Kokotake

Fic dựa theo một oneshot tớ viết về Kokotake: "Pháp, Paris và Em."
Đây có thể xem là phiên ngoại cũng được.
___

Chỉ còn một tiếng nữa thôi, người em yêu sẽ tiến vào lễ đường.

Em còn nhớ nơi này, trong quán cà phê yên tĩnh của Paris là lần đầu tiên em gặp một người có cùng quê hương, một người ấm áp cùng em chia sẻ những nỗi niềm của đứa con xa xứ.

Họ đến với nhau và quen nhau một cách quá đỗi tự nhiên, Takemichi còn nhớ chiếc nhẫn mà anh tặng em vào một buổi chiều cuối đông, trời cũng se lạnh như hôm nay. Chỉ là hôm ấy Kokonoi đã lấy áo của mình khoác lên người em, hơi ấm của anh luôn khiến cho em cảm thấy hạnh phúc. Nhưng còn hiện tại em làm bạn với bốn bức tường, bên ngoài là những tiếng nhạc du đương của đám cưới đầy xa hoa ấy.

Takemichi sợ nhất là lạnh mà.

Khỏi cần nói chính Takemichi biết anh chuẩn bị kì công đến mức nào, tráng lệ ra sao. Kokonoi là người không theo chủ nghĩa đơn giản, vậy nên chắc chắn anh sẽ làm đám cưới ấy thật lớn sao cho hài lòng với người anh yêu. Anh hẳn bên ngoài đang cười hạnh phúc lắm, cũng bởi ngày hôm nay sẽ là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh, là ngày chứng minh anh sẽ được bên người anh yêu suốt cả cười đời này.

Ừm, vậy Kokonoi ơi, sao anh không gửi thiệp cưới mời em sao?

Không biết Takemichi đã hỏi như vậy biết bao nhiêu lần. Chỉ cần một lời nói của anh thôi, Takemichi cũng sẽ ngây ngốc gật đầu đồng ý đến dự đám cưới, cũng sẽ nói với anh một câu rằng:

"Chúc anh hạnh phúc."

Mỗi Kokonoi hạnh phúc thôi là em đủ mãn nguyện rồi.

Tạm biệt Paris nhé, bởi em sẽ sớm rời xa nơi này thôi. Tạm biệt Kokonoi, người yêu cũ yêu dấu của em.

...

"Thật là, họa sĩ các em thường suy nghĩ đi đâu thế hửm? Nãy giờ tôi gọi em nhiều lắm rồi đấy."

Takemichi ngước mắt lên nhìn, Kokonoi  trong bộ vest đen trông thật đẹp trai làm sao.

"Ừm, em hồi hộp nên nghĩ vẩn vơ thôi. Nhưng anh đẹp trai lắm."

"Thế à? Tôi tưởng người yêu cũ của tôi đẹp nhất rồi chứ?"

Đúng là Kokonoi vẫn không thể bỏ được thói trêu chọc người kia, anh khẽ cười nhìn em dịu dàng. Takemichi thật ngốc, lúc nào cũng làm cho anh lo lắng.

"Vậy người đẹp của tôi ơi, em đã sẵn sàng tiến vào lễ đường cùng tôi chưa?"

Anh cúi người xuống sát em, một tay anh đặt lên ngực, một tay anh giơ về phía Takemichi, ngỏ ý muốn em nắm tay mình.

"Sẵn sàng rồi."

Hôm nay là cuối đông nhưng nụ cười của Takemichi vẫn rực rỡ như nắng, cũng chính nụ cười này khiến cho Kokonoi không thể dứt ra được. Y như ngày đầu bọn họ gặp nhau, em luôn thu hút Kokonoi đến lạ kì.

"Ngày mai chúng ta về Nhật nhé? Nếu em không mệt."

"Không mà. Chỉ cần bên anh thôi."

Thời khắc này chúng ta sẽ là người yêu cũ, nhưng cũng chính thức trở thành vợ chồng. Kokonoi không thể cởi áo khoác ra choàng cho con mèo ngốc dễ bị lạnh kia ngay bây giờ bởi anh cùng Takemichi sẽ cũng nhau bước vào lễ đường. Và Takemichi cũng không mè nheo bắt người ta gọi mình là người yêu nữa. Bởi hôm nay họ kết hôn.

---

Tui cũng muốn có người iuuuuuu. Nhìn hai đứa nó ngọt ngào mà chỉu quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top