Chap 78

"Thế này nghĩa là sao đây hả hệ thống?"

Trở lại cơ thể của một cậu học sinh sơ trung chưa được bao lâu, đến sáng hôm sau thức dậy, em lại phát hiện bản thân bị thay đổi nữa rồi. Lần này không phải là 'Takemichi 10 tuổi' mà là 'Takemichi tương lai'? Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương em đoán là vậy. Ngoài mái tóc vàng xù chuyển thành mái tóc đen dài ngang vai thì còn lại 'Takemichi' chẳng khác gì cả. Mắt, mũi, môi, kể cả làn da vẫn mịn màng không vết nhăn, bộ cậu ta chăm sóc da kĩ càng thế cơ à? Không khác em là bao, y đúc em vậy.

- L-Lỗi của hệ thống!!!

Phải nói rằng độ tin cậy của em dành cho hệ thống gần như trở về con số âm, nó lỗi kĩ thuật mãi đâm ra em khá khó chịu, ai mà thích một hệ thống lỗi chứ? Chưa kể, ngoài việc thông báo nhiệm vụ ra thì hiếm khi nó giúp được gì cho em, thậm chí có lần nó còn cho em xuyên sai dòng thời gian khiến em bị đấm đau muốn chết. Nếu có phần đánh giá hệ thống chắc chắn em sẽ đánh giá nó nửa sao, nhân nhượng quá rồi đấy.

Biết em đang khó chịu với nó, hệ thống cuống quýt xin lỗi em. Em không trách nó nhiều, chỉ tặc lưỡi cho qua rồi bảo nó im lặng, nghe giọng của hệ thống càng khiến em bực thêm thôi.

Mà nói đến 'Takemichi tương lai'... Em vuốt mấy lọn tóc đang rủ loà xoà trước mắt, nhìn kĩ bản thân trong gương hiện tại, sau đó nhớ về lần biến đổi ngày hôm qua, rồi nghĩ đến bản thân trong cơ thể 'Takemichi sơ trung', em mỗi lúc hoài nghi nhiều thêm. Sao? Tại sao?

"Sao lại giống mình đến một cách kì lạ vậy?"

Giữa em và 'Takemichi' có nhiều điểm tương đồng đến lạ. Không, không phải là tương đồng, mà em và 'Takemichi' cứ như thể bản chính và bản sao vậy, em là bản chính còn 'Takemichi' là bản sao. Từ dáng vẻ năm 10 tuổi, dáng vẻ khi là cậu học sinh sơ trung đến dáng vẻ khi trưởng thành, sao một nhân vật trong truyện lại có thể giống hoàn toàn một người có thực ngoài đời chứ? Thậm chí, hiện tại đang trong cơ thể của 'Takemichi tương lai', em nhận ra một bên tai đã không còn nghe được gì nữa, một bên mắt gần như bị mù, mà những điều đó em của thế giới thực đều có. Em băn khoăn, rốt cuộc giữa em và 'Takemichi' có mối liên hệ gì, giả thiết ở đây sẽ được đặt ra như thế nào, càng nghĩ càng mơ hồ. Em không nghĩ đến trường hợp em là 'Takemichi' - 'Takemichi' là em bởi cuộc sống của 'Takemichi' khác em, cậu ấy không có anh em, bố mẹ thì không rõ, mà em cũng chưa từng gặp đám bất lương kia trước đây. Nếu em nghĩ theo hướng ngây thơ và bớt đáng sợ thì sẽ là người vẽ ra bộ truyện đã lấy em làm cảm hứng cho nhân vật này, thật ra là cảm hứng về ngoại hình thôi.

"Dù sao thì da mặt cậu ấy cũng rất đẹp."

Tuy hoá thành 'Takemichi tương lai', theo suy đoán của em sẽ là tầm hơn 25 tuổi, suýt nữa em tưởng đây là 'Takemichi cao trung' đấy. Nói thật nhìn khuôn mặt không vết nhăn này mà xem, ai mà nghĩ đây là một ông anh ông chú cơ chứ.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đàn anh đang ngủ, ngoài cửa cũng không có ai, nói chung hôm nay em ra ngoài rất thuận lợi. Nhưng hôm nay em nên làm gì nhỉ? Những lúc như này nên rủ một người mà em tin tưởng để nói chuyện. Đúng rồi, em sẽ đến nhà Chifuyu để gọi cậu ta đi tâm sự chuyện người lớn với em. Thời tiết mùa đông như này, đi bộ vừa lâu vừa lạnh, vì vậy em sẽ lôi bé Bab ở góc sân nhà ra, em mới lái nó có đúng một lần duy nhất thôi, em hay đi bộ hơn là lái xe mà.

Chifuyu sống cùng mẹ ở khu tập thể, em không biết là ở tầng nào, em chỉ biết tầng Chifuyu ở là tầng dưới của nhà Baji thôi. Mau gọi cho cậu ấy nào. Em có số điện thoại của Chifuyu chưa nhỉ? Hình như là rồi thì phải. Đúng là em có số cậu ấy rồi, vừa ấn gọi liền bắt máy luôn này.

"Cậu có ở nhà không Chifuyu?"

[Tao có. Sao vậy Takemichi?]

"Cậu có muốn đi lượn chút không? Tôi đang ở dưới khu tập thể."

[... Hả? À có, có. Đợi tao một chút, tao xuống liền đây.]

Em ừm một tiếng rồi tắt máy, dù đang gọi điện thoại nhưng em có thể cảm thấy Chifuyu gấp gáp đến mức nào. Cứ từ từ chuẩn bị thôi, cũng do em rủ đi đột ngột mà.

Chưa đầy năm phút, em nheo mắt đã thấy Chifuyu với bộ dạng hấp tấp chạy xuống cầu thang. Cứ hai bậc một với tốc độ nhanh, em sợ cậu ấy trượt chân ngã sõng soài ra đất mất. Thế thì xấu hổ lắm! Nhưng không sao, bây giờ chưa có ai lảng vảng ở chỗ này cả nên nếu cậu ấy ngã thì cũng đừng xấu hổ hay gì hết, có mỗi mình em nhìn thấy thôi.

Lọt vào tầm mắt là con Bab mà Mikey từng tặng em, Chifuyu vui vẻ chạy nhanh đến nhưng khi gần đến thì hắn bỗng phanh gấp lại, vẻ mặt hoang mang vì thấy người lái trông hoàn toàn giống cộng sự ngốc của hắn, cơ mà mái tóc lại khác, cộng sự ngốc của hắn là tóc vàng xù bông còn người kia là tóc đen dài ngang vai. Anh em sinh đôi ư? Không, cộng sự của hắn là con một. Hay cộng sự của hắn bất ngờ thay đổi kiểu tóc? Càng không, cộng sự của hắn làm gì có nói với hắn là muốn đổi.

"Đứng đực ra đấy làm gì? Takemichi đây chứ không phải ai khác đâu. Mau đèo đi."

Nom vẻ mặt ngơ ngác của Chifuyu là em đoán được ý rồi, em tủm tỉm cười rồi xác thực mình là Takemichi, sau đó ngồi nhích ra sau nhường phần lái cho Chifuyu, em không đeo găng tay nên giờ tay tê cứng hết luôn này. Chifuyu ngớ người trước sự thay đổi của em (thật ra thay đổi mỗi kiểu tóc) sau vài ngày chưa gặp, hắn vừa bối rối vừa leo lên chỗ ngồi đằng trước em để lái.

Em ngồi đằng sau Chifuyu, cả người áp sát lưng hắn, hai tay đút vào túi áo đối phương để làm ấm. Dù không muốn nhận mình nhỏ con đâu, nhưng phải công nhận rằng đôi lúc nó rất có lợi, vì ngồi đằng sau mấy tên đô con hơn thì sẽ được chắn gió lạnh giùm luôn.

"Mày là Takemichi?"

Chifuyu dường như vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, hắn bèn hỏi lại. Em trả lời một cách chắc  nịch, em không là Takemichi thì còn ai vào đây nữa. Chỉ là khác mỗi kiểu tóc, còn lại vẫn trẻ đẹp như học sinh sơ trung, bộ khó nhận ra đến vậy ư? Hay do Chifuyu ngốc nghếch? 

"Sao tự dưng mày lại thay đổi kiểu tóc vậy?"

"Đến quán ramen đi rồi kể cho, đói quá!"

"Ừm."

Đi đến nửa đường, bỗng Chifuyu phát hiện bản thân đang gần gũi em hơn thường ngày. Thế lực hắc ám tồn tại trong hắn nói toẹt với hắn là em đang ôm hắn từ đằng sau. Em là người hắn thương mà, tất nhiên mọi hành động em làm với hắn đều khiến hắn đỏ bừng mặt, cả mặt lẫn tai đều nóng lên dần dần tới nỗi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Tim hắn đập nhanh thình thịch, rõ ràng nó đang phấn khích tột cùng khi người thương áp sát hắn. Thực sự... gần quá rồi, gần quá rồi, gần quá rồi!!!

Chifuyu rốt cuộc đã bị điên.

Quán ramen hai đứa ăn là quán Chifuyu từng được đội trưởng tứ phiên đội giới thiệu, thấy bảo ăn ngon nên giờ hắn đưa em đi ăn thử, khá đông khách đấy chứ, người làm tất bật bưng bê đi đi lại lại kia mà. Ngồi chờ một lúc thì hai bát ramen của hai đứa đã ra, tuy đông nhưng phục vụ vẫn nhanh, ăn cũng vừa miệng hai đứa, thảo nào Smiley đánh giá tích cực vậy.

"Thế mày muốn kể chuyện gì? Kể đi, tao nghe đây."

"Chuyện là..."

Em bắt đầu kể lại sự việc hôm qua lẫn hôm nay cho Chifuyu nghe, tất nhiên em đã không nói cho hắn những suy đoán của em về mối liên hệ giữa em và 'Takemichi' bởi hắn chỉ biết em là người có năng lực du hành thời gian chứ không phải là người từ thế giới này xuyên qua thế giới khác. Chifuyu vừa nghe vừa gật đầu như đã hiểu, chăm chú y như đang nghe giảng vậy, có khi còn hơn cả thế. Kể chi tiết là thế, song cuối cùng điều Chifuyu quan tâm đó là...

"Mày hoá nhỏ?!!! Sao lúc đó mày không đến gặp tao mà lại đi với Tachibana?!!!"

Chifuyu húp xì xụp bát mì như đang bất mãn, hụt hẫng đan xen tức giận, Chifuyu hụt hẫng vì bản thân đánh mất cơ hội được nhìn thấy em khi còn nhỏ, chắc hẳn sẽ rất đáng yêu cho xem, nếu hắn gặp được em hôm qua, chắc chắn hắn sẽ chụp một nghìn tấm ảnh rồi dán đầy phòng. Còn hắn tức giận là vì người đầu tiên gặp được em hôm qua là tên khốn kiếp giả tạo Tachibana Hinata chứ không phải hắn. Hắn cũng tự ái đó!

Em nhìn bộ mặt hầm hừ của Chifuyu không khỏi phì cười, đúng là những đứa trẻ ranh, thi thoảng lại có những khoảnh khắc khôi hài.

"Mày cứ giữ như này đến hết ngày luôn à?"

"Chắc thế đấy." 

Ăn xong, hai đứa nhìn nhau xem ai là người trả tiền. Ai sẽ trả tiền đây? Chính là em, vì Chifuyu quên mang tiền, đành để lúc khác bao em vậy.

"Đến chùa cầu nguyện nhé?"

"Đi thôi!"

Em luôn bất an trong những ngày gần đây, nỗi bất an cứ kéo dài mãi mà chẳng có điều gì xảy ra cả, hoặc có thể sẽ xảy ra trong tương lai, em không biết nữa, nhưng em biết nếu cầu nguyện mỗi ngày sẽ làm tan biến nỗi bất an đó nếu nó cứ tồn tại mãi trong lòng, và cuộc sống của em sẽ trở nên bình yên. Em sẽ cầu nguyện cho em, rồi cầu nguyện cho những người khác nữa, để họ cũng có cuộc sống bình yên giống như em.

Chifuyu là người ít khi đi lên chùa cầu nguyện, trừ những dịp đặc biệt hay có việc quan trọng gì đó thì hắn mới đến chùa cầu nguyện để được phù hộ và gặp may mắn. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một ngày bình thường nhưng hắn lại đến chùa để cầu nguyện cùng cộng sự ngốc của hắn. Chifuyu không biết em cầu nguyện điều gì, hắn đơn giản lắm, lúc nào cũng là gia đình hạnh phúc, bạn bè hạnh phúc, hắn hạnh phúc, bản thân cùng tất cả mọi người đều vui vẻ và gắn bó thân thiết với nhau.

Một lúc sau, cả hai đã cầu nguyện xong và đi về.

"Mẹ tôi nói nếu cầu nguyện một điều gì đó đủ 100 lần thì sẽ thành hiện thực."

"Thật vậy hả? Bây giờ bọn mình lên lại rồi cầu nguyện 100 lần thì điều ước sẽ thành hiện thực luôn không?"

"Cậu ngốc hả? Ai lại ăn gian như thế!! Mỗi ngày cầu nguyện một lần, và cứ thế cầu nguyện trong những ngày tiếp theo đến khi nào đủ 100 ngày thì mới thành hiện thực."

Em nhăn nhó khuôn mặt, làm theo cách của Chifuyu thì ngày nào cũng có cọc tiền rơi độp xuống mặt em, tưởng dễ lắm ấy.

Mà em nói theo lời của mẹ thôi chứ cầu nguyện một điều gì đó đủ 100 lần đôi khi cũng không thành hiện thực được đâu. Ngoài đời không giống như trong phim đâu, sao có thể dễ dàng thành hiện thực một cách đơn giản được. Em đã từng như thế, lên chùa lên đền cầu nguyện đều đặn 100 ngày, nhưng cuối cùng điều em mong muốn nhất đâu có thành, bao nhiêu kì vọng công sức cũng vì thế mà tan vỡ, còn tuyệt vọng thì đeo bám em một thời gian dài. Thiệt tình, hết cái để nói, ông trời đối xử với em quá tàn nhẫn đi.

Song, mỗi khi cảm thấy bất an, em vẫn đi cầu nguyện đủ 100 lần, vẫn tự gieo hi vọng vào điều tốt đẹp nào đó sẽ đến với em. Tuy đã thất vọng nhiều lần nhưng em là loại người cứng đầu, em không dễ bỏ cuộc đâu.

"Tôi từng có ước mơ trở thành anh hùng đấy, biết không Chifuyu?"

"Anh hùng? Hồi còn bé đứa nào chẳng muốn."

Tất nhiên trừ hắn ra. Chifuyu trong lòng tràn đầy kiêu hãnh khi bản thân đã xác định ước mơ ngay từ thuở bé. Tuy hồi đó hắn bé nhưng hắn suy nghĩ hơi bị trưởng thành đấy, hơn gấp mấy lần đám ranh cùng tầng.

Em thở dài trước dáng vẻ kiêu ngạo khi tự cho là mình trưởng thành hơn người khác của cậu cộng sự ngốc nghếch. Em công nhận cậu ấy nói đúng một lần nữa, nhưng có những người khi bé ngây thơ ước được làm anh hùng, khi lớn lên lại vội vàng vứt bỏ ước mơ trẻ con đó đi và có cho mình ước mơ mới tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, có những người vẫn giữ ước mơ làm anh hùng ấy cho đến khi trưởng thành. Chẳng hạn như em chăng? Một ông chú mà có ước mơ làm anh hùng của mọi người nghe có vẻ trẻ con và buồn cười, nhưng nó là sự thật...

Gia đình và đam mê, đối với em là quan trọng tuyệt đối. Song, em đã đánh mất hai thứ quan trọng ấy, sau đó khiến bản thân rơi vào cô đơn và tuyệt vọng. Trong mắt người khác, em chính là một kẻ đáng thương tột cùng. Dù thế nhưng em không muốn trở thành kẻ xấu khi chỉ thờ ơ lạnh lùng nhìn những người khác cũng phải giống mình, phải chịu đựng nỗi đau khổ tuyệt vọng từng ngày. Em muốn trở thành anh hùng để có thể cứu lấy những mảnh đời bất hạnh ấy. Giống như mẹ, có lẽ em bị ảnh hưởng bởi mẹ nên không muốn người khác đáng thương như mình, mẹ quan tâm bản thân thì ít mà quan tâm người khác thì nhiều, mẹ em dù có ra sao đi chăng nữa nhưng mẹ vẫn luôn tràn đầy năng lượng, mẹ tích cực, mẹ hay giúp đỡ mọi người, mẹ luôn muốn mọi người thật sự vui vẻ hạnh phúc với tất cả những gì mình có trong cuộc sống. Mẹ chính là nữ anh hùng trong lòng em, mẹ siêu tốt bụng, mẹ siêu hiền lành, mẹ biết lắng nghe, mẹ cũng vui tính, có điều này em không nói cho mẹ đâu cơ mà mẹ là hình mẫu lí tưởng để em hướng đến đó, nói ra xấu hổ lắm!

"Takemichi... Sao vậy?! Mày khóc đấy à?!"

Chifuyu tự dưng nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai liền quay sang thì thấy em đang sụt sùi khóc, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, chóp mũi cũng ửng đỏ. Hắn hoảng hốt không biết vì sao em khóc, miệng vội vàng hỏi han, tay luống cuống lấy phần tay áo lau nước mắt nước mũi cho em.

Em mím môi, nước mắt nước mũi tiếp tục chảy lấm lem khuôn mặt, mỗi lần nhớ đến mẹ em lại không kìm được nước mắt. Chết tiệt! Cái tính mau nước này là mẹ truyền cho em đấy chứ, em nào có muốn.

"Sao vậy Takemichi?! Ai dám làm gì mày? Ai dám làm tổn thương mày? Nói nhanh!! Để tao lập tức đi xử lí!"

Chifuyu vừa lau mặt cho em vừa gằn giọng hỏi. Em lắc đầu, muốn cười nhưng môi cứ mếu, từ nãy đến giờ có mỗi Chifuyu ở cạnh em thôi chứ đâu còn ai nữa mà đòi xử lí, đúng là đồ đần.

Chifuyu thấy em lắc đầu thì bối rối, đành tạm thời bỏ qua việc lí do em khóc mà dỗ dành em trước. Hắn ôm em vào lòng, vỗ lưng an ủi, nhẹ giọng bảo em đừng khóc nữa, dù sao đi nữa thì cũng có hắn đây rồi. Bằng một cách thần kì nào đó, đằng sau lưng Chifuyu bỗng toả ra ánh hào quang rực rỡ, xung quanh lấp lánh ngàn vì sao.

Em ngừng khóc, nước mắt ngừng rơi nhưng nước mũi vẫn còn, em ngơ ngác khi Chifuyu bất chợt ôm em như vậy, còn nói mấy câu sến nổi da gà nữa. Đừng nói là cậu ấy học trong mấy cuốn truyện shoujo đấy nhé? Em chơi với Chifuyu một thời gian rồi, chưa hiểu tính cách của cậu ấy thì quá vô tâm. Còn mấy cái lấp lánh với hào quang này ở đâu ra vậy? Bộ biến thành nam chính ngọt ngào dịu dàng thì có à? Hinata và Kazutora là quá đủ rồi!!

"Đ-Đừng ôm nữa... Ngạt thở..."

Chifuyu tuy cao ngang ngang em hoặc hơn em vài cen-ti-mét nhưng về phần cơ bắp thì cậu ấy chắc chắn phải hơn em rồi. Ngực cậu ấy đã rắn chắc, vậy mà cậu ấy cứ ôm em mãi... Em không xấu hổ hay ngại ngùng gì đâu, chỉ là hơi ngạt...

Chifuyu lúng túng buông em ra, hắn gãi má đầy ngượng nghịu. Em đứng thẳng lại, thế nào nước mũi dính vào áo hắn, lúc em rời mặt khỏi ngực hắn, nước mũi cũng vì thế mà kéo dài hệt như sợi chỉ.

"..."

Em chưa bao giờ gặp phải việc này nên nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào "sợi chỉ" nhớp nháp ấy rồi lúng túng lau nó đi, bẩn chết mất!!

"Ch-Chúng ta về thôi!!"

Em xấu hổ vội đi trước, Chifuyu ở đằng sau thì bật cười một lúc sau đó mới chạy đến bên em. Hắn lén liếc sang người bên cạnh, hai má em vì xấu hổ mà đỏ lên, em đã lớn bằng ấy rồi nhưng vẫn còn dễ thương lắm.

Đi được vài bậc nữa bỗng bên chân trái của em nhức nhối khó tả, em nhăn mày, muốn đi cố nốt nhưng chân càng lúc càng đau khiến em dừng bước.

"Sao thế?"

"Không biết, tự nhiên chân đau."

Chifuyu lo lắng quỳ xuống cởi giày em ra kiểm tra liền thấy mắt cá chân trái đã bầm tím, ở phần mu bàn chân còn có vết sẹo tròn. Chifuyu nhíu mày khó hiểu, vết sẹo này từ đâu mà có, ở tương lai rốt cuộc em phải trải qua điều gì kinh hãi lắm. Lặng lẽ đi giày lại cho em, hắn khom lưng khuỵu đầu gối xuống, tay với với ra đằng sau ý bảo em trèo lên. Lần đầu tiên cậu cộng sự ngốc chủ động cõng em, em không chần chừ mà vui vẻ lập tức leo lên lưng hắn, hai cánh tay choàng qua vai ôm lấy cổ hắn. Rúc đầu vào hõm cổ hắn, em ngửi thấy mùi pheromone của hắn đang từ từ toả ra bao phủ lấy mũi em. Em không biết vì sao nhưng em rất thích mùi của những tên Alpha bên cạnh mình, mỗi lần ngửi thấy nó em liền cảm thấy dễ chịu và yên tâm hơn rất nhiều, điều đó khiến em muốn tâm sự cùng họ và họ lúc nào cũng lắng nghe em hết.

"Trong tương lai..."

"Trong tương lai?"

"Trong tương lai... không biết nói như nào nữa nhưng nhìn bên ngoài tôi bình thường vậy thôi chứ thực chất tôi sắp thành một kẻ vô dụng rồi. Tai trái của tôi không thể nghe rõ, mắt trái của tôi không nhìn rõ, chân trái của tôi rất yếu, cứ mỗi khi thời tiết thay đổi hay quá lạnh thì nó sẽ bầm tím và đau nhức, còn chân phải thì không thể giữ được thăng bằng khi tôi đứng bằng một chân, thỉnh thoảng nó cũng có cơn đau ập đến giống như chân trái vậy, nói chung là một chân tàn một chân phế. Sức khoẻ tôi kém đi nhiều so với hồi trước, hở tí liền bị sốt liên miên. Thậm chí tôi còn được nói cho rằng tôi bị mất trí nhớ nữa, tôi không nhớ quá khứ của tôi ra sao, tôi không nhớ tại sao tai tôi lại bị điếc hay mắt tôi không nhìn rõ. Từng ngày tôi chỉ sống cho hiện tại và tương lai sau này, tôi muốn sống cho quá khứ, một phần là tôi luyến tiếc những kỉ niệm, một phần là do tôi sợ bản thân đã vô tình bỏ rơi hay quên lãng người nào đó vô cùng quan trọng đối với tôi dù người đó đã từng và đang yêu tôi rất nhiều... Tôi tìm kiếm những thứ gắn bó với mình trong quá khứ, đôi lúc tôi có cảm giác quen thuộc với một điều gì đó, tôi đã cố nhớ... Nhưng sau cùng tôi không thể nhớ được gì hết... Thật vô dụng... Tôi không thích một chút nào..."

Giọng nói của em nhỏ dần, em úp mặt vào vai hắn, nước mắt không tự chủ mà tuôn trào làm ướt đẫm vai áo hắn. Thật là!! Em mới kể lể có chút xíu thôi mà nước mắt đã tự tuôn thế này!! Đây là lần thứ hai em khóc rồi đấy. Vậy mới nói em ghét cay ghét đắng cái tính mau nước mắt do mẹ em di truyền!! Nó khiến em trở thành một tên yếu đuối, mít ướt. Em không hề thích chút nào! Nếu em thật sự mạnh mẽ thay vì giả vờ tỏ ra như vậy thì tốt biết mấy.

"Chifuyu à, cuộc đời tôi chỉ toàn là đau khổ. Tôi không có bố, tôi chưa bao giờ biết bố tôi là ai cả, mẹ tôi mất năm tôi 10 tuổi vì mắc bệnh ung thư. Tôi có hai đứa em, nhưng không phải là ruột thịt gì đâu, chúng nó được nhận nuôi, đứa em gái mất khi tôi đã 26 tuổi, còn đứa em trai thì mất cách đây vài ngày, khi tôi quay trở về tương lai để gặp nó... Tôi không còn gia đình nữa rồi, tôi cũng không thể nào múa ba lê vì đôi chân này đã tàn, mỗi ngày tôi sẽ chỉ quanh quẩn đi làm rồi về nhà, tôi sẽ sống một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị. Cuộc đời của tôi thế đấy Chifuyu à, nó đau khổ lắm, giờ đây tôi chỉ còn một mình thôi nên cô đơn lắm, tôi cô đơn lắm Chifuyu à..."

Cánh tay ôm chặt lấy hắn hơn, đôi chân cũng co lại bấu víu hắn, em cứ úp mặt vào vai hắn và khóc thút thít như một đứa trẻ khi nói xong, dù trên đời này vẫn có những người còn đáng thương hơn em nhưng em cũng đáng thương mà... phải không? Em muốn có cho mình một điểm tựa vững chắc, cũng muốn được an ủi vỗ về... chỉ là em không nói... Còn hai đứa em, em là anh của chúng nó, em không thể để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt chúng nó được, em là anh nên em luôn phải mạnh mẽ để làm gương cho chúng nó.

"... Nhưng tôi đã gặp các cậu... Tôi không nhớ trong tương lai tôi có còn thân thiết với các cậu nữa không cơ mà tôi đã không bận tâm về nó quá nhiều vì tôi đang sống trong quá khứ chứ không phải tương lai. Được làm bạn với các cậu khiến tôi đỡ cô đơn hơn nhiều, thế nên tôi rất thích các cậu, tôi chỉ còn các cậu mà thôi..."

Em đang ghen tị.

Bởi em muốn quá khứ của 'Takemichi' là của mình. Em không nhớ quá khứ của mình như thế nào, liệu nó sẽ đau buồn hay tràn đầy niềm vui, nhưng em cố chấp muốn có quá khứ của 'Takemichi', tất cả là vì bọn họ.

Chifuyu im lặng lắng nghe em từ đầu tới cuối, cùng em chìm đắm trong những cảm xúc buồn bã, tiếc nuối, hụt hẫng, thậm chí là thoáng qua sự ghen tị, ích kỉ. Takemichi đáng thương như vậy sao? Hắn không ngờ tới bởi từ trước tới nay em chưa bao giờ lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình. Takemichi của hắn là người rất tốt bụng, còn mạnh mẽ nữa, nhiều người trong bang đã nhiều lần tỏ thái độ khinh thường chê bai em nhưng em không sợ hãi, em vẫn luôn điềm tĩnh coi những lời lẽ quá đáng đó như không có gì, phải hắn là hắn lập tức cãi nhau, đấm nhau với họ luôn. Vậy mới nói, hắn có một cộng sự thực sự tuyệt vời.

Tuy rằng Chifuyu thương em, xót em đến đau lòng, song một mặt nào đó hắn cảm thấy hạnh phúc sung sướng vì bản thân đã có vị trí trong tim em. Em đã nói với hắn là thích hắn, chỉ còn hắn thôi đấy. Chifuyu cũng rất thích em, hắn rất yêu em, rất thương em, em hãy đặt niềm tin vào hắn.

"Takemichi, đừng buồn. Nếu mày đã gặp tao ở quá khứ rồi thì chắc chắn trong tương lai sẽ còn thân thiết với tao đấy, chỉ là mày mất trí nhớ nên tạm thời quên tao thôi, bởi thế mày mới cảm thấy cô đơn. Yên tâm, tao luôn bên cạnh mày bất cứ lúc nào, tao sẽ không rời xa mày, tao sẽ bảo vệ mày trong quá khứ và tương lai. Tao xin hứa với mày, nếu thất hứa tao sẽ làm chó của mày cả ngàn kiếp, vậy nên đừng tủi thân nữa, hãy nín khóc đi, vai áo tao đã ướt đẫm nước mắt của mày rồi kìa."

Chifuyu dịu dàng vỗ về em, cảm giác hắn đang vỗ về một đứa trẻ thay vì là người trưởng thành, còn hứa với em nữa, thất hứa hắn làm chó liền. Đấy, em thấy không? Hắn thương em đến nhường này, còn ai thương em bằng hắn, không có ai đâu.

Em vẫn úp mặt vào vai hắn, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất, có lẽ em đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt cùng tiếng nấc chưa kịp ngừng lại. Em là em bé ngoan của hắn, nghe lời hắn chưa kìa, cộng sự ngoan, cộng sự ngoan, hắn yêu em lắm.

"Chúng ta xuống đến nơi rồi, cùng về thôi nào Takemichi."

Chifuyu gọi em khi đã đi xuống hết bậc thang, ấy vậy mà gọi mãi em chẳng chịu ngẩng mặt lên khiến hắn lo lắng gọi liên tục, em khóc đến ngất rồi à?

Không. Tất nhiên là không rồi, em khóc nào đến nỗi đấy. Tại vì... vì... vì em lại dính nước mũi lên vai áo Chifuyu rồi nên giờ không dám ngẩng đầu lên... xấu hổ chết mất!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top