Chap 84

Sống trong thân xác của một thằng nhóc sơ trung đã lâu, trước đó thằng nhóc này còn là bất lương, em nhận ra từ lúc em xuyên vào thân xác này, em đã làm mất chất bất lương của 'Takemichi' rồi. Không thể như thế được, đã ăn nhờ ở đậu thân xác của người khác, phải giữ nguyên chất bất lương của người ta chứ. Vì vậy, để lấy lại khí chất bất lương cho thân xác này, em đã đạp xe đến nhà Chifuyu và lục lọi trong đống truyện tranh của cậu ta xem có cái nào liên quan đến bất lương không.

Để nhớ lại nào, hình như hồi trước 'Takemichi' từng ước mơ trở thành bất lương số một Nhật Bản thì phải? Tuy hơi khó và quá trẻ con so với em nhưng em sẽ cố, em sẽ nghĩ ra kế sách nào đó để giúp 'Takemichi' hoàn thành ước mơ.

"Yên bình thật đấy."

Chifuyu ngồi bên cửa sổ ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Đã một tuần hắn chưa đánh đấm gì cả, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hắn quay đầu nhìn người đang nằm sấp trên sàn đọc truyện tranh, hàng mày nhíu lại, hắn chưa bao giờ thấy em chăm chú đọc truyện tranh chẳng thèm đoái hoài đến hắn, bỏ mặc hắn nói chuyện một mình như thế được, em hết quan tâm hắn rồi. Chifuyu bứt rứt trong lòng chỉ muốn giật lấy quyển truyện trong tay em vứt ra ngoài cửa sổ cho xong và em sẽ lại quan tâm tới hắn. Mong muốn của Chifuyu thôi chứ hắn không dám làm vì sợ em giận.

Em chăm chú đọc truyện tranh, căng mắt tập trung hết sức để không đọc thiếu bất cứ chi tiết nào. Em đã tìm được một quyển truyện tranh và nó đã giúp em nảy ra ý tưởng để đạt được vị trí số một bất lương Nhật Bản.

"Chifuyu, tôi vừa nghĩ ra một cách cực đỉnh rồi..."

Không ngờ trong những quyển truyện shoujo của Chifuyu lại có quyển truyện shounen ý nghĩa như vậy. Như được khai sáng, em bật dậy, từ vẻ mặt cho đến giọng điệu đều rất nghiêm túc tuyên bố.

"Tôi đã thấy được đỉnh cao của giới bất lương. Đi thôi Chifuyu."

Vô cùng dứt khoát, em mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Chifuyu ngơ ngác nhìn theo lưng em, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy theo em đi đâu đó mà hắn chẳng biết.

Lẽo đẽo theo em, Chifuyu thấy mình đến ga Shibuya lúc nào chẳng hay.

"Ga Shibuya? Đợi đã Takemichi, đỉnh cao của giới bất lương là cái gì cơ?"

Không biết mục đích của em là gì, Chifuyu luống cuống gọi em. Bằng cách nào đó, hắn cảm thấy cái người thấp bé gầy gò yếu đuối đi đằng trước kia đang toả ra khí thế hừng hực, cảm tưởng bất kì tên bất lương dù cao to đáng sợ gấp đôi em cũng không làm em sợ hãi, em sẽ đánh bay tên đó luôn.

Chơi thân một thời gian dài, biết cậu cộng sự của mình vốn ngu ngơ ngốc nghếch, em liền dừng lại, quay đầu giải thích cho Chifuyu với khí thế hừng hực đang phun trào.

"Chifuyu... Cậu có quyển manga kinh thánh như thế mà không nhận ra cái gì sao?"

"Kinh thánh?"

Khuôn mặt Chifuyu trở nên đần độn khiến em phải thở dài. Rõ ràng cậu ta có quyển truyện tuyệt vời như vậy mà không nhận ra gì sao? Em biết mà, cậu ta chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ ngốc nghếch thôi. Bất đắc dĩ, em đành nói tiếp.

"Shounan Junai Gumi, Bukkomi No Taku đều đã chỉ cho tôi mọi thứ..."

"Hả?"

Rốt cuộc Chifuyu vẫn không hiểu em đang nói gì cả. Hiếm khi hắn không bắt được tần số với em, tại em nói khó hiểu quá. Bình thường chỉ cần chạm mắt nhau cũng đủ để hai đứa hiểu ý nhau là gì rồi.

"Tất cả đều sẽ có ở Kanagawa!!!"

Em bất ngờ hét toáng lên. Đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi rói đến chói mắt, em tràn đầy tự tin nói tiếp.

"Chifuyu!!! Để giành được đỉnh cao của giới bất lương, thì đánh bại đám Yankeehama là được!!!"

Chết tiệt, sang Yokohama nhiều lần vậy mà bây giờ em mới biết điều đó nhỉ? Em tự trách đầu óc của em hạn hẹp quá rồi, cứ nghĩ qua đó chỉ để ăn bánh bao sau đó đi về nhà. May mắn nhờ có quyển truyện của Chifuyu, em đã nghĩ ra cách để giúp 'Takemichi' đứng trên đỉnh cao của giới bất lương. Tuy hơi khó khăn, một mình em sao đánh được hết đám bất lương ở đấy được, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì em đâu chỉ có một mình.

Lần này đến lượt Chifuyu thở dài bất lực, hắn nhìn chằm chằm cái người nhiệt huyết kia. Đây có chắc là người đã 30 tuổi không thế? Hắn thì không chắc đâu, 30 tuổi mà tính cách chẳng khác nào trẻ con cả, là 30 tuổi hay là 3 tuổi. Cứ tưởng em lớn rồi, trưởng thành rồi, em không thèm mấy cái gọi là đỉnh cao của giới bất lương hoặc giả vờ thích cho vui, ai ngờ... Rõ là em rất ngốc, vậy mà hay đi chê hắn ngốc.

Trong khi em hăng hái thì Chifuyu lại chẳng tỏ ra hứng thú chút nào. Em thấy vậy nhưng em mặc kệ, hai đứa luôn đi cùng nhau cơ mà, cộng sự ngốc không thể để em cô đơn được. Có điều, tự nhiên sống lưng lạnh toát, em có cảm giác bất an lạ thường. Vì mải mê với đỉnh cao của giới bất lương nên em quên mất một điều gì đó... Lâu lắm rồi em chưa được nghe giọng của hệ thống, nó chưa giao nhiệm vụ gì cả, chỉ đưa em qua đây xong biến mất tăm.

Khuôn mặt đang tươi cười phấn khích liền đanh lại, em bắt đầu nghi ngờ hệ thống. Không cứu rỗi hay thay đổi ai sao? Nó để em tuỳ ý nhảy nhót chơi thoả thích thôi sao? Không giao nhiệm vụ, có nghĩa là nó định cho em ở lại thế giới này mãi mãi ư? Không được!!! Em muốn về nhà, về thế giới của em!! Dù ở đây có nhiều người chơi vui cỡ nào, sau cùng em vẫn muốn quay về.

Cái đồ hệ thống khốn kiếp!! Biết em hay suy nghĩ linh tinh mà còn không lên tiếng, hại em từ tâm trạng hứng khởi xuống xấu thậm tệ.

Thôi được rồi, em sẽ tính sổ hệ thống sau vậy, em phải giúp 'Takemichi' đạt được đỉnh cao của giới bất lương như đã quyết tâm trước đó. Em là người lớn mà, một khi hứa là phải thực hiện. Mau chóng lấy lại tinh thần phấn chấn ban nãy, em lại bừng bừng khí thế, quay đầu gọi cậu cộng sự ngốc đi cùng cho bằng được.

"Chifuyu, trước tiên cứ đến Yokohama đã!"

Tất nhiên là Chifuyu từ chối rồi, đằng nào rõ ràng hắn cũng không làm gì, chỉ đến phố Trung Hoa ăn bánh bao thịt rồi về nhà nên hắn nhất định không đi. Cái đồ ngốc đó, đọc truyện xong tự nhiên nghĩ ra mấy thứ ngớ ngẩn gì không biết. Cứ phải là đánh bại hết bọn đầu gấu ở Yokohama mới giành được đỉnh cao của giới bất lương sao? Hắn tự hỏi thêm lần nữa cộng sự của hắn có phải là người lớn thật không, là đồ ngốc nghếch Takemichi thì đúng hơn.

Không được lời đồng ý như ý muốn, em hậm hực quay phắt đi, thẳng chân bước qua cửa soát vé. Nếu Chifuyu đã như thế, hừ, từ nay em và cậu ta tuyệt giao. Không đi thì thôi, còn trêu em, bảo em nhớ mua quà cho cậu ta. Cộng sự ngốc, khi nào em về, em tặng cho cậu ta một cú đấm.

Tức tối bước đến trước cửa tàu điện ngầm, em bỗng nhiên khựng lại và chần chừ. Trước đó em đã dự cảm có điều không lành sắp xảy ra. Một chất dịch nóng ẩm hơi tanh bất chợt chảy xuống môi em, em bình tĩnh dùng tay áo lau đi, đến khi nhìn lại, trên tay áo trắng đã dính màu máu đỏ tươi.

"Gì đây?"

Em hoang mang nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi loang trên tay áo trắng tinh, cơ thể này có bệnh à? Sao em không biết? Không phải, linh cảm của em nói rằng đây không phải bệnh tật. Thay vào đó, nó giống với liên kết giữa em và gia đình, một khi gia đình em gặp chuyện xấu, em sẽ bị chảy máu mũi. Không lẽ 'Takemichi' cũng gặp hiện tượng này nếu người thân thiết của cậu ta gặp chuyện chẳng lành?

Mẹ của 'Takemichi' gặp chuyện gì sao? Em không nghĩ vậy, mẹ của cậu ta chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi em sống trong cơ thể của cậu ta. Em đoán liên kết của 'Takemichi' sẽ rộng hơn em, nếu em chỉ có liên kết mật thiết với mỗi gia đình thì 'Takemichi' có liên kết mật thiết với cả gia đình lẫn bạn bè của cậu ta.

"Nhóm Mizo?"

Hình ảnh bốn người bạn thân thiết nhất của 'Takemichi' hiện lên trong đầu, máu mũi tiếp tục chảy xuống khi hình ảnh nhóm Mizo càng ngày càng hiện rõ. Sống lưng lạnh buốt, toàn thân nổi da gà, tim cũng đập thình thịch, linh cảm về điềm xấu ùa đến mạnh mẽ bất ngờ khiến em phải ngớ người chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Lúc này, cửa tàu điện ngầm mở ra, hàng trăm tên mặc bang phục đỏ rực bước ra vây kín lấy em làm mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào.

Em đứng hình, trước mặt bây giờ đều là màu đỏ đến chói mắt. Hình như em cũng quên gì đó. Ngoài lâu ngày chưa nói chuyện với hệ thống thì em còn quên gì nữa không? À... Là cốt truyện... Chết rồi! Em cần chạy khỏi đây, kêu Chifuyu cùng chạy, nhưng hiện tại cơ thể lại cứng đơ như tượng.

"Có tránh ra không thằng khốn?"

"A! Tôi xin lỗi."

Em tự rước hoạ vào thân thật rồi. Giá như ngoan ngoãn ở nhà Chifuyu đọc truyện, giá như để dành "đỉnh cao của giới bất lương" vào hôm khác, giá như em nản chí trước lời từ chối của Chifuyu và đi về cùng cậu ấy, giá như là thế thì có phải bây giờ em đã yên ổn rồi không. Đồ ngốc này ơi... quên gì không quên, lại quên cốt truyện.

"Thằng kia!!! Mày là bất lương à?"

Em muốn trả lời là "không", nhưng tất cả diễn ra quá bất ngờ khiến em chỉ biết ú ớ không nên lời.

Tai nghe tên bất lương đang đứng trước mặt mình ra lệnh cho tên khác lôi người nào đó ra. Em thực sự hoảng loạn, ban nãy suy đoán thôi, ai ngờ thành thật. Lí do em bỗng dưng bị chảy máu mũi, quả nhiên là do người có liên kết mật thiết với 'Takemichi' gặp chuyện xấu.

Trong tầm mắt em hiện giờ, chính là Akkun với khuôn mặt bầm dập. Tên khốn nạn kia kẹp cổ Akkun, chỉ tay về phía em, hỏi Akkun rằng em có phải là thành viên Touman không.

Bên tai toàn là tiếng tim đập mạnh, khoé mắt giật nhẹ vài lần rồi hết, có cảm xúc nào đó đang dồn nén. Em không biết em đang sợ hãi hay em đang tức giận khi nhìn thấy Akkun của em bị đánh tơi tả như thế.

"Akkun..."

Một tiếng gọi nhỏ nhưng nó đều lọt vào tai của tất cả những tên bất lương xung quanh. Akkun cau mày, hắn lẩm bẩm nói em là đồ ngốc.

Tên đần, em nghe rõ lắm đấy nhé!

Gã bất lương bặm trợn buông cổ Akkun, gã hùng hổ tiến lại chỗ em. Cảm giác em sẽ thành cái bao cát cho gã thoả thích đấm đá nếu không có ai giúp em thoát khỏi chỗ này.

Được rồi, nạn nhân thứ năm của Touman đây, là em đây, đến thì đến luôn đi, em chuẩn bị tinh thần rồi. Em cũng là bất lương mà, cũng phải đánh nhau chứ. Với cả em đã quyết tâm giúp 'Takemichi' giành đỉnh cao của giới bất lương mà. Chỉ cần kẻ thù lao vào, em sẽ vung tay vung tay đánh bay chúng và sau đó sẽ đưa Akkun rời khỏi đây một cách an toàn. Em sợ cái quái gì chứ? Lúc nãy em lúng túng thôi, bây giờ em bình tĩnh hơn rồi. Đừng hòng vênh váo với em nếu không...

Bộp!

... Chifuyu của tao sẽ đá lệch mặt chúng mày đấy, lũ khốn!!!

Tên bất lương đáng ghét chưa kịp chạm vào em thì đã bị Chifuyu một phát đá gục luôn rồi. Tuy mới nhìn lướt qua thôi nhưng em thấy Chifuyu còn hoảng gấp đôi em nữa.

Tất nhiên Chifuyu hoảng chứ, hắn cực kì hoảng loạn rồi lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ của em ngay sau khi gặp Makoto cùng Yamagishi vội vàng chạy đến chỗ hắn với bộ dạng thảm hại. Ông trời biết cách trêu đùa, Chifuyu và cộng sự nhỏ bé vừa tách nhau có một chút thôi mà đã xảy ra chuyện oái oăm rồi.

Chifuyu nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa, cộng sự của hắn không mạnh, một mình em làm sao có thể đánh lại hàng trăm tên mặc bang phục đỏ lạ lẫm kia được. Cộng sự nhỏ bé của hắn, hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm sóc từng cọng tóc đến từng kẽ chân, thằng nào dám động vào, hắn giết chết.

"Chạy ngay đi!!!"

Chifuyu hét lên. Cơ hội đến kịp thời, em nào dám chần chừ gì đâu, việc ưu tiên nhất lúc này là chạy thoát khỏi đây, chậm trễ là chỉ có chết.

Thấy Akkun lảo đảo có vẻ sắp ngất, em lập tức túm lấy hắn, cơ thể gầy gò gồng lên cõng hắn chạy thật nhanh khỏi vùng nguy hiểm. Chân em như gắn thêm động cơ tên lửa, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy nhanh đến mức này. Tất cả là nhờ vào đám bất lương hung dữ đang đuổi theo sau, trông chúng chẳng khác nào xác sống cả, còn em và Akkun là người xui xẻo bị chúng nhắm đến để ăn thịt.

Vừa chạy em vừa cầu nguyện cho Chifuyu cũng mau chóng thoát khỏi đám bất lương điên rồ kia. Bỏ lại Chifuyu một mình đấu với đám điên đấy, em day dứt lắm chứ, nhưng em ở lại cùng em có làm được cái quái gì đâu, em vô dụng, em yếu ớt, lỡ chưa đấm được tên nào mà vô tình trúng một đòn của kẻ thù liền bất tỉnh thì sao. Có quá nhiều bất lợi để kể, sau cùng em ở lại chỉ gây cản trở cộng sự mà thôi.

Cộng sự nhỏ bé của em, em thương còn chưa hết, vậy mà đám bất lương chó chết kia cứ lăm le xẻ thịt. Giờ mà có hàng nóng ở đây thì tốt biết mấy, em cho chúng nó chết hết. Thằng nào đấm cộng sự, em cho ăn đạn gấp mười số lần nó đấm cộng sự.

Sức lực dần cạn kiệt, cộng thêm việc cõng người trên lưng, em chạy được một đoạn đã thở hồng hộc. Em mệt đến mức chẳng còn sức để cằn nhằn về đám bất lương đang đuổi theo sau. Mẹ nó, bám dai như đỉa, chúng không biết mệt sao? Em thì có đấy lũ điên!!

Cơ thể Akkun tụt xuống từng chút từng chút, em hít thật sâu, gồng người thêm lần nữa nâng Akkun lên. Chết tiệt, ước gì em được bỏ qua đoạn mèo đuổi chuột này thì tốt, chuyển em đến đoạn đánh nhau cũng được, chứ chân em không chịu nổi nữa đâu.

Như nghe được tiếng lòng của em, hệ thống bỗng xuất hiện cùng giọng điệu máy móc vô cảm của nó thông báo cho em.

- Rất tiếc, cậu không thể bỏ qua bất kì đoạn nào. Cậu không thấy đoạn cậu bị đuổi sẽ khiến cho cốt truyện thêm kịch tính hơn sao?

Biết là tăng độ kịch tính nhưng em mệt, đồ hệ thống rởm có hiểu không? Thà rằng cơ thể em khoẻ mạnh thì em không than vãn phàn nàn gì đâu, cơ mà hệ thống nhìn xem, em đang sống trong một cơ thể yếu ớt đó. Chưa kể vì thời tiết lạnh khiến em lười biếng nên không vận động nhiều, sướng nhất vẫn là nằm trong chăn ấm.

Mồ hôi của em túa như mưa, em thở không ra hơi, chơi trò mèo đuổi chuột với đám bất lương điên khùng làm em tiêu hao năng lượng quá mức. Em mếu máo khóc thút thít vì số phận bị ông trời trêu đùa quá trớn, ít nhất hệ thống cũng nên làm gì đó để giúp em cắt đuôi bọn chúng đi chứ.

- He he, hiện tại tôi không thể giúp được cậu rồi, he he.

Điệu cười nhạt nhẽo của hệ thống vang trong đầu, khuôn mặt em nhăn nhó, những lúc không cần giúp thì giúp, những lúc cần giúp thì lại chẳng giúp được gì, em thắc mắc hệ thống dành thời gian nâng cấp để làm gì trong khi nâng cấp xong nó vẫn rởm y như ban đầu.

Đồ khốn hệ thống, hình như nó cũng biết cách trêu đùa người khác.

- Chúc cậu chạy thoát an toàn, hệ thống phải đi đây.

Nếu hệ thống biến đi ngay từ đầu thì tốt biết mấy, cho em đỡ phát bực vì nó. Rốt cuộc vẫn phải tự mình nghĩ cách trốn thoát, trên con đường em chạy không có một bóng cảnh sát nào... Em muốn than cho cả thế giới nghe, sao đời em nó khổ thế này!!

Còn không biết Chifuyu hiện giờ ra sao, một mình hắn có xử lí hết được đám điên rồ đó không, hay đang rơi vào thế bất lợi. Em đánh giá đám điên rồ ấy có vẻ khá mạnh, không nên coi thường được. Em nghiền ngẫm và lên kế hoạch, đơn giản thôi, trước tiên cứ đưa Akkun đến nơi an toàn, sau đó em quay lại ga Shibuya giúp Chifuyu. Nghĩ đến cộng sự nhỏ bé, nghĩ đến nhóm Mizo thân thiết, khí thế hừng hực trở về, em quyết tâm, nhất định phải giải quyết chuyện này nhanh gọn nhất có thể.

Và khi em đang lo lắng cho những báu vật của mình, máu mũi lại chảy xuống một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top