Chap 65
Hinata sầu đời mấy ngày hôm nay, cộng thêm việc chứng kiến cảnh em cười nói thân thiết với mấy tên bất lương nãy giờ khiến hắn càng suy sụp hơn. Với cương vị là một người bạn tốt của Hinata, Emma thương xót không thể để bạn mình buồn bã mãi được nên bèn bỏ ra khá nhiều công sức để Hinata có không gian riêng với em, khó khăn lắm hắn mới dụ được đám Mikey ra chỗ khác đấy, chẳng hiểu sao bám em dai như đỉa. Nếu không phải bạn tốt thì Emma đã mặc kệ Hinata rồi, không ai lại đi giúp tình địch của mình đâu, Hinata nên biết ơn hắn đi.
Hinata mừng thầm, giơ ngón cái với Emma, trong lòng rối rít cảm ơn thằng bạn, hắn chắc chắn sẽ báo đáp công lao to lớn này bằng cách bao Emma một bữa, chứ không có chuyện hắn "chia sẻ" em cho Emma đâu. Không thằng nào ngu lại đi "chia sẻ" người thương của mình cho tình địch cả dù tình địch đã giúp mình đi chăng nữa.
Mà tạm thời bỏ qua chuyện báo đáp Emma, Hinata phải lo chuyện làm lành với em trước đã, em quan trọng hơn tất thảy.
Lúc này, đối diện Hinata là em. Hinata nuốt nước bọt, cảm giác bồn chồn lo lắng liệu bản thân có thể làm lành với em không. Tự tin nhìn thẳng vào em, trái tim hắn không chịu nổi mà đập nhanh hơn bình thường. Hinata mím chặt môi, siết bàn tay thành quyền, cố kiềm chế bản thân để cái miệng không vô tội vạ thốt lên hôm nay em đẹp lắm. Nếu hắn nói thế, em liền kì thị xa lánh hắn mất. Nhưng em đẹp thật, lâu ngày chưa được đối diện với em, hắn cảm thấy có gì đó ở em khác hẳn... Em đẹp hơn, đương nhiên là thế, hắn khẳng định rằng không sai được!
Thấy người trước mắt có vài biểu hiện lúng túng lạ lùng, em nghiêng đầu, cười một cái đầy khó hiểu. Vậy mà trong mắt đối phương, nụ cười khó hiểu ấy lại đáng yêu tới nỗi bao nhiêu câu từ lời thoại dự trữ sẵn trong đầu dùng để làm lành với em đột nhiên biến mất sạch. Giờ đây Hinata chỉ nghĩ về hình bóng của em, nụ cười của em, đôi mắt của em,... Tất cả những gì về em đều hiện hữu trong đầu hắn.
... Còn trái tim của hắn... Nó chứa đựng tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho em, người hắn luôn thương nhớ, luôn che chở cưng chiều hết mực.
A! Hinata nhớ em đến điên rồi!!!
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
"À...!"
Nghe người thương hỏi, Hinata giật mình lắp bắp, hai má lẫn tai đều ửng hồng, mặt cúi gằm xuống, hắn mân mê đầu ngón tay, hắn thực sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Em kiên nhẫn chờ đợi, không muốn nói ra đâu nhưng trông Hinata hiện tại chẳng khác nào một thiếu nữ chuẩn bị tỏ tình với người mình thích cả, ngại ngùng, bẽn lẽn, ấp úng mãi chưa thành câu hoàn chỉnh.
"Tớ... Chúng ta..."
Hinata bỗng chốc trở thành anh chàng e ấp, bao nhiêu sự tự tin, can đảm đều tan vào hư không. Cái miệng hắn lóng ngóng mãi, đâm ra cả hai đứng nửa tiếng song vẫn chưa nói xong chuyện. Emma trốn sau thân cây, hắn sốt ruột vô cùng, nói gì mà nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, nói nhanh nhanh để hắn còn tranh thủ lúc anh trai hắn không có ở đây, hắn dẫn em đi hẹn hò, từ đầu đến giờ hắn chưa được gần gũi với em lần nào đâu!!
Em cười cười bất lực với đối phương, rốt cuộc Hinata muốn nói điều gì với em thế, cứ ngập ngừng mãi, chân em mỏi lắm rồi, hẳn chân của Hinata cũng giống như em?
"Hai chúng ta... À tớ! Là tớ! Tớ có thể làm bạn với cậu thêm một lần nữa... được không?"
"Hửm?! Chẳng phải chúng ta đang là bạn à?"
Hinata ngơ ngác, đần mặt ra, không phải hồi trước em... em bảo chán chơi với hắn hay sao? Em còn bảo hắn tránh xa em mà?
Em gãi đầu cười trừ, biết nói gì tiếp đây? Là do em hiểu nhầm nghĩa câu nói của chú Masato, em nghĩ đến một ý nghĩa xa xôi bóng gió nào đó nên mới không chơi và tạo khoảng cách với Hinata. Tất cả là lỗi của em! Em xin lỗi Hinata yêu yêu nhiều lắm!
"Vậy chúng ta lại đi học cùng nhau nữa nhé?"
"Được, thiếu cậu cũng thấy chán."
Khuôn mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc, Hinata sung sướng muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng. Nhưng việc làm lành một cách nhanh chóng như này cũng không có trong kịch bản của hắn, đáng lẽ hắn phải thổ lộ tình cảm với em, sau đó em xúc động rồi cả hai làm lành mới đúng. Mà thôi kệ đi, miễn sao được ở gần em là hắn mãn nguyện lắm rồi.
"Thế hai ta đi hẹn... nhầm! Đi cầu nguyện cùng nhau nhé?"
"Được."
"Không được!"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngăn cản ý định hẹn hò riêng của Hinata, khuôn mặt hắn tức khắc trở nên u ám, không gian riêng tư của hắn với em lại dám có kẻ thứ ba phá đám.
Emma đứng đằng sau thân cây bàng hoàng, đôi mắt thất thần, làm sao... làm sao mà... Móng tay bất giác cào vào vỏ cây sần sùi biểu lộ sự tức giận. Hắn đay nghiến môi dưới thiếu điều muốn bật máu, tại sao anh trai hắn lại quay về sớm hơn hắn dự tính?!! Cả đám bạn của anh ấy nữa?!! Lẽ ra bọn họ phải quay về muộn hơn chứ?!! Trời ơi, công sức của hắn... thành công cốc hết rồi!! Vậy là sẽ không có buổi hẹn hò bí mật ngày đầu năm giữa hắn và em nữa rồi!! Tại sao, tại sao đám anh trai hắn quay về sớm làm cái quái gì?! Về muộn hơn một xíu thôi, hắn đã được hẹn hò với em rồi!! Mikey khốn kiếp!! Đồ anh trai tồi tệ!!
"Emma, em dụ anh ra chỗ khác là để Hinata có không gian riêng với Takemicchi à?"
Nhận ra bóng dáng Emma lấp ló sau thân cây, Mikey đánh mắt sắc lẹm về phía đó, lạnh giọng hỏi Emma. Mikey tự trách chính mình, hắn đã mất cảnh giác để rồi bị em trai mình dụ dỗ, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, em sẽ bị cướp mất bởi tên đáng ghét tóc hồng cam kia, hắn lơ là quá rồi! Nhất định lần sau sẽ cẩn thận hơn.
"Đừng hỏi tội em, chính anh cũng phá đám kế hoạch của em đấy!!"
Emma đến cạnh bên em, khoanh tay trước ngực trả lời Mikey bằng giọng điệu hờn dỗi. Không trách hắn được, chỉ trách anh trai hắn quá dễ dụ dỗ. Hắn không muốn anh em tương tàn chỉ vì một người mà cả ba anh em bọn họ đều thầm thương, nên ngay từ ban đầu hắn đã bảo Mikey nhường Takemichi cho hắn rồi, chỉ là anh trai hắn cứng đầu không chấp nhận, nếu tình cảm gia đình có ra làm sao, thì tất cả là tại anh Mikey!!
Hinata và Emma đứng một bên, đám Mikey đứng một bên, hai bên hầm hè nhau, mắt lườm nhau toé lửa làm người qua lại hiếu kì phải ngó nhìn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Em đứng một bên hoang mang, trên đầu hiện dấu hỏi chấm, tự nhiên đang yên đang lành mà căng thẳng dữ thế?! Có lẽ em nên giả vờ không quen biết đám người đó và lẻn đi chỗ khác vậy.
"Mucho, Smiley."
Em nghĩ mình sẽ kéo hai người họ đi loanh quanh giết thời gian trước khi bắn pháo hoa chào đón năm mới.
"Có chuyện gì sao?"
Mutou cúi mặt xuống nhìn, là đội trưởng của một phiên đội, sao lại có thể thấp bé như vậy? Còn không biết đánh đấm có mạnh không nữa.
"Đi loanh quanh với tôi."
"Đi với mày có gì vui à?"
Có gì thú vị thì Smiley mới đi, không có thì thôi.
Nghe Smiley hỏi thế, em liền lắc đầu, đi loanh quanh hít thở không khí trong lành, tuy chẳng có gì thú vị nhưng sẽ đỡ mệt mỏi hơn việc nhìn đám người ồn ào kia gây gổ với nhau. Thật là, bằng đấy tuổi đầu mà vẫn lườm liếc chỉ vì một thứ gì đó đơn giản bình thường.
Mặc kệ Mutou và Smiley có đồng ý hay không, em một mực khoác tay hai người họ kéo đi. Em muốn thế nào, họ phải làm thế đấy. Đây là điều bắt buộc, nghiêm cấm hai chữ "từ chối".
"Này, này, bọn tao còn chưa đồng ý đi với mày mà. Mày ngang nhiên thật đấy, thảo nào trong bang không ai thích mày cả."
"Thì sao chứ? Tôi đâu cần ai thích tôi."
Đối với câu nói gây ra sự tổn thương không hề nhẹ của Smiley, em hờ hững điềm đạm đáp lại. Vốn dĩ em cũng có thích ai đâu, cần người khác thích em làm cái quái gì. Đưa tiền đây rồi thích lại.
Thấy Smiley chuẩn bị mở miệng nói thêm câu nữa, biết câu đó sẽ chẳng có ý nghĩa tốt đẹp gì, Mutou có ý tốt đánh nhẹ lưng Smiley rồi đánh mắt nhắc nhở. Smiley vẫn cười tươi, nhưng thực chất hắn đang cảm thấy không vui khi bị Mutou dập tắt ý định gây tổn thương em.
Cả ba đi trong im lặng, mà thế cũng tốt, em đỡ phải nghe mấy câu ngứa đòn từ Smiley, cười rõ tươi, tưởng thân thiện vui tính ai ngờ toàn thốt ra mấy cái câu khiến em muốn đấm cho một cú vô thẳng mặt. Người gì đâu mà suốt ngày cười, không mỏi miệng hả?
Bất chợt, bụng em vô duyên réo lên vài đợt phá tan không gian im lặng giữa ba người. Nhận ra hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, em lập tức cúi gằm xuống, cả khuôn mặt lẫn đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ, em lúng túng đặt tay lên bụng trách móc nó. Bụng ơi, lịch sự xíu đi, đòi ăn thì cũng phải lựa chọn thời điểm để đòi chứ, bụng làm vậy là chết em rồi!! Xấu hổ quá!!
"À... Do tối nay tôi chưa ăn gì nên hơi đói..."
Em ấp úng giải thích, lúc em chưa có ý định đi lễ chùa đầu năm, em đã ở nhà và để bụng mình trống rỗng chờ đàn anh mua khoai lang nướng về ăn bởi vì ăn khi đói mới ngon.
"Mày đói... Vậy thì... chúng ta đi mua đồ ăn nhé?"
"Kh... Không cần đâu..."
Em ngượng nghịu lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn nền đất. Bây giờ em không cần gì hết, chỉ cần mỗi khoai lang nướng của đàn anh thôi, dù sao cũng sắp bắn pháo hoa mừng năm mới rồi, ngắm pháo hoa xong em chắc chắn sẽ đi ăn khoai lang nướng!
Đi được vài ba bước nữa, em dừng lại, ngước mặt lên nhìn Mutou, tay níu áo hắn khẽ gọi.
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Cõng tôi."
Mutou nhíu mày, sao tự dưng bảo hắn cõng em thế. Thấy Mutou cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, bàn tay nhỏ của em nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, em lặp lại yêu cầu vừa rồi. Mau cõng em đi! Em mỏi chân!
Mutou bối rối ậm ừ, đầu gối bỗng tự động khuỵu xuống như thể có ai đó điều khiển hắn làm hắn ngờ nghệch hoang mang. Người kia nhanh chóng leo lên lưng hắn, tay vòng qua vai ôm lấy, biết đội trưởng thứ hai của nhất phiên đội có cái tính ngang ngược bảo xuống chắc sẽ không xuống, hắn thở dài hết cách, đành thuận theo mà bợ đùi em nâng lên. Mutou bất lực cõng em trên lưng, trong đầu nghĩ thầm, thấp bé nhẹ cân như em thì đánh đấm kiểu gì đây?
Em tựa đầu lên vai Mutou cười toe toét, chân đung đưa theo nhịp đầy thích thú, được người khổng lồ cõng trên lưng, cảm giác mình cũng là người khổng lồ vậy. Hiện tại em cao hơn người khác rất nhiều, cao hơn cả Draken luôn này!!
"Trông mày cười ngố thật đấy!"
Smiley cười cợt buông lời chê bai. Em nhướn mày, không hề nóng giận hay manh động mà đấm người, thay vào đó là dáng vẻ bình tĩnh, sau đấy thản nhiên vươn tay nắm mái tóc xù màu cam đào kia giật giật tưởng chừng muốn làm hắn mất một mảng tóc.
"Đừng để tôi phải chướng mắt với cậu chứ!!"
Em nhăn nhó gắt lên, cùng là đội trưởng của một phiên đội như nhau, sao lại cứ thích trêu ngươi nhau thế nhỉ?
Kết thúc màn giật tóc, em vung tay tát vào đầu Smiley một cách mạnh bạo khiến Mutou chứng kiến phải mở to mắt kinh ngạc, đồng thời cũng đau hộ Smiley. Mutou cảm thán, Smiley đã bạo lực, em lại càng bạo lực hơn. Mutou thừa nhận bản thân hắn sẽ suy nghĩ lại việc trước đó từng khinh thường em vì thấp bé nhẹ cân nên không đánh đấm được gì.
"Thằng khốn này, mày muốn chết hay gì?!!"
Smiley gằn giọng, có thể thấy được gân tay của tên đầu xù cam đào đã nổi hết lên. Em dửng dưng chống mắt quan sát biểu hiện của Smiley, khuôn mặt tối sầm nổi giận, trông hắn như kiểu chuẩn bị kéo em xuống khỏi lưng Mutou để đập em một trận ấy.
Nhưng em nào sợ hắn, ngược lại còn lè lưỡi cợt nhả Smiley. Smiley cay cú lắm cơ mà chẳng làm gì được bởi em đang trên lưng Mutou.
"Tên tóc vàng chết tiệt!!"
"Không làm được gì nên chửi tôi à?"
"Khi nào mày xuống khỏi lưng Muchou, tao sẽ giết mày, đồ khốn!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top