Chương 4

"Má, con đi chơi đây."

Dù chưa có sự chấp thuận của má kính mến nhưng Đạo vẫn vui tươi tung tăng ra xóm. Má em ở trong nhà vừa nhặt rau giúp người làm vừa cằn nhằn, giữa trưa nắng nôi thế này mà đi chơi, đúng là nhà có đứa con hâm hâm dở dở.

Em ngây thơ tung tăng ngoài xóm nào biết má đang chửi mình, trong đầu hiện tại chỉ nghĩ em sẽ chơi gì hôm nay. Thằng Điệp qua xin nghỉ để chơi với em nên nay nó phải làm bù, mấy thằng khóc giờ má nó không có cho đi chơi đâu, tại giữa trưa nắng oi bức như vầy đi có mà cảm nắng à.

"À phải rồi, qua nhà chú Hiệp coi bói."

Nói rồi, tay che đầu, em chạy một mạch qua nhà chú Hiệp, nhà chú ấy ngay đây thôi ấy mà, sắp tới nơi rồi đó, vài bước chân nữa thôi. Đến nơi, ngó thấy cổng nhà đang đóng, người làm chẳng thấy đâu, em theo thói quen, đó là trèo cổng để vô nhà. Bỏ đôi dép gỗ luồn qua cổng trước, sau đấy em lấy đà nhảy qua cổng, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, không chút tiếng động nào. Xỏ lại đôi dép, Đạo rón rén đột nhập vô nhà như tên trộm.

Chú Hiệp cô đơn sống một mình trong ngôi nhà to bự chà bá, không người làm không chó trông, chú ấy còn năm năm nữa sẽ ba mươi mà chưa có nổi mối tình nào, do chú không thích, suốt ngày chú chỉ ru rú ở tổ uống rượu. Quả là lối sống không lành mạnh tý nào!!

"Đạo ghé qua nhà chú đấy à?"

Giọng nói của chú Hiệp từ trong nhà vọng ra khiến em thắc mắc, rõ là đi rất khẽ rồi sao nghe được hay vậy? Tai chú Hiệp thính ghê, thính như chó ấy.

"Vâng ạ."

Đạo trả lời dõng dạc xong nhanh chóng đi vô nhà, cứ đứng ngoài sân mãi sẽ cháy đen thui làn da trắng của em mất. Thong thả bước vô nhà, xộc thẳng vào mũi em là mùi rượu nồng nặc, em đưa tay bịt mũi lại, ủa nay uống gì kinh thế? Chỉ ngửi mùi thôi cũng có cảm giác choáng váng, muốn xỉn ngay lập tức.

Hiệp tay cầm chai rượu nốc một phát cạn sạch, tay kia cầm quyển sách đọc, vì trời nóng nên hắn ta cởi trần cho mát. Nửa con mắt của hắn ngước lên nhìn cậu trai trẻ đang tiến lại gần. Hắn đặt quyển sách và chai rượu xuống, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hiện lên sự vui sướng khi Đạo ghé qua chơi.

"Nghe mợ Hoa bảo Đạo sắp cưới chồng rồi."

Hiệp điềm đạm rót nước chè, một chén cho hắn và một chén cho em. Em gật gật, giọng đầy uất ức kể lể cho chú nghe. Là một đấng nam nhi, tại sao em phải gả cho một thằng con trai khác? Đã thế em còn mới mười bốn, nhỏ thế kia mà!!! Má chẳng thương em gì cả, dỗi má quá, lát về bảo má làm thịt gà cho em ăn.

Hiệp phì cười vì biểu hiện uất ức nhưng cực kì đáng yêu của em. Hiệp vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu em dỗ dành an ủi, không sao, có lấy chồng thì vẫn sang nhà chú chơi được mà. Em phụng phịu, lấy kẹo hắn bày sẵn trên bàn bóc ra ăn nhồm nhoàm. Vậy mà là kẹo dẻo, dính răng nhưng được cái ngon, em nửa thích nửa không.

"Đạo ghé qua nhà chú định chơi gì đây?"

Hiệp húp ngụm chè giúp xua tan đi cái nóng ran khi rượu vào ban nãy. Em hí hửng, mắt sáng rực, bảo là sang nhà chú để chú coi bói vui vui.

Hiệp nghe vậy liền day day thái dương, sắp lấy chồng tới nơi rồi còn tin vào mấy cái việc coi bói này, ngốc hơn chữ ngốc, ngốc nhất cái làng. Trước hắn nổi hứng trêu trêu nói biết coi bói, thế quái nào Đạo nó tin luôn, xong mỗi lần bói hắn toàn luyên thuyên vớ vẩn vậy mà Đạo cũng tin thật. Từ đó hễ lúc nào rảnh rỗi là Đạo qua nhà hắn, xoè tay để hắn bói cho. Sao trên đời này lại có người ngây thơ đến như thế?

"Được rồi, để xem nào."

Hiệp ra vẻ mình là người có khả năng bói tuyệt đỉnh, chăm chú xem các đường chỉ tay trên tay em, đôi lúc gật nhẹ đầu. Tuy bề ngoài có vẻ chú tâm đấy nhưng thực chất trong đầu hắn đang rối loạn hết cả lên chỉ để nghĩ mình nên nói cái gì.

"Ờm... Đạo sau này sẽ phải lấy nhiều thằng chồng."

Hiệp điềm tĩnh phán một câu khiến em ngơ ngác, hoang mang. Em nghệt mặt, cái gì mà phải lấy nhiều chồng cơ? Một thôi chưa đủ hả? Nhiều là bao nhiêu?

Hiệp thầm phì cười, đột nhiên nghĩ ra câu này thế là nói luôn, không ngờ biểu hiện của Đạo lại có thể... dễ thương tới vậy. Một đứa trẻ ngây thơ, cả tin, kẻo có ngày bị người xấu lừa bán sang biên giới cũng chẳng hay biết gì.

Đạo nhai nhóp nhép kẹo, thôi kệ đi, tương lai sau này gì cứ gạt hết ra sau, lo cho hiện tại đã.

"Ủa mấy nay chú rảnh chú không đi câu cá hả?"

Đạo chớp chớp đôi mắt hỏi. Hiệp nghiêng đầu, đáp lại là có. Em xoa cằm, có đi nhưng sao mỗi lần em ra bờ sông lại không thấy bóng người đâu. Đó là vì dạo gần đây Hiệp câu cá lúc nửa đêm, khi mọi người ngủ hết thì hắn mới đi câu cá. Nửa đêm nửa hôm hắn vác cần câu ra bờ sông ngồi, tận hưởng những làn gió mát và uống rượu. Lúc đấy mới được yên tĩnh một mình chứ ban ngày hắn toàn bị phá đám bởi mấy tên bạn, làm mất không gian riêng tư, sắp câu được cá thì chúng nó lại doạ cá bơi đi mất, hại hắn chẳng câu được con nào. Khốn kiếp!!!

"Vậy chú với Đạo đi câu đi. Cháu chưa được câu cá bao giờ, tại má hổng cho."

Đạo gãi đầu cười hì hì. Từ nhỏ má đã cấm em đến gần sông rồi, do sợ em bất cẩn ngã xuống nước, em còn không biết bơi nữa, má cái gì cũng cấm em hết á. Nhân cơ hội này, em thử rủ chú Hiệp luôn, có chú nên không sợ ngã xuống nước đâu.

"Má hổng cho mà còn rủ chú hả?"

"Má Đạo hổng biết đâu, đi nha đi nha."

Đạo long lanh đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu nũng nịu. Hiệp bối rối, cuối cùng chẳng cưỡng lại được đành mềm lòng đồng ý. Em vui vẻ cười tươi như hoa, lần đầu tiên em được đi câu cá, và chắc chắn em với chú Hiệp sẽ bí mật chuyện này, má sẽ không phát hiện đâu, chú Hiệp lúc nào cũng chiều em cả.

Thế là Hiệp và Đạo vác cần câu ra sông ngồi câu cá. Xui thay, ngồi câu tới chiều, Hiệp thì chả câu được con nào, em thì đầy xô, khuôn mặt tươi tắn cười toe toét vì thành quả của mình.

"Đạo giỏi quá!"

Hiệp xoa mái tóc mềm mượt, miệng tấm tắc khen em, bao nhiêu sự dịu dàng đều dành hết cho em. Em phấn khích đến nỗi hai mắt nhắm tít lại vui sướng.

"Đây, Đạo chia sẻ cá cho chú nè."

Đạo tốt bụng cho hắn mấy con cá đem về để hắn nướng hoặc om, om đi, om ăn ngon hơn. Số còn lại em đem về cho má, bảo má rán rồi sốt cà chua, em liếm môi, nghĩ thôi đã thấy ngon miệng. Nếu má có hỏi cá ở đâu thì em sẽ trả lời là cá do chú Hiệp câu được nhiều, sợ ăn không hết nên mới cho em.

"Chúng ta về thôi, đưa cần câu đây chú cầm giúp."

"Cảm ơn chú Hiệp nha!"

"Đạo... Đạo của chú ngoan lắm!"

Trên con đường làng quen thuộc, đi cạnh bên Hiệp, Đạo ngây ngô giờ mới nhận ra một điều rằng tuy em bé tuổi hơn so với chú Hiệp song em lại cao hơn chú ấy này!! Cơ mà không sao, chú ấy sở hữu khuôn mặt đẹp trai như thế nên có lẽ sẽ rước được một nàng dễ thương xinh xắn về làm vợ.

Chia tay hắn, Đạo xách xô cá nặng tung tăng về nhà. Má em thấy cậu con trai quý báu độc nhất của mình đem cả xô cá về đâm ra thắc mắc bọn chúng từ đâu.

"Cá chú Hiệp cho á má, má làm cá sốt cà chua nha."

Bà Hoa nghe em nói vậy, trên mặt cũng không có tý biểu hiện gì của việc nói dối nên liền gật đầu. Bà Hoa khẽ cất giọng, kêu người làm giúp bà xách xô cá xuống phòng bếp. Người làm vâng vâng dạ dạ, tay chân nhanh nhẹn tuân theo lệnh bà.

Bà Hoa phẩy nhẹ chiếc quạt, đanh mắt lườm về phía em, hắng giọng la em vì cái tội giữa trưa nắng gắt thế kia vẫn tót đi chơi được. Em chọt hai ngón tay vô nhau, cười trừ, ngắm nghía mặt đất lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của má kính yêu, trong lòng khóc ròng ròng cầu mong ai đó đến cứu nhưng buồn cho em, không ai cứu em được cả, bà Hoa quá đỗi dữ dằn, em đành phải hứng chịu cơn thịnh nộ của má chứ chẳng trốn đâu được.

La đau cả họng, bà Hoa cốc trán cậu con trai đang cúi gằm xuống tỏ ra mình vô tội. Em bĩu môi, ôm trán ửng đỏ xoa xoa cho đỡ đau, hai má phồng lên rồi xệ xuống, má dữ ghê!! Nhưng má vẫn là số một trong lòng em hì hì.

"Với cả, má cũng dặn đừng tiếp xúc với thằng Hiệp đấy nhiều rồi mà. Thằng đấy không phải hiền lành gì đâu."

Bà Hoa vò tóc em khiến nó rối tung như tổ chim. Em nhíu mày, tính phản bác má một hôm song trông má dữ quá nên em im lặng, em sợ má đánh cho u đầu!!

"... Vâng."

—————— —————— —————— ——————

Nếu ai không nhớ thì Hiệp là ông chú có ước mơ trở thành cây mạch nha á 😉

Yêu các bác ヾ('〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top