Chương 3

"Em là Đạo, phải không?"

Đạo sợ hãi trả lời một tiếng "vâng" run rẩy sau câu hỏi của chàng trai đối diện. Nói hẳn ra là thằng Thứ Lang nhà Tá Dã.

Nay thằng Đạo bị má bắt đi xem mắt, dù đã cố gắng quyết liệt không đi là không đi nhưng cuối cùng vì bị má tẩn cho một trận. Uất ức quá đành phải thay đồ đi gặp mặt người mà em nghĩ suốt ngày chỉ biết kéo theo thằng cao to để đi đánh nhau cùng mình. Nhìn tên đấy đi ngoài đường, dáng đi của nó, làm em cũng thấy sợ lắm rồi!! Tên đấy hình như còn cầm đầu một nhóm người nữa, thằng Kiên hay đi kè kè bên tên ấy cũng trong nhóm nọ. Kinh khủng!! Quá kinh khủng!!

Đến chỗ xem mắt cũng đến rồi, em phải kìm chế sự sợ hãi để trải qua buổi xem mắt này vậy.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười bốn ạ."

"Ồ, thì ra em kém tôi một tuổi."

Trái ngược với tưởng tượng của em, em nghĩ rằng buổi xem mắt sẽ diễn ra với những câu mày tao đầy sát khí nhưng sự thật nó không như vậy, hắn thì cứ xưng em tôi và chống cằm hỏi. Em thì máy móc trả lời, đầu câu là một tiếng em, cuối câu là một tiếng ạ, chẳng dám bỏ mấy chữ đó đi vì sợ tên đối diện do thấy mình thiếu chủ ngữ vị ngữ với người hơn tuổi sẽ đấm mình mất.

Buổi xem mắt diễn ra trong hai thái cực khác nhau, người ngại ngùng bẽn lẽn rụt rè, còn người thì điềm tĩnh bình thản nhẹ nhàng. Thậm chí Đạo từ đầu đến cuối chưa dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thứ Lang, một mực giữ nguyên cái đầu cúi gằm xuống, khiến Thứ Lang muốn coi kĩ mặt em cũng chẳng thể được.

Thứ Lang hiểu được sự ngại ngùng của Đạo trong bầu không khí giữa hắn và em, hắn liền cười nhẹ rồi trấn an em đừng lo lắng, dần dần sẽ quen thôi, đằng nào sau này cũng sống chung dưới một mái nhà. Em chỉ gãi đầu xuề xoà, em không thể nào tự nhiên được giống hắn, không thể ấy, khó khăn lắm! Vậy nên hãy kết thúc buổi xem mắt này nhanh nhất có thể.

"Chúng ta đi lòng vòng đi, ngồi đây ngột ngạt thật đấy."

Một lần nữa, Thứ Lang lại mở lời rủ em đi vòng quanh làng. Em chần chừ một hồi sau đó cũng gật đầu, bẽn lẽn y như một cô thiếu nữ, lần đầu tiên đi xem mắt nó vậy ấy mà, ngại là chuyện bình thường thôi.

Thứ Lang phấn khích, hắn liền nắm tay em dẫn em đi. Con đường làng lúc này không có nhiều người qua lại, bên cánh đồng có một vài người đang chăm chỉ cày cuốc. Nếu để ý kĩ thì em sẽ nhận ra cái Điệp cũng đã dậy từ sớm và đi ra đồng, nó bắt gặp cảnh Thứ Lang nắm tay em dẫn em theo sau. Nó cay lắm, nhưng không làm gì được, chỉ biết nghiến răng, cầm chặt chiếc cuốc trong tay như muốn bẻ nó làm đôi, khuôn mặt cũng đã tối sầm. Đạo là nó cơ mà, rõ ràng Đạo là của Điệp!!

Điệp luôn nghĩ Đạo là của nó, nhưng nhìn lại thân phận giữa nó và em, nó không xứng. Cơ mà không sao, nó cứ cho Đạo là của nó đấy, ai phản đối thì nó vác cuốc cày đứa đấy luôn. Đầu nó cứng nên nó cứng đầu, vậy nhé! Thứ Lang đợi đấy, đừng tưởng chỉ có mỗi ngươi được nắm tay Đạo, nó nắm suốt, nó còn được ôm, được tắm chung và được Đạo yêu thương nhiều hơn. He, tuy Điệp nghèo nhưng được cái Điệp giàu tình cảm với Đạo. Tình cảm của Điệp dành cho Đạo, khẳng định là ba đời chưa mòn chưa cạn. Tăng thêm còn hợp lí ấy chứ.

"A... anh Lang, anh đứng ở đây đợi em một chút có được không? Em ra đằng kia về ngay ấy."

Em ngượng ngùng chờ câu trả lời của hắn. Thứ Lang không ý kiến liền gật đầu kiên nhẫn đứng đây đợi, mắt nhìn em chạy vội về phía thằng Điệp. Hắn tò mò, đấy là ai? Trông thân lắm, cười tươi với nhau thế mà.

Đạo chạy về chỗ Điệp, Điệp nhận ra lập tức quẳng xó cây cuốc trên tay, phủi tay vào áo và lên bờ để em đỡ phải xuống ruộng làm bẩn quần áo.

"Ra đây làm chi? Tưởng đi với thằng kia cơ mà."

Điệp tỏ vẻ giận dỗi với em, tất nhiên nó cũng ghen ăn tức ở với thằng Thứ Lang đấy chứ có phải không đâu, giận dỗi là đúng rồi.

Đạo cười trừ, xoa vai kêu Điệp bớt giận. Thật tình, em ra đây để bày tỏ bao sự ngượng ngùng lẫn oan ức khi bị mẹ bắt đi xem mắt thôi. Vì em thấy thằng Điệp ở ngay đấy nên chạy ra kể lể để lòng nhẹ nhõm, giờ mà gặp bọn thằng Đôn là em cũng chạy phắt ra kể lể với chúng nó để lòng càng nhẹ nhõm hơn. Kể với tốc độ nhanh để người xem mắt không phải chờ đợi lâu, nếu đợi lâu người ta nghĩ mình không tinh tế.

Xong rồi, đối diện thằng Điệp, có bao nhiêu em tuôn bấy nhiêu chẳng cho thằng Điệp ú ớ câu nào an ủi.

"Vậy đấy, tao đi nhen mày."

Lần này em chạy vội về phía Thứ Lang trong khi Điệp chưa kịp mở miệng nói nửa lời, Điệp chỉ ngơ ngác bản mặt, tay giơ lên không trung.

"Bố thằng Đạo ngố này nữa."

Giàu tình cảm với Đạo đấy nhưng Điệp chửi thì vẫn chửi, đó cũng là cách để tăng tình cảm với Đạo trong ý nghĩ của Điệp. Điệp đúng là ngu ngơ!

Quay lại với Thứ Lang, em chống gối, thở hổn hển, liên tục xin lỗi hắn vì đã để hắn đợi lâu. Trong vai một chàng trai dịu dàng nhẹ nhàng không bận tâm gì mấy thứ đó, Thứ Lang xua tay nói không sao. Nếu xong rồi thì hai người tiếp tục đi dạo quanh làng thôi nào.

"Nếu chạy qua chạy lại mệt thì chúng ta ra bờ sông ngồi nghỉ nhé. Bờ sông gần đây nè, em cố thêm mấy bước nữa được không?"

Đạo nghe Thứ Lang hỏi, chắc chắn đáp lại sẽ là một cái gật đầu, chạy có tý tẹo mà mệt thật. Em thắc mắc, thể lực của em yếu vậy nhỉ?

"Đạo cố lên! Sắp tới rồi!"

Cứ đi được vài bước thì Thứ Lang lại nhìn em, cười tươi và nói cố lên như thể tiếp sức mạnh cho em. Em mặt đỏ bừng bừng do mệt, hễ Thứ Lang nói xong thì em lại cảm ơn nhỏ xíu, tưởng chừng có mỗi em nghe được.

Với cả, lần đầu tiên gặp đâu cần nắm tay cầm tay thân mật giống đôi tình nhân đâu mà sao anh Thứ Lang cứ nắm tay Đạo từ đầu tới cuối. Lát in vết em đấm hắn luôn chứ đùa!!

Đi một lúc liền đến bờ sông, gió thổi mát rượi, em và hắn ngồi trên bãi cỏ. Hai đứa chẳng còn gì để nói với nhau nữa, đành im lặng, đứa nào nghĩ được chuyện gì trước thì nói để đứa kia đáp lại.

"A... anh Lang."

E thẹn gọi tên hắn, em cắn môi, cố nhớ lại câu hỏi mà ban nãy vừa nghĩ ra tự dưng quên béng mất. Hay thôi không hỏi nữa, nhưng lỡ gọi rồi giờ sao?!

"Anh thích em không?"

Em hỏi hắn trong sự ngỡ ngàng của bản thân, hỏi câu này cứ như kiểu sắp tỏ tình đến nơi vậy.

"Em dễ thương như vậy, không thích thế nào được."

Thứ Lang cười ha hả đáp. Em vân vê phần gấu áo, lí nhí cảm ơn hắn, chẳng biết đây là lời cảm ơn lần thứ bao nhiêu. Thứ Lang khẽ phì cười, chả hiểu sao buổi xem mắt đầu tiên của hắn cứ buồn cười thế nào ấy? Má của hắn coi bộ có mắt nhìn, kiếm đâu ra cho hắn một cậu bé đáng yêu. Lúc đầu hắn cũng có thích đâu, lúc xem mắt mới dần dần nghĩ lại, lát phải khoe cho thằng Kiên mới được. Cao mà không quen được cậu bé đáng yêu giống vậy thì thua tên lùn như hắn rồi.

"Anh Lang cũng khác hẳn trong lời đồn luôn."

"Lời đồn?"

"Em nghe mấy đứa trong làng đồn anh hổ báo, hung dữ các kiểu. Xong rồi còn kể với em là mỗi ngày anh đều rủ đồng bọn đi đánh nhau với mấy thằng ở đầu làng ấy. Nghe chúng nó đồn anh ghê gớm lắm luôn!"

Em ngây thơ kể hết những gì mấy thằng bé trong làng hay đồn thổi, tiện nói tất tần tật những cảm nhận của em với hắn qua vài lần nhìn thấy hắn cùng thằng Kiên con ông Long khoác vai nhau hùng dũng bước đi trên con đường làng như thể sắp đi đập mấy thằng trẻ trâu ở đầu làng. Lúc đó Đạo trề môi, em rõ khinh bỏ hai thằng Thứ Lang và thằng Kiên.

Lang nghe xong vẫn cười tươi, song răng thì đã cắn chặt ken két. Đứa nào đồn ác ôn vậy? Đúng là hắn có đi đánh nhau với mấy thằng đầu làng nhưng bởi vì chúng nó gây sự trước nên hắn mới quyết định cùng thằng Kiên đi trả thù chứ chả đánh vô tội vạ gì đâu, hổ báo chỗ nào? Hung dữ chỗ nào? Ăn nói hàm hồ, hắn lúc nào cũng cư xử nhẹ nhàng, tử tế đấy nhé.

"Đạo, giờ em bật mí cho anh mấy thằng kể với em là anh hổ báo đi, để anh đi nói chuyện với chúng nó."

—————— —————— —————— ——————

Yêu các bác ヾ('〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top