Chap 77
"Bé con, tặng con này. Mẹ đã tốn rất nhiều thời gian để chọn quà sinh nhật lần thứ mười cho bé con đó. Bé con có iu mẹ hông?"
"Hộp nhạc? Trông hay thật đấy. Cảm ơn mẹ nhé."
"Hì, bé con thích là được."
Vào ngày sinh nhật mười tuổi của em, mẹ đã tặng hộp nhạc cho em. Hộp nhạc bé, tròn, có màu trắng với những đường kẻ như những sợi chỉ vàng dát kim tuyến óng ánh, khi mở ra thì thấy bên trong là một nàng vũ công ba lê chậm rãi xoay tròn cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ru. Đó là món quà em thích nhất, em giữ gìn nó đã nhiều năm nay, em giữ gìn đồ rất tốt, mấy năm trời hộp nhạc không hề bị hỏng hóc ở đâu hết.
Và giờ, tưởng chừng nó đang được trưng bày trong tủ kính trong nhà ở thế giới thực, vậy mà hiện tại nó lại xuyên vào trong truyện cùng em.
Em nâng niu nó trên tay như nâng niu báu vật, ánh mắt chăm chú quan sát nàng vũ công nhỏ xíu đang xoay tròn, cùng với đó là những thanh âm du dương vang lên. Nhớ lại thì năm mà em cuồng nhiệt nhất đối với múa ba lê là vào năm em 10 tuổi. Ngày nào em cũng múa, nếu đi học thì sau tan học em lập tức đến phòng tập, còn nếu trong thời gian nghỉ, em dành hàng giờ để tập múa, múa đến nỗi ở bàn chân chỗ nào cũng bầm tím, sưng tấy lên, thậm chí đầu ngón chân còn rướm máu rồi dần dần bàn chân trở nên dị dạng xấu xí. Thật kinh khủng!
"Tao rất thích chiếc hộp nhạc này. Một phần là do mẹ tao tặng, một phần là do cô nàng vũ công ba lê bên trong. Dù tao hay nói bản thân không thích múa ba lê, múa ba lê làm tao rất mệt mỏi. Nhưng nếu tao không thích, tao đã từ bỏ từ lâu rồi chứ không phải kiên trì mười năm liền đâu. Phải không, hệ thống?"
- Phải. Cậu nói gì cũng đúng hết.
Em cười mỉm. Giờ đây có hộp nhạc bên cạnh, có lẽ tâm trạng em sẽ ổn hơn. Hồi xưa, những lúc cảm thấy mọi thứ đều buồn bã, tẻ nhạt, em hay mở hộp nhạc ra, cảm giác tốt hơn hẳn.
"Muộn rồi, hôm nay trôi qua rất mệt, tao cần đi ngủ."
- Hệ thống cũng cần nghỉ ngơi. Chúc cậu ngủ ngon.
Tiếng máy móc bên trong đầu biến mất, em thở phào, mỗi lần hệ thống xuất hiện, đầu em vừa nặng vừa nhức, nó biến mất liền thấy nhẹ hẳn đi. Đúng là dính phải hệ thống phiền phức gì đâu không, mệt mỏi chết khiếp!
Cẩn thận cất hộp nhạc vào trong ngăn tủ đầu giường, em tắt đèn ngủ, nhanh chóng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Mong sao ngày mai sẽ là một ngày tốt, ngày kia lại càng tốt hơn, không buồn bã, không xui xẻo, tránh xa những thứ phiền nhiễu, mau chóng ổn định lại tinh thần, em cần sống thật tốt như ước muốn của gia đình.
Đêm nay em vẫn ngủ rất ngon, còn sâu nữa. Khi em đang có một giấc mơ rất đẹp, bỗng có một chuyện kì lạ xảy ra. Mái tóc vàng nắng bồng bềnh chuyển sang màu đen óng, tay chân dần thu nhỏ lại. Cả cơ thể bị biến đổi, nhưng dường như em chẳng hề hay biết, vẫn ngủ thật ngon.
Để rồi sáng hôm sau lúc thức dậy, em giật mình khi thấy bản thân đã hoá nhỏ.
"Chuyện này nghĩa là sao hả hệ thống?"
Em hoài nghi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ sờ hai bên má mềm mềm của mình. Hình như đây là 'Takemichi' lúc 10 tuổi? Em đoán thế, bởi trông cậu ta giống y đúc em lúc em 10 tuổi vậy. Tính sao bây giờ nhỉ? Tuy đây là chuyện hoá nhỏ này quá phi lí nhưng đối với em thì cũng không phải chuyện quá to tát, điều em quan tâm là phải giải thích thế nào nếu gặp đám trẻ ranh kia đây? Chưa kể tên đàn anh đang ở cùng nhà với em nữa. Thôi thì đến đâu thì hay đến đấy.
- Có lẽ là do lỗi kĩ thuật. Cơ mà yên tâm, cậu sẽ trở lại bình thường sau một ngày.
- Chắc vậy...
Em bức xúc hừ một tiếng, cái hệ thống rởm, tới việc đảm bảo uy tín cũng chẳng xong, mang tiếng thường xuyên nâng cấp, vậy mà lỗi suốt.
Em thở dài, trước tiên cần phải vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đã. Vệ sinh cá nhân xong em liền lục lọi tủ quần áo để tìm một bộ đồ vừa người.
"May quá, có rồi!"
Kiếm mãi mới ra, có một cái thùng đặt ở góc tủ, trong đó toàn là quần áo cũ, chắc là quần áo hồi nhỏ của 'Takemichi'.
Với cơ thể nhỏ bé này, em chẳng muốn ra ngoài gặp bất kì ai hết, vì em không biết nên giải thích như nào cho hiện tượng hoá nhỏ. Em phân vân nghĩ ngợi, hay em nhốt mình trong phòng một hôm nhỉ? Dù hơi bí bách nhưng an toàn. Không, không thể được, em cần ra ngoài! Sau cùng, em đang trong thân xác 'Takemichi năm 10 tuổi' quyết định ra ngoài, sẵn sàng đối mặt với thế giới dù bản thân vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích cho hiện tượng hoá nhỏ của chính mình. Mà chắc có gặp thì họ thấy có chút quen mắt nhưng sẽ không nhận ra đâu.
Khẽ khàng mở cửa, rón rén bước xuống tầng, em cảm thấy em như một tên trộm trong chính căn nhà của mình, trong lòng có cảm giác lo sợ hồi hộp vì nhỡ tên đàn anh xuất hiện đột ngột.
Đi vào bên trong phòng bếp, ra phòng khách hay ra ngoài đằng sau, em không thấy ai cả. Có lẽ tên đàn anh đang vẫn đang ngủ ngon giấc vì hôm qua làm việc đến tận đêm mới về.
Em nhanh nhanh vội vội đi ra cửa. Tưởng chừng việc ra ngoài mà không gặp ai sẽ thuận lợi, nhưng không, cuộc đời trớ trêu, vừa mở cửa ra em liền thấy cậu bạn Hinata đang đứng ngay trước cửa nhà mình. Em ngạc nhiên đến ngẩn người, chỉ biết ngước mặt trơ mắt nhìn con người cao lớn kia.
"Ta-Takemichi!! Có phải là cậu không?"
"À... Ừ... Tớ bị biến về lúc 10 tuổi."
Em gãi đầu cười gượng gạo. Khó giải thích quá! Mà nếu giải thích thì liệu Hinata có tin không nhỉ?
Hinata tròn mắt ngỡ ngàng, Takemichi của hắn, người thương của hắn, bình thường đã bé bé xinh xinh rồi, bây giờ càng bé bé xinh xinh hơn. Đáng yêu quá! Dễ thương quá! Yêu quá đi mất!
Hinata phấn khích bế em lên ôm ấp, cọ cọ dụi dụi vào hai cái má mềm quý báu của em. Em muốn đẩy cũng chẳng được, đành bất đắc dĩ để yên cho hắn thoải mái ôm hôn cọ má.
"Cậu có cần tớ giải thích..."
Em ngập ngừng, ngón tay vân vê phần cổ áo của Hinata. Chưa kịp nói xong, Hinata đã cắt ngang câu của em.
"Không cần, sự dễ thương của cậu đã là lời giải thích cho tớ rồi."
Hinata chưa hết si mê 'Takemichi 10 tuổi', hắn tiếp tục bế em đưa sát lại gần mình sau đó hôn hít nhiệt tình. Bé con nhà ai mà lại xinh xắn, dễ thương quá chừng vậy này? Đương nhiên là bé con nhà hắn rồi. Nhìn kĩ lại thì trông em chẳng khác là bao khi hắn gặp em lần đầu cả, chẳng lẽ từ lúc 10 tuổi đến 12 tuổi bé con của hắn không hề cao thêm phân nào ư?
Em bất lực đón nhận từng nụ hôn nhẹ lên khắp nơi trên khuôn mặt. Không cần giải thích cũng may rồi nhưng sao tên này lại dễ dãi thế không biết? Gì mà sự dễ thương là lời giải thích? Ghê rợn quá đấy!!
"Mà hôm nay cậu đến nhà tớ làm gì vậy?"
"Tớ đến rủ cậu đi hẹn hò. Ai ngờ cậu biến nhỏ luôn rồi."
Hinata luôn muốn có một buổi hẹn hò như những người lớn, đi chơi rồi đi ăn, thế quái nào giờ nó thành một buổi chăm trẻ rồi. Có hơi thất vọng nhưng cũng không sao, miễn là được cùng em chơi vui vẻ thì hắn thoả mãn rồi. Hắn quá dễ tính mà, yêu em lắm đấy!
"Chắc là tớ đi được. Cơ mà cậu mau thả tớ xuống, tớ muốn tự đi."
Vẻ mặt Hinata tiếc nuối, nghe lời thả em xuống đất. Nhìn em thấp bé nhỏ xinh thế kia, hắn vẫn muốn bế tiếp, hắn tình nguyện bế cả ngày cũng được, sẽ không kêu ca than vãn lời nào.
Em ngẩng đầu nhìn Hinata, Hinata chạm mắt em, sao em thấy đôi mắt của cậu ấy cứ đáng thương thế nào ấy nhỉ? Em khiến cậu ấy không vui điều gì ư? Có lẽ em sẽ xử lí việc này được.
"Nắm tay nhé?"
"Được."
Đấy, em biết ngay, cậu ấy lại tươi như cũ rồi, đơn giản chưa kìa. Vậy mới nói, Hinata thật dễ dãi.
"Takemichi, cậu muốn đi đâu?"
"Thật ra thì... tớ muốn đi siêu thị, tớ cần mua đồ cho bữa tối."
Để cho công bằng việc nhà, nếu tên đàn anh đã phụ trách việc nấu ăn rồi thì em sẽ đi mua đồ, tên đàn anh muốn nấu cái gì thì nấu. Với cả, để tên đàn anh đi mua cũng không chắc chắn mấy, anh ta vẫn còn nhầm lẫn nhiều thứ lắm, tóm lại là thiếu kinh nghiệm.
"Tớ bế cậu nhé?"
Hinata cúi xuống nhìn em bằng đôi mắt long lanh như chú cún to xác tỏ ra đáng yêu để được yêu chiều. Dù đã sử dụng chất giọng nũng nịu không ai sánh bằng mà cũng không ai từ chối nổi, nhưng kết quả là hắn chỉ nhận được cái lắc đầu phũ phàng của em. Hinata ủ rũ như bông hoa héo, bé bé mềm mềm xinh xinh như em, ai lại không muốn bế cơ chứ, hắn cũng đâu phải ngoại lệ, Takemichi khiến hắn đau lòng quá đi mất!! Hắn muốn đánh yêu cậu ấy!
Thân thiết là vậy, quen biết cũng lâu, theo dõi đối phương cũng lâu chẳng kém, ấy thế mà hắn lại không hề biết em từ nhỏ đã có sức hút, đặc biệt là hút những tên có mưu đồ xấu xa với trẻ em, nói toẹt ra là bắt cóc trẻ em.
"Này cậu bé, đi theo chú, chú cho cháu kẹo nhé."
Hinata nhíu mày nhìn như muốn đục vài lỗ lên người cái tên ăn mặc kín mít đang cầm cây kẹo mút dụ dỗ Takemichi của hắn. Chưa bao giờ hắn gặp một tên bắt cóc nào mà ngang nhiên dụ dỗ trẻ em giữa nơi đang có nhiều người qua lại thế này, chưa kể còn có người thân ngay ở đấy. Thật đấy à!? Takemichi của hắn bằng cách nào mà có thể khiến những kẻ bắt cóc sẵn sàng thực hiện hành vi bất chính giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Từ nãy đến giờ có khoảng ba bốn tên tiếp cận em rồi, Takemichi của hắn có sức hút quái quỷ gì vậy? Hắn còn chưa dám bắt cóc, sao những kẻ kia dám!!! Lần đầu tiên trong đời gặp tình huống này, hắn không biết bản thân nên cảm thấy buồn cười hay tức giận nữa.
"Cháu có thể nhận kẹo trước được không?"
Đây cũng không phải lần đầu tiên em bị một tên bắt cóc trẻ em nhắm tới và tiếp cận, em bình tĩnh, giả vờ ngây ngô ngước nhìn tên bắt cóc rồi chuyển hướng tập trung vào cây kẹo mút trên tay gã. Tên bắt cóc có chút bối rối, gã ậm ừ rồi đưa kẹo mút cho em, sau đó tiếp tục giở giọng ngon ngọt dụ dỗ em, nói với em rằng nếu em đi theo gã sẽ có nhiều kẹo cho một đứa trẻ dễ thương như em.
Em nghiêng đầu, âm thầm thể hiện sự khinh thường dành cho đối phương. Tuy trông em có vẻ là một đứa nhóc 10 tuổi, nhưng linh hồn đã 30 tuổi rồi đấy, dùng mấy chiêu dụ dỗ cũ mèm như này ai tin nổi, đến thằng bé 10 tuổi thực sự còn không cả tin. Hình như là mới vào nghề thì phải, chứ không sao non nớt thế không biết.
"Thật ạ?"
Em tỏ vẻ ngây thơ, biến bản thân thành con cá mắc câu, miệng tròn vo ồ lên một tiếng, mắt thì sáng rực lên khi nghe thấy kẹo, siêu nhiều kẹo.
Tên bắt cóc gật đầu chắc nịch, vì là dân mới vào nghề nên liền nghĩ rằng cách dụ dỗ của mình quá thông minh. Ai ngờ đâu em lại chạy ra chỗ Hinata đang giả vờ chọn đồ, kéo ống quần hắn hỏi xem có được đi cùng với gã bắt cóc hay không.
"Hả? Chú nào cơ?"
"Chú kia kìa."
Em chỉ thẳng mặt tên bắt cóc khiến gã từ bất ngờ chuyển sang lúng túng, sau cùng là sợ hãi, cả cơ thể run y hệt cầy sấy rồi vô tình gã chạm phải ánh mắt sắc bén như chuẩn bị giết người của Hinata. Gã ta đứng phắt dậy, cả cơ thể vẫn run lẩy bẩy, gã ta cứ nhích dần từng chút một trước sự chứng kiến của em và hắn, cho tới khi nhận thấy đã cách bọn em một khoảng vừa đủ, gã lập tức cong mông chạy như bay ra khỏi siêu thị. Người trong siêu thị đều nhìn gã ta với ánh mắt khó hiểu cùng dấu hỏi chấm trên đầu, không biết điều gì đã khiến tên đó chạy nhanh như vậy.
Hinata ngơ ngác, hắn còn chưa kịp làm gì mà nhỉ, sao đã chạy mất tiêu rồi, thật buồn cười!
"Tớ có bốn cái nên cho cậu hai cái nhé."
Em chìa tay ra, trong lòng bàn tay là hai cây kẹo mút ngọt ngào dành cho hắn. Yên tâm, kẹo mút này đảm bảo không dính thuốc mê.
"Cậu đúng là người có sức hút đấy Takemichi."
Hinata cười khúc khích trêu chọc, hắn nhận lấy hai cây kẹo mút rồi đút vào túi, sau đó nắm tay em kéo em đi sát bên hắn. Thế là đã có bốn tên bắt cóc ngang nhiên tiếp cận em, chẳng biết có xuất hiện thêm tên thứ năm hay tên thứ sáu không nữa.
"Chuyện cơm bữa ấy mà."
Em trả lời với thái độ thản nhiên, không biết hồi xưa 'Takemichi' có bị như em không chứ khi em còn nhỏ, em bị mấy tên bắt cóc tiếp cận thường xuyên, may em không dễ mắc lừa nên vẫn luôn tránh thoát. Có những lần không phải bị trực tiếp dụ dỗ, thay vào đó là những chiếc ô tô đen lén lút đi phía sau theo dõi, nhưng em vì tinh ý phát hiện nên cũng thoát nạn. Mà cũng thắc mắc, sao hồi đó em bị lăm le ghê gớm vậy? Nhớ lại liền thấy rùng mình, nếu em sơ hở một tí thôi thì đi đời, sợ hãi thật chứ. Cũng bởi thế, mỗi ngày mẹ em đều dành một ít thời gian để đi cầu nguyện cho em.
"Mua đồ xong rồi bọn mình đi ăn kem nhé?"
"Trời lạnh như này cậu còn muốn ăn kem?!"
Em nghiêng đầu, ăn kem vào thời tiết lạnh run cầm cập thế này chỉ có đau họng, nếu đổi lại là khoai tây chiên thì em đồng ý ngay đấy.
"Không phải trẻ em rất thích ăn kem sao?"
"Không hẳn đâu tên ngốc này."
"Haha, tớ yêu cậu lắm đấy."
Hinata bắt đầu nói những câu sến súa với đứa trẻ 10 tuổi đi bên cạnh mình, nói nhỏ thì không sao nhưng hắn thích nói to khiến những người nghe được đều phải nhìn anh với ánh mắt khác thường. Em cúi gằm mặt xuống, chỉ muốn che kín lỗ tai lại, em ngại quá, người ta có nghĩ gì lạ thường về bọn em không vậy? Mấy cái lời ngọt như đường của Hinata hiện giờ thực sự không hợp với một "đứa trẻ" như em. Thật là lắm lúc chẳng muốn nhận bạn với tên ngốc này luôn!!!
Hinata chiều em hết nấc, cả buổi hôm nay em muốn gì hắn đều mua cho em, hắn cưng em như cưng một đứa trẻ ngoan, dù em đang là một đứa trẻ thật, cơ mà đó chỉ là bề ngoài thôi, bên trong đã là một ông chú rồi đấy.
"Cậu có cần tớ xách đồ vào nhà hộ không?"
"Không cần đâu, tớ có thể xách được."
Hai tay hai túi đồ nặng trịch, tuy xách hai túi đồ vào nhà sẽ khá vất vả với em nhưng em vẫn lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Hinata, cả ngày hôm nay cậu ấy đã xách giúp em rồi, em không làm phiền cậu ấy nữa.
Tất nhiên Hinata đâu phải người dễ dàng rời đi sau lời cái lắc đầu của em được, hắn khăng khăng đòi xách đồ giùm em khiến em phải kiên nhẫn kì kèo một hồi mãi mới đuổi được hắn đi. Nếu em không bị hoá nhỏ, chắc chắn em sẽ gửi tặng tên ngốc này một cú đấm vào mặt vì làm mất thời gian của em, rõ ràng ngay từ ban đầu người ta đã bảo không cần rồi mà.
Giờ thì việc còn lại của em đó là xách túi đồ vào nhà, sau đó vào phòng, đi ngủ hoặc chơi game đợi đến ngày mai trở lại bình thường là ổn rồi. Có lẽ đàn anh chưa về nhà đâu nhỉ? Anh ấy làm đến tận đêm mới về cơ...
Đang mải mê suy đoán, bỗng cửa nhà mở ra.
"Takemichi? Bé bỏng? Là em hả?!!"
Em ngập ngừng ừ một tiếng, em không nghĩ đến việc hôm nay Kazutora lại có mặt ở nhà sớm hơn em, bình thường anh ấy sẽ bận bịu đến đêm khuya tại quán thịt nướng anh ấy mới xin cách đây không lâu.
Kazutora trố mắt nhìn đứa trẻ thấp bé trước mặt mình, hắn ngỡ ngàng không dám tin vào mắt bản thân, cũng không ngờ trên đời lại xảy ra chuyện kì quái như này, bé bỏng của hắn thế mà bị hoá nhỏ... Bé bỏng của hắn... Hồi nhỏ đúng là quá dễ thương!!! Dễ thương đến mức chỉ muốn ôm chặt vào lòng, hôn một nghìn cái lên hai bên má phúng phính, dụi đầu vào mái tóc mềm mượt xù bông. Nhưng mà trông có vẻ gầy quá, gầy và thấp hơn hắn khi hắn từng đấy tuổi nữa.
"Tôi có thể giải th..."
"Không cần, bởi vì sự dễ thương của em chính là lời giải thích rồi."
Em khẽ rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên dưới lớp áo len dày, vì không biết nói gì hơn nên chỉ im lặng gật nhẹ. Tên đàn anh sao mà dễ dãi y như Hinata vậy nhỉ? Cả ngày nay em đã cố lơ đi ánh mắt chẳng mấy trong sáng của Hinata đặt trên người mình, bây giờ đối với Kazutora em cũng thế. Nói thật và nói thẳng, em cảm giác hai tên đấy có nguy cơ trở thành kẻ ấu dâm đến nơi rồi.
"Đồ... Xách đồ vào trong đi..."
Em nhanh chân đi vào nhà trước, dáng vẻ lật đật chạy lên phòng đóng cửa, bỏ lại hai túi đồ cho Kazutora xách.
Quyết tâm nhốt mình trong phòng cho tới khi trở lại bình thường, đột nhiên Kazutora gõ cửa rồi rủ tắm chung... Tắm chung? Mọi ngày hai người bọn em có tắm chung đâu, sao tự dưng tên đàn anh lại rủ em nhỉ? Nếu tắm chung thì em chỉ tắm ở nhà tắm công cộng thôi. Em nghi hoặc, đắn đo chưa biết nên đồng ý hay không.
"Đằng nào tao cũng vào kì lưng cho đàn em mà."
Ờ ha? Đàn anh nói cũng có ý đúng!
Kazutora lần đầu tắm chung với em, tuy ban đầu hắn rủ với ý định hơi biến thái một chút nhưng lúc tắm chung cái ý định đó đã biến mất rồi, hắn chỉ là nhìn có tí xíu, chính xác là tí xíu người đối diện hắn sau đó hắn quay đi nhìn cái khác. Qua một lần nhìn, Kazutora có thể nhận ra da đàn em trắng trắng hồng hồng lại còn rất mềm mại, vuốt ve chắc hẳn rất sướng tay... Mẹ kiếp!!! Suy nghĩ biến thái đồi bại xấu xa, nó lại hiện ra trong đầu hắn nữa rồi!!! Hắn tự nhủ rất nhiều lần, bé bỏng của hắn đang là một đứa trẻ và hắn không được có suy nghĩ giống những kẻ xấu xa đen tối biến thái đồi bại. Nhưng bé bỏng của hắn mềm mại dễ thương quá đáng, hắn chỉ muốn ôm vào lòng âu yếm rồi... đụng chạm da thịt... Hắn muốn...
Hắn muốn đập đầu vào tường một trăm cái!!!
Trong lúc Kazutora âm thầm giải quyết mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì em đang tận hưởng thời gian thư thái nhất. Em cảm thấy ấm áp, dễ chịu, thoải mái, sao nữa nhỉ? Hừm... cảm thấy... ngứa ngáy, nhức nhối? Hàng mày trong phút chốc liền nhăn lại, em bị sao nữa vậy? Tận hưởng nước nóng em thường rất sướng, chưa bao giờ ngứa ngáy hay nhức nhối gì cả.
- Đã sửa chữa lỗi hệ thống. Đếm ngược thời gian trở lại ban đầu: 5... 4... 3... 2... 1... 0.
Em khẽ thở dài, biết ngay mà, hệ thống xuất hiện là y như rằng mọi thứ đang bình thường lập tức chuyển sang bất bình thường. Trở lại như ban đầu thì tốt, nhưng có nhất thiết phải canh đúng lúc em đang tắm chung với người khác hay không?
Kazutora đang ngẩn ngơ, đầu óc đang bay bổng ở phương trời nào thì đột nhiên trực giác của hắn mách bảo có điều gì đó sẽ xảy ra với người đối diện hắn. Quái lạ, trực giác gì mà mách bảo lúc đang tắm thế này?! Song, hắn vẫn quay qua để xem vì hắn tin vào trực giác của mình. Đầu vừa nhích được một chút thì bỗng bị thứ gì đó ngăn cản khiến hắn đành liếc mắt sang. Chân? Một bàn chân? Chân của bé bỏng?!! Mềm mềm mềm... Hắn là biến thái, hắn bị điên, bé bỏng của hắn hãy cứ giữ nguyên tư thế này đi, hoặc để giữa mặt hắn cũng được. Thích quá!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top