dị thế nhỉ? " cậu thầm hỏi trong bụng , hắn bắt đầu nói với giọng trầm đầy mệt mỏi.
... : A...cảm ơn cậu nhờ ơn cậu mà chúng mới bỏ qua cho tôi , thật sự tôi phải cảm ơn cậu như thế nào đây?
Takemichi : ể. . . k-không cần đâu thấy người gặp nạn thì nên giúp mà.
Hắn nghe cậu nói thì thầm khẽ 1 nụ cười , cậu quả là 1 người nhân từ thật đấy , nhưng cậu đâu thể nào biết rằng cậu đã cứu vớt 1 con quỷ tà đạo...
...: Tôi là Haruchiyo Sanzu , cảm ơn cậu người anh hùng.
Takemichi : hể?? Anh hùng sao? Ahaha cũng không có gì to tát đâu.
Cậu ngước lên nhìn gã , vết máu vẫn còn chảy rất nhiều em rút nhẹ chiếc khăn tay trong túi mà đưa cho hắn .
Takemichi : ờm... anh chùi máu đi-
Hắn cầm lấy mà lau đi vết máu tanh trên người , em mới chợt nhận ra đã quá giờ có người còn đang chờ em ở nhà , vội vàng nói lời chào tạm biệt với gã mà 3 chân 4 cẳng chạy đi .
Takemichi : Tạm biệt anh nhé tôi muộn quá rồi!.
Để lại gã bơ vơ , trong sự tiếc nuối....
" Người con trai đó.... có phải là...... của mình không nhỉ? "
_______________15 phút sau ____________
Cũng may vì chuyến tàu điện ngầm này chạy khuya em mới về được tới nhà .
Mở cửa ra là 1 mùi thơm ngất ngây sốc vào mũi của cậu , nhìn vào bóng người đang loay hoay dưới bếp cậu chợt mỉm cười 1 cách dịu dàng .
Takemichi : Roiji anh về rồi.
Người trong bếp dừng lại động tác mà chạy ra 1 cậu bé mang dáng vẻ 15 tuổi .
Hanagaki Roiji em trai của cậu .
Roiji : sao anh về muộn thế? Cơm nước tới rồi giờ này mới chịu về.
Cậu bị em trai mình nói cho 1 trận mà gãi má với vẻ mặt mệt mỏi , Roiji thấy thế thì không nói gì nữa vì anh trai y đã làm việc cả ngày để kiếm những đồng lương về nuôi cậu ăn học mà... sao có thể trách anh được.
Roiji : anh đi tắm đi em đã để nước nóng sẵn rồi .
Cậu nghe vậy thì mừng rỡ , em trai cậu rất ngoan và hiểu chuyện , em đi vào nhà cởi chiếc áo khoác xuống mà chui vào nhà tắm .
Y thở dài nhìn theo bóng anh trai , bỗng 1 tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào y suy nghĩ " Ai mà lại gõ cửa giờ này nhỉ? Bữa trước đóng tiền nhà rồi cơ mà? Chẳng lẽ chủ nhà lại đến " , nhưng rồi y cũng ra mở lấy cửa là Haruchiyo Sanzu y không biết gã này nghi hoặc mà hỏi trong giọng dò xét.
Roiji : Anh là ai?
End Chap 1 =))
[ Roiji chỉ là nhân vật phụ được tôi thêm vào và nó không phải real , truyện chỉ là Au's ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top