Chương 8
Trong làng của Đạo có mở một lớp học nhưng buồn thay Đạo không được học ở đó giống như mấy đứa khác. Thi thoảng ngó đầu ra thấy cả lũ bằng tuổi tung tăng cùng nhau tới lớp học, Đạo vừa thích thú vừa rầu rĩ, má không đồng ý việc cho em đến lớp học cùng các bạn dù em có van xin nài nỉ hết sức nhưng má nhất quyết lắc đầu không cho, thay vào đó má mời thầy giáo về để dạy em sau khi dạy cho bọn kia xong. Đạo cũng chẳng biết vì sao má không cho em đến lớp học nữa, má em nhiều lúc thật khó hiểu!
Nói đến học thì cũng là trong làng em có một thằng học siêu giỏi, nó tên Hi Tiếu Thiết Thái, cha má nó đều làm nghề giáo nhưng cả hai người dạy ở bên làng khác cơ. Tuy em công nhận thằng đấy là thần đồng thật nhưng bằng một lí do nào đó, em cảm thấy ghét nó vô cùng. Vô tình chạm mặt nhau vài lần, lần nào cũng như lần nào, nó đều nhìn em bằng ánh mắt rất ghét bỏ, dường như có ác cảm với em trong khi em đã làm gì thằng đấy đâu. Nó ghét em, ừ thì em đành ghét lại nó. Em còn hoang mang, rõ là cha má nó thân thiện dễ gần mà sao nó khó gần đến phát ghét vậy? Bọn thằng Đôn kể rằng ở trên lớp thằng đấy ít nói lạnh lùng tự động xa cách bản thân với những người khác nên bị gọi là thằng lập dị.
Đạo nghĩ về thằng Thiết Thái mãi, sao trên đời này lại có người kì lạ như thế? Thật là khó hiểu giống má em vậy.
"Đạo, ngồi ngẩn ra đấy làm gì? Chuẩn bị học đi lẹ lên! Thầy sắp tới rồi."
Những lúc trầm tư mặc tưởng, bao giờ cũng là má cắt ngang hết á trời, em dỗi má lắm luôn ấy nha! Nhưng thôi kệ, em vẫn yêu má nhất nhà.
Đạo ngoan ngoãn đợi thầy trong phòng, trên bàn đã bày sẵn vở ra. Tuy Đạo muốn đến lớp học như các bạn nhưng em lại không thích học cho lắm. Học rất mệt, có quá nhiều thứ dồn vô não em mà em chưa kịp tiếp nhận. Ban đầu em còn cảm thấy thích thú với việc học, dần dần niềm vui học tập ấy bị mài mòn, mới chỉ học có một chút thôi đã khiến em muốn từ bỏ. Đạo thở dài, động viên bản thân phải cố lên, vì một tương lai khiến cha má nở mày nở mặt.
Đợi thêm một chút nữa, Đạo thấy có vẻ hôm nay thầy đến muộn hơn bình thường. Lẽ ra giờ này thầy đang đứng ngay cạnh em và kiểm tra vở của em rồi, mà nay lại chẳng biết thầy đang ở đâu mất tiêu.
Bỗng có tiếng mở cửa, Đạo liền quay sang nhìn. Đấy, vừa mới nói thầy cái, thầy tới luôn. Hình như sau thầy còn có ai đó? Đạo nheo mắt nhìn kĩ, trông quen lắm, gặp ở đâu rồi nhỉ?
Sau thầy lẫn ai đó lạ mặt là má em. Em tự hỏi quái lạ, sao hôm nay má vô phòng em làm chi vậy? Đừng nói là má nổi hứng muốn xem quá trình tiếp thu kiến thức của em đó nha. Ôi thôi đừng làm thế chứ má!! Bình thường học không vô đầu rồi, má ở cạnh chắc lời thầy giảng chưa kịp lọt tai em đã bay lên trời mất! Thuyết phục má ra khỏi phòng kiểu gì? Có má bên cạnh làm em mất tập trung lắm!!!!
Má tiến lại gần Đạo rồi cúi xuống thì thầm bên tai Đạo. Đạo lắng nghe má nói, má nói xong em liền gật đầu. Hoá ra má vào phòng không phải để theo dõi em học mà là để hỏi em xem em có muốn học cùng ai đó lạ mặt đằng sau thầy. Cậu ấy vì nhà có việc nên hôm nay đã nghỉ học một buổi, có lẽ cậu ấy có tính ham học nên chiều về, cậu ấy đã xin thầy học bù.
"Làm phiền con rồi Đạo."
Thầy khách sáo nói. Đạo vốn dễ tính nên đáp lại rằng không sao, thầy đúng là nghĩ nhiều, có bạn học cùng càng vui chứ sao, phiền nỗi gì?
"Cậu, lấy ghế ra đây ngồi cạnh tớ."
Đạo chỉ tay về phía cái ghế ở góc phòng rồi chỉ vào bên cạnh mình. Cha đã tự mình đóng bàn cho Đạo để Đạo có thể ngồi học, mọi khi sẽ là thầy một bên và Đạo một bên, nay bên Đạo lại có thêm một người nữa, mong điều này sẽ giúp em đỡ nhàm chán trong lúc học.
Mãi đến lúc này, cái cậu đằng sau thầy mới chịu lộ mặt. Đạo giây trước còn chớp chớp mắt ngơ ngác, giây sau lập tức tròn mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là thằng Thiết Thái sao?! Thế là chết dở rồi!! Em ghét nó như chó ghét mèo ấy, thế quái nào em lại đồng ý cho nó học cùng em. Tất cả là tại thằng Thiết Thái, nếu nó lộ mặt từ đầu thì quyết định của em đã khác. Nhưng mỗi tội em lỡ đồng ý rồi, giờ đổi ý đuổi nó đi thì lại mang tiếng xấu. Thôi, trót rồi thì thôi, đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em cho nó học cùng em.
"Ba thầy trò học vui vẻ. Má đi gọt táo rồi mang vào cho."
"Dạ."
Bà Hoa nhẹ nhàng đóng cửa lại dành không gian yên tĩnh cho ba thầy trò học. Dù hôm nay có thêm thằng Thiết Thái học cùng nhưng Đạo vẫn cảm thấy thật nhàm chán, em vừa gục đầu xuống bàn vừa viết một cách uể oải chậm chạp, thi thoảng còn mất tập trung, chữ lọt vô tai rồi bay ra ngoài luôn. Trong khi đó, Thiết Thái bên cạnh năng nổ tập trung hẳn, thầy hỏi bao nhiêu câu thì trả lời bằng đấy, không hiểu lập tức hỏi.
Thầy thấy Đạo cứ gục đầu xuống bàn liền gõ tay lên bàn phát ra mấy tiếng "cộc cộc" tỏ ý không hài lòng với cách học của em. Đến khi em ngẩng mặt lên, thầy bẹo má khiến em tỉnh táo hơn.
"Đạo, học tập Thiết Thái đi nghe con!"
Đạo tiu nghỉu dạ dạ vâng vâng qua loa sau đó ngồi thẳng lưng viết bài. Đằng khác, Thiết Thái lén lút liếc sang em vài cái rồi thôi.
Đạo vươn vai thở phào sau khi buổi học ngày hôm nay kết thúc. Thầy giáo thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm bất lực, thầy không lạ gì cái tính lười biếng với dễ nản của Đạo, may mắn là được cái ngoan, vẫn học đều đều không thiếu một buổi nào dù học được chút ít liền gục đầu xuống bàn uể oải.
Bởi vì má đang bận bịu dưới bếp nấu cơm tối cho cả nhà nên Đạo là người tiễn thầy và bạn học Thiết Thái. Canh lúc má Đạo không có ở đây, thầy móc ra từ trong túi một nắm kẹo rồi đưa cho Đạo.
"Thầy cho Đạo kẹo, buổi sau nhớ cố gắng nghe con!"
Đạo thấy nắm kẹo trong lòng bàn tay thầy, hai mắt tức khắc sáng như sao, cứ long lanh lóng lánh nom dễ thương cực kì. Chưa nhận lấy vội, em vui sướng luôn miệng cảm ơn thầy rồi mới nhận kẹo của thầy với vẻ mặt tươi tắn mừng rỡ. Má em không cho em ăn kẹo nhiều nên ít khi mua kẹo, thành ra cứ mỗi buổi học kết thúc, canh lúc má em đi ra chỗ khác, thầy sẽ cho em lúc thì vài viên kẹo lúc thì cả nắm. Mấy đứa trong xóm em thích kẹo cực kì, em cũng thế, nhưng em ăn có chừng mực tại vì em sợ bị sâu răng, đã thế còn bị má la nữa. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình!
"Thầy về đây, chào Đạo nha."
"Dạ con chào thầy."
Thiết Thái im lặng từ đầu tới cuối, đến khi thầy về thì lẽo đẽo sau thầy. Bỗng, Đạo gọi nó lại, nó dừng bước, quay đầu nhìn Đạo. Có chuyện chi?
"Cho cậu mấy cái kẹo để ăn nè. Đừng từ chối, thầy cho tớ nhiều quá, tớ ăn không hết nên cho cậu đó."
Đạo cầm tay Thiết Thái đặt vào trong lòng bàn tay mấy cái kẹo nhỏ được bọc bằng vỏ đầy màu sắc bắt mắt. Thiết Thái ngây người, mấy đứa ở làng này thích kẹo, còn hắn thì không, hắn đâu ngu mà để mấy viên kẹo nhỏ nhắn này hại răng mình. Song, hắn vẫn nhận chúng rồi đút vô túi.
"Cảm ơn."
"Không có chi. Khi nào muốn học bù thì sang nhà tớ học cùng nha. Chào nha."
Đợi đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn, Đạo thu lại nụ cười. Ban nãy Đạo hào phóng cho thằng Thiết Thái mấy cái kẹo là để mình đỡ mang tiếng ki bo thôi chứ đang tiếc lắm đây nè. Mình được thầy cho cả nắm kẹo tha hồ ăn, chả nhẽ một cái kẹo cũng không cho nó được. Còn về việc rủ thằng Thiết Thái sang học cùng á, tất nhiên làm gì có chuyện đấy, em giả vờ vậy thôi. Em ghét nó kinh, lấy đâu ra chuyện sẽ học cùng nó lần hai, một lần quá đủ rồi.
"Cậu Đạo ơi, mợ Hoa bảo cậu vô ăn cơm."
"À dạ."
Học xong mệt muốn xỉu, Đạo phải vô ăn cơm để mai có sức chơi đây.
.....
Sau lần trốn má đi thả diều với Hạc Điệp và anh Y Tá Na hôm bữa thì má cấm em tới gần anh Y Tá Na, hạn chế em chơi với Hạc Điệp. Cơ mà em đôi lần có nghe lời má đâu, lần này cũng vậy. Tối qua em theo anh Y Tá Na đi dạo đêm khuya, hôm nay em đi chăn trâu với Hạc Điệp.
Cha má ở nhà không để Đạo động tay vào những công việc đồng áng hay chăn trâu, họ nâng niu em lắm. Nhưng thi thoảng em muốn thử cảm giác khi làm việc vất vả nên em giành việc của Hạc Điệp là chuyện cơm bữa. Với lại, là bạn thân của Hạc Điệp, nhìn nó làm lụng cực nhọc như thế, em thấy cũng thương nên muốn giúp nó một tay. Nó có ngăn cản em đấy, song sao có thể ngăn cản em được.
Cả hai đưa trâu đi ăn cỏ. Con trâu to lớn chậm chạp gặm cỏ, còn hai người bọn em ngồi ở gốc cây kể chuyện hàng ngày xảy ra.
"Chán quá!! Sau hôm bữa tao sợ mợ Hoa nên chẳng dám qua nhà Đạo luôn."
"Không sao, tao qua rủ Điệp là được."
Đạo vỗ nhẹ lưng Điệp an ủi. Điệp bày ra khuôn mặt ủ rũ chán chường tựa đầu lên vai Đạo, hắn nhớ phòng của Đạo, phòng của Đạo bao giờ cũng thoang thoảng một cái mùi thơm dễ chịu nhẹ nhàng vô cùng.
"Thế... còn chuyện mày chuẩn bị gả đi ấy... như nào rồi?"
"Chuyện đấy á, tao cũng không biết nữa, có lẽ tao sẽ kéo thời gian đến khi tròn 18 tuổi, tao mới 14 15 thôi à. Với cả, tao gặp anh Thứ Lang chưa đến nổi ba lần, ai mà biết có hợp tính hay không. Nhiều vấn đề lắm, nói chung là khi nào tao đủ 18 tuổi rồi tao sẽ quyết định."
Điệp nghe vậy, trong lòng liền nhen nhóm một tia hi vọng. Hắn yên tâm rồi, thời gian còn bốn năm nữa. Dù có chút yên tâm nhưng Điệp vẫn lo lắng, bốn năm tuy dài mà ngắn, liệu bằng ấy thời gian có đủ để khiến em đồng lòng về bên hắn hay không. Chưa kể, gia cảnh của hắn và em trái ngược nhau hoàn toàn, vì vậy nên hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Điệp là Điệp yêu Đạo, thương Đạo lắm á. Từng ngày từng ngày một, Điệp sẽ cố gắng vì Đạo. Đạo gả cho Điệp, Điệp sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều Đạo hơn cả gia đình Đạo.
Điệp vòng tay qua eo Đạo, hắn rúc sâu vào hõm cổ em, mùi thơm thơm trên người em vấn vít quanh mũi hắn. Em nom hắn như một chú cún to xác đang làm nũng, cảm thấy thích thú buồn cười, em cũng ôm lấy hắn. Thật vui khi Điệp là bạn thân của em, em thương Điệp rất nhiều.
Suy cho cùng, Điệp dành cho Đạo tình cảm to lớn như vậy, đôi lúc còn thể hiện một cách trực tiếp. Đạo ngốc ơi là ngốc, có biết gì đâu, vẫn coi Điệp là bạn thân, bạn rất rất thân.
Tội nghiệp Điệp vô cùng!
—————— —————— —————— ——————
Yêu các bác ヾ('〇')ノ♪♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top