Chap 43
"Sao lại có người lạc loài thế này?"
Vẫn là nụ cười ngứa đòn, trong mắt em luôn là vậy, của Hanma, hắn ta đưa mắt xuống nhìn em và giở giọng dè bỉu. Bọn họ có tất cả bốn người, ba người mặc bang phục Touman, có mỗi một người mặc thường phục, là em chứ ai vào đây nữa, trông ấm áp quá nhỉ?
Em chẳng chấp nhặt gì với tên cao kều ấy, chấp với thằng nhóc kính cận này thì còn đỡ, bởi nó ít tuổi hơn em. Dù thông minh đến cỡ nào, có là thông minh hết phần thiên hạ đi chăng nữa thì đối với em ít tuổi hơn vẫn là ít tuổi hơn, không thể trải sự đời bằng em được. Nhưng cũng không vì thế mà đánh giá thấp hay chủ quan với thằng nhóc kính cận trước mắt được. Nhỡ mình đi một bước thì nó đi tận mười bước thì sao, cuộc sống mà, điều gì cũng có thể xảy ra. Song, riêng chuyện em mới bước được một bước mà thằng bé đã mười bước sẽ chẳng xảy ra đâu. Vì em đã biết hết mọi thứ rồi, plè.
"Đây, tặng quà Giáng Sinh sớm nhé."
Em đưa hai đứa gà bông cho Kisaki và Hanma, đứa màu tía của Hanma, đứa còn lại màu đen là của Kíaki, trên bảng tên đã ghi sẵn tên hai người. Em khẽ trầm trồ, màu bộ đồ của mấy đứa gà bông cũng hợp với họ phết. Em cũng hợp, công nhận càng lúc càng thích càng yêu gà bông của em hơn.
Kisaki và Hanma tay ôm gà bông, mặt đần ra. Gà bông? Bằng này tuổi mà còn thích gà bông cơ à? Đội trưởng thứ hai của nhất phiên đội trẻ con thế ư? Thật buồn cười.
Kisaki đẩy kính, đôi mắt đằng sau cặp kính chứa đầy sự khinh thường nhìn về phía em đang mải nói chuyện với Chifuyu mà không để ý gì cả. Xem ra việc hợp tác tới sẽ chẳng có gì thú vị hết. Tất cả vì mục đích thôi. Cầm con gà bông trong tay, Kisaki ghét bỏ, thật sự muốn ném nó xuống dưới cầu để nó bị những chiếc xe tải đi qua cán nát nó ra một cách vô tình và không thương tiếc.
Hanma bóp chặt cổ con gà bông, thú thật thì hắn ta có bóp đến ngày mai hay ngày kia hoặc năm mới, lâu thế nào đi chăng nữa cũng chẳng khiến đầu nó lìa khỏi cổ được đâu. Hắn ta chán chường, gấu bông quả là một thứ đồ chơi rất là nhàm chán, trông hắn ta như này mà chơi gấu bông, bị điên à? Đúng là điên khùng, tẻ nhạt.
Em quay lưng với Kisaki và Hanma, ngoài mặt tươi cười cùng Chifuyu đấy nhưng thực chất ở bên trong đang giận dữ. Hm, ngay từ đầu em đã khẳng định rằng em biết hết mọi thứ, biết cả nội tâm mỗi người. Em trề môi, em đoán được cái lòng của hai thằng phía sau mình rồi, nếu không thích gà bông thì trả lại hộ cái, em nào bắt ép nhận đâu. Người ta thân thiện mua gấu bông làm kỉ niệm cho vậy rồi... Đúng là hai cái tên... điên, khùng, hâm, dở, u ám, nghiện. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em tặng quà cho hai tên kia, hứ! Không có người yêu còn bày đặt chê quà Giáng Sinh.
"Bọn tao sẽ hợp tác với mày trong thời gian tới."
Chifuyu vẻ mặt không cam tâm, cất giọng đầy chán ghét đồng ý hợp tác với Kisaki. Hợp tác với thằng mình ghét thích sao nổi? Đây là hắn bị bắt ép hợp tác chứ nằm mơ hắn cũng không thèm đâu.
"Phán đoán sáng suốt đó. Hãy giúp đỡ nhau nhé!"
Kisaki bên ngoài niềm nở, bên trong chán ghét chẳng kém gì Chifuyu.
"Bọn tao muốn cứu Hakkai nhưng mà không có ý định kết thân với bọn mày đâu."
Chifuyu đanh giọng, giúp đỡ cái quần! Thật muốn rút lại lời hợp tác! Ngứa mắt quá!
Bốn người dựa vào lan can. Một đội méo mó, hợp tác chỉ vì có mục đích, chẳng ai ưa ai. Lẽ ra phải có một cái tên cho đội nhưng gã cao kều toàn nghĩ ra tên gì không ấy, em không thích, thà để đội vô danh còn hơn.
Ngắm đường phố từ trên cầu cũng là một điều hay, mọi thứ lung linh đều lọt vào tầm mắt. Em theo thường lệ mà lôi điện thoại ra chụp vài ba tấm. Em phóng to máy ảnh, hình ảnh một gia đình bốn người hạnh phúc đi cạnh nhau cười nói vui vẻ thu vào khung hình. Đó không phải là gia đình gồm bố mẹ và hai người con mà gia đình đó gồm một người mẹ và ba đứa con, có vẻ họ vừa đi mua đồ trang trí Giáng Sinh.
Em hơi sững lại, nụ cười tươi rói trên môi trở nên cứng ngắc rồi trở về bình thường trong nháy mắt. Không chậm trễ để gia đình ấy rời khỏi khung hình, em nhanh chóng ấn nút chụp. Tấm ảnh gia đình ấm áp nọ liền được em lưu vào mục yêu thích.
Vốn dĩ bốn người, hai phe ghét nhau như chó với mèo nên đã nhanh chóng đường ai nấy về. Đứng mãi ở đấy cũng chẳng có ích gì, chả nhẽ lại cảm nhận thằng nào ghét thằng nào hơn à? Rảnh rỗi, chướng mắt, đi về cho lẹ.
"Cậu về trước đi. Tôi đi chơi lát mới về cơ."
Nghe em nói vậy, Chifuyu gật đầu, dù không nỡ để em về một mình vì sợ gặp chuyện gì nhưng sau cùng đành về một mình. Ai ai cũng có đôi có cặp, riêng hắn là không có, cộng sự ác độc!! Hắn cũng cô đơn chứ bộ!!
"Về cẩn thận nhé cộng sự Matsuno."
"Mày cũng thế."
Hai người vẫy tay đến khi Chifuyu đi thật xa thì mới thôi. Em thở phào một hơi, giờ chỉ còn em và gà bông, em sẽ dẫn gà bông đi ngắm phố nhé.
"Anh."
Một bàn tay nhỏ nhắn kéo áo em, em vì thế mà cúi mặt xuống nhìn. Ồ, là hai đứa bé, một trai một gái, chắc tầm năm sáu tuổi gì đó. Cơ thể gầy gò ốm yếu tưởng chừng sẽ bị thổi bay bởi một làn gió, trời lạnh mà mặc quần áo mỏng manh, lạnh tới nỗi em cảm nhận được độ run rẩy qua bàn tay nhỏ đang níu áo em, đứa bé gái là người níu áo em. Còn đứa bé trai thì khép nép trốn sau lưng đứa bé gái. Hình như là hai chị em?
"Hả? Sao đây?"
Em ngồi xổm xuống, nụ cười rạng rỡ lại hiện hữu trên môi, dành cho hai đứa bé ánh mắt dịu dàng. Một bông hoa hồng đỏ được đưa tới trước mặt em, ngay sát mũi nên em ngửi được mùi hương thơm ngát của nó.
"T... tặng anh."
Con bé đỏ bừng mặt, ngại ngùng lắp bắp. Em cười khúc khích, vì sự đáng yêu từ hai đứa mà em không do dự liền nhận bông hồng của con bé, tất nhiên là không quên lời cảm ơn rồi, đó là điều quan trọng.
Em nheo mắt, quan sát kĩ. Hai đứa bé chẳng màng tới việc trời lạnh cóng, trên người mặc bộ đồ mỏng manh, vẫn cầm giỏ hoa lang thang đem bán. Quan sát kĩ hơn, gương mặt của cô bé xuất hiện khá nhiều vết bầm, thằng bé đằng sau không kém cạnh gì...
"Vì sao hai đứa tặng anh nè?"
Em chớp chớp mắt tò mò hỏi. Không lấy tiền luôn, hai đứa này không sợ...
"Tại anh đẹp."
Thằng bé rụt rè lên tiếng giải đáp sự tò mò xuất phát từ em. Em tròn vo miệng tỏ ra bất ngờ, hô hô không ngờ em lại được một đứa bé khen em đẹp. Rất đáng yêu! Rất dễ thương! Rất tuyệt!
"Bọn em vừa nhìn anh là thấy anh đẹp òi."
Cô bé mắt sáng như sao, loi choi tiết lộ tiếp. Em bật cười, xoa đầu hai đứa.
"Thế này nhé, toàn bộ số hoa hồng của hai đứa, anh mua hết."
Em híp mắt, tay rút tờ tiền cho hai đứa bé. Hai đứa bé ngạc nhiên kêu lên một tiếng "woa" đầy ngưỡng mộ, chúng chưa bao giờ thấy tờ tiền mệnh giá to đến thế cả, giờ bán hết số hoa hồng trong giỏ cũng không có được số tiền này, thật đấy! Nếu có tờ tiền này, hai đứa tha hồ mua đồ ăn, quần áo.
Trong lúc hai đứa bé mải mê ngắm tờ tiền thì em đã chụp một tấm ảnh của hai đứa, hai đứa chẳng biết gì luôn, sướng tới nỗi chảy cả nước dãi.
"Bán xong rồi, hai đứa mau về đi."
"V-Vâng. Bọn em cảm ơn rất nhiều, anh... ừm... ờ... à người đẹp!"
Gập người rối rít cảm ơn, sau đó hai đứa bé nắm tay nhau tung tăng rời đi, miệng cười toe toét, cầm tờ tiền cẩn thận. Hôm nay hai đứa sẽ được ăn cơm. Bờ vai run run, em bật cười không biết bao lần, "người đẹp"? Cách gọi ấy giống như kiểu đang tán tỉnh vậy.
Một giây trước còn mỉm cười, giây sau nụ cười đã tắt ngấm, khuôn mặt em u ám, cầm giỏ hoa đi theo hướng hai đứa bé vừa đi. Lướt qua một gã đàn ông mặc áo hoodie, chiếc mũ rộng che kín mặt, em thì thầm với gã khiến gã khó hiểu vì em là người lạ đối với gã, gã đâu quen biết em mà em lại nói cái câu kì lạ vậy.
Đoàng!
Thân thể gã đàn ông ngã xuống, máu chảy lênh láng. Tiếng người qua đường hoảng loạn hét lên sợ hãi, người run lẩy bẩy, người mặt tái mét lảo đảo sắp ngã, người cầm điện thoại... chụp ảnh, quay video? Có người tốt bụng thì gọi cấp cứu nhưng vô dụng thôi, gã chết rồi.
Em dửng dưng, thản nhiên rời khỏi nơi đang náo loạn đó. Ai cũng yêu trẻ em huống chi là em, rác rưởi như gã đàn ông ban nãy mới dám bắt cóc và bắt hai đứa bé kia bán hoa hồng giữa thời tiết lạnh, thậm chí còn hiên ngang đứng lù lù đối diện em theo dõi hai đứa bé làm việc. Em hừ nhẹ, làm việc tốt thì đ*o thèm, cứ thích làm việc xấu, chết đi là vừa, trên đời này em gặp không ít thằng ngu. May hệ thống phát hiện nhanh.
Em thở dài, trở lại tâm hồn nhẹ nhõm thanh thản. Người của lão nhà giàu ẩn nấp ở khắp mọi nơi, thần kì y hệt lão ấy vậy, chủ nào tớ nấy. Còn về hai đứa bé, chắc hẳn lang thang đâu đó rồi, khi nào phải bảo lão nhà giàu "bắt cóc" về cô nhi viện thôi.
"Nên đi đâu nữa đây?"
Em sờ sờ mái tóc, gã kia gây mất hứng đi dạo của em quá. Chợt liếc giỏ hoa đang cầm trong tay, em nảy ra một ý, hay là đi bán hoa kiếm ít tiền, tuy vất vả nhưng bù lại cũng khá vui, tại em rảnh nữa. Há, giả vờ làm người nghèo thôi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi bán hoa dạo, Takemichi gặp được một anh đẹp trai.
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top