Chap 80
Bất an, bất an và bất an... Em nắm chặt đồng xu trong tay, đi cầu nguyện mỗi ngày là thế mà nỗi bất an chẳng vơi giảm đi một chút nào. Em đang nghi ngờ linh cảm của em bị điên rồi!! Cơ mà nhiều lúc linh cảm cũng đúng, chỉ là chưa tới lúc thích hợp để xảy ra. Em mong nó xảy ra luôn để đỡ bứt rứt, ai lại muốn sống trong bất an chứ, bất an có ăn được đâu, cũng có đổi thành tiền được!! Muốn sống tốt như gia đình mong muốn, thế mà có tốt được chó đâu, khốn kiếp!
Lồng ngực phập phồng, em ức chế thở một cách nặng nề, vì đang ở nơi linh thiêng nên bao câu từ chẳng mấy duyên dáng đành nuốt xuống bụng, khi nào về đến nhà thì xổ ra cho đỡ nhọc lòng.
Cầu nguyện xong, em đi về với nội tâm đã thanh thản phần nào. Bỗng dưng nghĩ đến một đống đề toán nâng cao mình còn nợ thầy giáo, trong lòng em lại nặng trĩu. Em khổ đến thế là cùng!
Hôm nay trời lạnh cóng người, tuyết rơi phủ khắp mặt đường, nhưng em không phải người duy nhất ra đường trong thời tiết này, nhiều người ở đằng khác, tuyết cũng rơi nhè nhẹ và chậm rãi, không lo gặp cái gì cả, gặp bão tuyết mới lo.
"Sao mình nghị lực thế không biết?"
Em lẩm bẩm, với thời tiết này em chẳng muốn đi học hay đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà đắp chăn bông ngủ nướng sau một đêm thức trắng chơi game, nhưng vì phải lên đền cầu nguyện đủ một trăm lần nên tạm thời bỏ qua hai con mắt thâm quầng để dậy thay đồ rồi đi lên đền, bây giờ em mới về nhà để ngủ nướng đây.
Đi ngang qua nhà hát lớn, em bỗng khựng lại, nhìn vào những poster các tiết mục cùng thời gian biểu diễn dán trên tường, tuần này sẽ có múa ba lê, còn là một trong những vở kịch em yêu thích nhất. Có nên đi không nhỉ?
Em đứng nhìn tấm poster đó và trầm ngâm đến nỗi có một người đã đứng bên cạnh nhìn em từ bao giờ. Là một cô gái thấp hơn em nửa cái đầu, cô ấy tròn mắt nhìn em thật kĩ như thể đang nhìn em xem em có phải người quen của cô ấy không. Trong phút chốc, mắt cô ấy sáng rực lên, nét mặt thể hiện sự mừng rỡ như thấy cục vàng chói loá.
"Hanagaki-san?"
Vì không kiềm chế nổi sự phấn khích nên giọng của cô gái có phần nào to khiến em giật mình quay sang. Nhận ra mình hơi quá, cô gái liền bịt miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng lên xấu hổ.
"Em là..."
Em nghiêng đầu nhìn cô gái ở đối diện, trông khá quen mắt nhưng chẳng nhớ là ai. Là ai vậy nhỉ? Tại sao cô ấy lại biết tên em? Hay là người quen của 'Takemichi' mà chưa xuất hiện trong cốt truyện bao giờ?
"A? Em là Hitomi, chắc là anh quên em rồi nhưng em từng chụp ảnh với anh rồi đó ạ."
Cô gái tên Hitomi nói thì nhanh, tay thì lúng túng mở túi xách lấy ra một tấm ảnh đưa cho em. Em cầm lấy, trong ảnh đúng là có mặt em và mặt cô ấy.
Quen thật đấy...
Em nhíu mày nhận ra điều bất thường trong tấm ảnh, đây chẳng phải là em khi chiến thắng ở cuộc thi múa ba lê năm mười ba tuổi đó sao?
Quả nhiên có điều gì đó không ổn giữa em và 'Takemichi' mà. Em sẽ điều tra sau.
"Thật xấu hổ vì đã không nhớ em, anh xin lỗi nhé."
Em trả tấm ảnh cho Hitomi rồi cúi đầu xin lỗi, xấu hổ thật đấy chứ, người ta nhớ mình như vậy, mà mình lại không nhớ người ta là ai, quá là tồi tệ.
"K-Không sao ạ. D-Dù gì em với anh chỉ chụp ảnh cùng nhau một lần, m-mà cũng một năm trôi qua rồi, nên anh không nhớ là chuyện bình thường thôi ạ."
Hitomi luống cuống lắc đầu xua tay, không cần anh ấy nhớ cô là ai, cô nhớ là được rồi.
"Anh thực sự xin lỗi nhé. Mà em gọi anh có việc gì sao?"
Hitomi lắp bắp mãi không nên câu, cô ngại ngùng, hai má nóng bừng, cô ấy thử gọi thôi chứ không nghĩ em sẽ quay lại nhìn. Hitomi cúi thấp đầu xuống, mắt khẽ ngước nhìn em, cô ấy thầm cảm thán, Hanagaki-san vẫn vậy, vẫn là mái tóc vàng nổi bật ấy, cặp mắt xanh lúc nào cũng long lanh sáng ngời ngợi, môi hồng hồng, đặc biệt mỗi khi anh ấy cười, vừa dịu dàng vừa rạng rỡ. Hitomi như bị hớp hồn, người mà cô ngưỡng mộ vẫn xinh đẹp như ngày nào.
"E-Em..."
"Em có muốn đi uống gì đó không?"
Cô ấy cứ ngượng ngùng mãi khiến em không biết làm gì để cô ấy có thể tự nhiên hơn, và em nghĩ mình nên mời cô ấy một cốc nước, vừa uống nước vừa trò chuyện chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?
"Ể? Đ-Được không ạ?"
"Được chứ, chúng ta là bạn mà."
Hitomi trong lòng gào thét điên cuồng, người cô ấy ngưỡng mộ đang mời cô đi uống nước, còn gì hạnh phúc hơn chứ!! Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này!!
"V-Vâng!!! Em biết có một quán cà phê ở gần đây, mình đến đó được không ạ?"
"Tất nhiên là được chứ."
Em híp mắt cười, quán nào cũng được hết, miễn sao cô gái này cảm thấy thoải mái nói chuyện là yên tâm rồi.
Hitomi ngẩn người, nụ cười đó... nụ cười đó... quả nhiên là người cô ngưỡng mộ, cười mỉm thôi cũng đã khiến trái tim cô phản ứng dữ dội, trái tim đập điên cuồng tưởng chừng sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hanagaki-san xinh đẹp quá!!
Em theo chân Hitomi đến quán cà phê mà cô ấy nói, để tỏ ra mình là người trưởng thành trước mặt một cô gái nên em đã gọi một cốc cà phê đen dù em biết chắc mình sẽ không uống ngụm nào.
"Thế em gọi anh có chuyện gì không?"
Hitomi hít một hơi thật sâu, dường như đã lấy được sự bình tĩnh cùng dũng khí để nói chuyện với người mình ngưỡng mộ.
"C-Chỉ là gặp được người mình ngưỡng mộ nên em có hơi phấn khích gọi tên anh thôi ạ. Em thực sự xin lỗi."
Hitomi gãi đầu ăn năn, nghĩ lại thì cô có đang làm mất thời gian của Hanagaki-san không nhỉ?
Hitomi bứt rứt, đầu càng lúc càng cúi gằm xuống vì day dứt. Lần đầu tiên được đi uống nước và nói chuyện với người cô ngưỡng mộ mà lỡ để lại ấn tượng xấu thì sao? Xấu hổ chết mất thôi!!!
"Em ngưỡng mộ anh á?"
Em ngơ ngác chỉ tay vào bản thân. Hitomi nghe em hỏi vậy lập tức gật đầu khẳng định, cô còn nói thêm rằng không chỉ có cô, mà các bạn ở lớp học múa của cô cũng rất ngưỡng mộ em.
"Tại sao lại ngưỡng mộ anh? Anh có điểm gì tốt hả?"
Ngoài múa ba lê giỏi ra thì ở em có cái gì, em không đẹp trai, không cao lớn, không giỏi đánh đấm, không thông minh, tính tình lại dễ khiến người khác ghét. Không nói ra thì thôi, nói rồi tự dưng thấy tự ti.
"Ai nói Hanagaki-san không có điểm tốt, quá nhiều điểm tốt ấy chứ. Hanagaki múa ba lê rất giỏi, mỗi lần tham gia cuộc thi múa ba lê, anh đều đạt giải nhất hết. Em từng xem Hanagaki-san biểu diễn nhiều lần rồi, lần nào em cũng chỉ nhìn mỗi anh múa thôi, lúc đó anh toả sáng lắm, cứ như thiên sứ vậy. Hanagaki-san cũng là người giúp em đến với múa ba lê đấy ạ, sau lần đầu xem anh biểu diễn, em liền về xin mẹ học múa luôn, ha ha. Chưa kể, Hanagaki-san còn rất tuyệt vời, anh xinh đẹp nè, anh còn rất hiền lành, tốt bụng, tử tế, lúc nào cũng cố gắng từng chút một, không bỏ cuộc,..."
Em chăm chú lắng nghe một tràng dài Hitomi tuôn ra khi nói về em, ánh mắt loé lên tia sáng, hai bên má ửng đỏ, môi bất giác cũng lên rồi tủm tỉm cười, cô gái này còn hiểu em hơn cả em nữa, em còn không biết bản thân có những điểm tốt đó. Em dịu dàng nhìn Hitomi và cười, trong lòng cảm thấy ấm áp làm sao.
"Hanagaki-san siêu siêu nhiều điểm tốt, ai dám chê Hanagaki-san, em sẽ vặn cổ hắn!!"
Nói về người mình ngưỡng mộ mà, đương nhiên Hitomi nói một cách mạch lạc, tự tin, không vấp một chữ nào, hết hơi cũng không dừng, khác hẳn so với ban đầu, cứ như hai con người khác nhau nhưng chung một cơ thể vậy. Phải đợi một hồi sau khi nói xong, Hitomi thấy em đang nhìn mình cười tủm tỉm, đồng thời cũng phát hiện bản thân lại phấn khích quá đà, cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng bốc khói, liền cúi đầu liên tục, rối rít xin lỗi em.
Em bối rối nói rằng không sao, tay nhanh chóng ngăn đầu Hitomi lại trước khi nó đập xuống bàn. Cô gái này dễ thương và nhiệt tình thật đấy!
"Cảm ơn em vì đã ngưỡng mộ anh nhé. Nhưng mà... anh thực sự không tốt đến vậy đâu..."
Tất nhiên, Hitomi mau chóng phủ nhận vế sau của em, cô ấy lại khen em khiêm tốn. Em cười gượng gạo, Hitomi quá khen rồi, em còn chưa khen bản thân tới mức vậy nữa.
"Ừm... Hanagaki-san, cho em hỏi với ạ."
"Em muốn hỏi chuyện gì sao?"
"Cái đó... Em có hơi tò mò không biết vì sao Hanagaki-san đột nhiên lại không múa ba lê nữa ạ? Em nghĩ nếu Hanagaki-san tiếp tục thì sẽ toả sáng hơn nữa đó ạ."
Em ngẩn ngơ, chuyện đó... Em không biết quá khứ của 'Takemichi' đã xảy ra điều gì nhưng quá khứ em thì vào năm mười ba tuổi em đã dừng việc múa ba lê, là do tai nạn giao thông. Kí ức ngày đó mơ hồ lắm, em chỉ nhớ em bị tai nạn giao thông, rồi từ đó không đứng bằng một chân bên phải được, nếu như vậy sẽ mất thăng bằng và ngã. Có khi nào em mất đam mê với múa ba lê từ đó không? Càng nghĩ càng đau đầu.
"Năm đó vì gia đình anh gặp chuyện nên anh bắt buộc phải dừng việc múa ba lê lại. Xin lỗi vì anh đã không giống như em kì vọng nhé."
"K-Không sao đâu ạ, do em hay tò mò thôi ạ, xin lỗi vì đã khiến anh nhớ lại chuyện buồn."
"Không sao, cũng không phải chuyện buồn lắm."
"Vâng."
Em nhận ra hai người cứ luân phiên nhau xin lỗi đối phương nãy giờ, sợ bầu không khí căng thẳng khiến đối phương mất tự nhiên, em liền đổi chủ đề.
"Em thích múa ba lê nhiều lắm đúng chứ?"
"Vâng!! Nhưng tập nhiều vẫn còn kém lắm ạ."
Em cười khúc khích khi thấy khuôn mặt buồn bã thất vọng của Hitomi, quả là cô gái rất đáng yêu!
Có vẻ như vì cùng chung đam mê múa ba lê nên em và cô gái Hitomi nói chuyện cũng hợp nhau. Em cười nói liên tục, Hitomi là một nàng Alpha rất thú vị. Hitomi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, Hanagaki-san là một Omega rất hiền lành lịch sự. Cả hai nói chuyện khá lâu, đến khi Hitomi nhận được cuộc điện thoại thì cả hai mới dừng và tạm biệt nhau.
"Cảm ơn Hanagaki-san vì đã dành thời gian cho em ạ. Hi vọng một ngày nào đó em sẽ được biểu diễn cùng anh."
"Cảm ơn em nhé. Hi vọng ngày đó sẽ không xa."
"Vâng!"
Em vẫy tay chào tạm biệt Hitomi, Hitomi vẫy tay chào tạm biệt em, đến khi đối phương hoàn toàn nhỏ bé trong mắt mình, cả hai mới thôi.
Không hiểu sao, đột nhiên em cảm thấy lạnh sóng lưng như vậy...
Đúng là cái gì cũng có lí do của nó hết.
Vừa quay người định đi về thì bỗng dưng em thấy ở đằng xa có một bóng người đang dần đi về phía em với tốc độ đáng kinh ngạc. Em nheo mắt nhìn kĩ, ai vậy nhỉ? Chưa kịp để em tiếp nhận, người đó đã phóng thẳng về phía em rồi bất ngờ nhảy lên người em quắp lấy.
"Takemicchi!!! Con bé đó là ai?!!"
Người đó là Mikey. Mikey quắp chặt lấy em như con bạch tuộc quắp mồi, hắn chỉ tay về hướng Hitomi đã đi, giọng điệu chứa đựng sự ghen tuông cất lên hỏi em.
Có Mikey rồi chắc chắn phải có Draken.
"Mau xuống khỏi người Takemicchi đi thằng này."
Draken nói với giọng điệu cực kì khó chịu, vì nó mà người đi đường nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ kia kìa.
"Không xuống!! Takemicchi mau trả lời câu hỏi của tao đi!! Con bé kia là ai?!!"
Mikey gạt miếng taiyaki đang nhai dở sang bên miệng, hắn hỏi em lại lần nữa, mắt hắn không rời khỏi bóng lưng Hitomi đang khuất dần. Có phải Takemicchi định léng phéng với tên Alpha khác sau lưng hắn đúng không?! Nếu cậu ấy lắc đầu chính là chối bỏ sự thật, còn gật đầu chính là chấp nhận sự thật. Không được! Takemicchi không thể bỏ rơi hắn!!!
Một bên là Mikey ghen tị tra hỏi, một bên là Draken tức giận ngăn cản thằng bạn bớt điên, em bất lực chẳng muốn trả lời, bèn im lặng để sắp xếp câu trả lời cho câu hỏi của Mikey.
"Chỉ là bạn mà thôi."
"Mày có chắc không?"
"Chắc chứ, tôi có bao giờ nói dối cậu đâu."
Em một tay vòng qua mông Mikey đỡ lấy, tay còn lại xoa lưng hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Mikey vẫn nghi ngờ nhưng không tra hỏi gì thêm, hắn mà thấy Takemicchi đi với con bé kia lần nữa, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho con bé đó đâu.
Em thở dài, vỗ lưng Mikey vài cái nữa thì thôi, cuộc đời dính phải tên này đúng là mệt mỏi, cứ như bà vợ hay nghĩ lung tung rồi ghen lồng lộn lên vậy.
Tay kia của em rời khỏi lưng Mikey, sau đó chủ động nắm tay Draken đung đưa theo nhịp rất vui vẻ. Draken cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay em, trái tim bắt đầu đập nhanh chộn rộn, bàn tay to lớn của hắn cũng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của em, yêu chiều mà dung dăng với em. Khi tiếp xúc với em vài lần thì chưa thể biết rõ, nhưng khi đã trở nên thân quen, hắn mới biết em là người hay chủ động. Draken cũng ngạc nhiên đấy chứ, sau một thời gian quen nhau, kẻ cao to là hắn được người nhỏ bé là em cưng như cưng em bé vậy. Đối phương chủ động ôm hắn, nắm tay hắn, thường xuyên rủ hắn đi chơi riêng,... Cảm giác cứ như cặp đôi yêu nhau vậy.
Draken mỗi lần được ở bên cạnh em đều cảm thấy bình yên lắm. Thời gian trôi qua chậm rãi, hai người đi bên cạnh nhau, tay nắm tay đung đưa theo nhịp, âm thanh cười nói thoải mái của cả hai luôn vang bên tai, thấy có gì hay thì cùng chơi, có gì ngon thì cùng ăn. Bên cạnh em nhẹ nhàng quá.
Nhớ đến những điều đó, nội tâm của hắn lại bay bổng chìm đắm trong màu hồng của tình yêu.
"Trời lạnh như này, hai người ra ngoài đường làm gì?"
Câu hỏi của em khiến Draken đang bay bổng nơi nào liền trở về thực tại.
"Không biết nữa. Mikey nó đòi."
Draken liếc mắt sang nhìn thiếu niên thấp lùn đang quắp chặt lấy em mãi không buông. Bỗng hắn tối sầm mặt, hắn quên mất không chỉ mỗi hắn được người nọ cưng như em bé mà còn có Mikey nữa, thậm chí người nọ còn cưng Mikey hơn cưng hắn. Draken không hề cam tâm chút nào cả, hắn cũng biết ghen tị chứ.
"Mikey chắc ăn taiyaki no rồi. Ken-chan đã ăn gì chưa?"
"Tao chưa."
"Bọn mình đi ăn Ramen đi."
"Được."
Draken không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng đồng ý, chỉ cần đi ăn với em, em ăn gì thì hắn ăn nấy, miễn có em ở cạnh là đủ rồi.
Mikey phụng phịu rúc đầu vào hõm cổ em, hắn bĩu môi, em không rủ hắn hả? Hình như em quên hắn mất tiêu rồi, trong khi em đang bế hắn. Mikey không hài lòng ôm chặt em hơn bày tỏ nỗi bực dọc, dù hắn ăn chục cái taiyaki thì hắn vẫn chưa no nhé, Takemicchi đã sai rồi, mau xoa lưng hắn đi!! Còn nữa, sao em lại gọi Draken bằng cái tên thân mật như vậy? Hắn là người tìm thấy em đầu tiên cơ mà, đáng lẽ em cũng nên gọi tên hắn chứ, là Manjirou! Sao cứ gọi biệt danh hoài? Takemicchi không công bằng!!
Hờn dỗi là vậy nhưng Mikey biết em sẽ gọi cho hắn một bát Ramen dù hắn đang muốn ăn một suất Omurice, tất nhiên phải cắm cờ bên trên.
Mikey biết em cưng chiều những người khác như thế nào, nhưng hắn vẫn luôn biết mình là người được em cưng nhất.
Đã có ai bao giờ được em chải tóc cho chưa?
Hắn thì được rồi. Baji tóc dài hơn hắn còn chưa được em chải tóc cho lần nào mà.
Đã có ai bao giờ được em mua taiyaki cho chưa?
Hắn thì được rồi. Em còn nhường một cái taiyaki của em cho hắn đó.
Lần đầu tiên em làm chuyện đó, là ai đã làm cùng em?
Chắc chắn chính là hắn rồi. Hắn nhớ mãi không quên!
Ai là người đầu tiên được đèo em bằng moto?
Chỉ có thể là hắn.
Mikey bắt đầu nổi tính trẻ con ganh đua, bằng đấy thôi cũng đủ để khẳng định em cưng hắn nhất trong Touman, bởi vì hắn cái gì cũng đầu tiên, Ken-chin được em gọi tên thân mật cũng chưa chắc được cưng bằng hắn đâu.
Còn nữa, đã có ai bao giờ được em bế em bé giống hắn như này chưa?
Tất nhiên là chưa rồi. Ken-chin cao to như vậy, Takemicchi bế chỉ có gãy tay.
Sano Manjirou hắn đây, mãi mãi là người được em cưng nhất.
.....
Chịu đựng sự đu bám của Mikey cùng tiếng cằn nhằn của Draken về việc Mikey đu bám trên người em đến tận chiều cuối cùng cũng được giải thoát. Em mệt mỏi thở phào, phải nài nỉ mãi Mikey mới miễn cưỡng cho em tự đi bộ về nhà, không biết đèo em có gì vui mà Mikey với Draken đòi đèo, thích thì tự đèo nhau đi.
"Đi học thì mệt mà không đi học cũng mệt."
Đáng lẽ hôm nay em phải đi học nhưng chuyện của Aki khiến em không còn một tí tâm trạng nào để đi học cả, thành ra em xin nghỉ học mấy ngày nay, kể cả đi học thêm. Lão Yakisi mà biết thì sẽ bẻ cổ em mất thôi!! Tội lỗi quá!! Ước gì não em với não Kisaki đổi cho nhau thì tốt biết bao, ai chẳng muốn bộ não thiên tài, em chẳng phải ngoại lệ. Bây giờ em lén lút bứt một cọng tóc của Kisaki rồi ăn nó, liệu não em có to ra và thêm nhiều nếp nhăn không?
Trước khi về nhà, em còn vòng qua đường khác rồi ghé vào một tiệm bánh. Bà chủ của tiệm bánh là một người phụ nữ trung niên, khi thấy em bước vào, bà liền nở nụ cười phúc hậu chào đón.
"Cậu bé bông lan đấy à? Đến đúng lúc bánh bông lan vừa ra lò luôn nhé."
Em thở dài như thể đang bất lực, muốn nói với bà ấy đừng gọi em bằng cái tên ngọt ngào đó nhưng bà ấy phúc hậu quá, em không dám làm bà ấy buồn.
"Vâng. Lấy cho con ba bánh bông lan vừa ra lò với ạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con fic có nhiều nhân vật mình tự tạo ra lắm á, nhưng tất nhiên sẽ không tập trung lắm đâu, tập trung nhất chắc chắn là mỗi ngày của Takemichi với đám bất lương kia rồi :3333
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top