Chap 39
"Cậu... có tin việc từ tương lai trở về quá khứ là có thật không?"
Ngồi trên ghế trước cửa hàng tiện lợi, em quay sang hỏi Chifuyu một câu khiến hắn phải tạm dừng việc ăn mì lại. Từ tương lai trở về quá khứ à? Hão huyền thật. Mà sao tự nhiên đằng ấy lại hỏi hắn việc này?
Em đoán trước cộng sự Matsuno khi nghe câu hỏi của em sẽ không tin và cảm thấy hão huyền nên vẫn bình thản, dựa vào những lời có sẵn trong cốt truyện mà đem ra nói với Chifuyu. Miệng nói mình là người tới từ tương lai nhưng thực chất em lại là một người xuyên không, thôi mặc kệ.
Nghe một tràng dài từ em xong, Chifuyu vừa húp mì vừa ngờ ngợ. Hắn đã bị Kisaki giết sao? Cảm giác cú thế nhỉ, bị thằng mình ghét bắn cho phát đạn không cay cú mới lạ. Chẳng nhẽ hiện hồn về ám Kisaki của tương lai? Hm, phải ác hơn nữa, thế này là quá nhẹ nhàng với thằng đấy rồi.
"Tin không?"
"Tin."
Luôn là thế lực hắc ám bí ẩn tồn tại trong Chifuyu lúc nào không hay bắt hắn phải nói chữ "tin" trong khi hắn vẫn còn bán tín bán nghi, chuyện em kể cho hắn như bịa vậy, như trong truyện tranh ấy.
"Tốt. Đưa cốc mì đây, tôi đói quá."
Chifuyu ngoan ngoãn đưa cốc mình mình đang ăn dở dang cho em, sau đó hắn cằn nhằn về việc tại sao hắn lại bị Kisaki giết trong tương lai. Em im lặng húp xì xụp nước mì, cảm giác hối hận dần trào dâng, đáng lẽ em không nên kể chuyện này cho tên cộng sự nghe mới phải, kể làm gì để giờ đây phải ngồi nghe cậu ta lẩm bẩm. Công nhận bị kẻ mình ghét bắn viên đạn vô đầu tức là đúng rồi.
"Tao... Oái!!"
Chifuyu chưa kịp nói xong em đã đánh bộp phát vào lưng hắn. Xoa tấm lưng đau đớn, hắn nhìn em bằng ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, rõ là hắn không động gì tới em mà, sao đánh hắn? Oan quá!!
"Chỉnh lại cách xưng hô đi, tôi lớn hơn cậu đấy."
Một bên miệng phồng lên, em vừa nhai vừa nói.
"Làm gì có."
Chifuyu lắc đầu lia lịa, nhanh chóng giơ tay hình chữ X, tuy linh hồn em lớn tuổi hơn hắn nhưng thân xác em vẫn bằng tuổi hắn đấy nhé. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn đây gọi em là anh Takemichi đâu. Không bao giờ!! Gọi ngượng chết đi được.
Thấy biểu hiện của hắn, em liền bụm miệng phì cười. Trêu tý làm gì mà cuống cuồng dữ vậy?
"Cậu là người đầu tiên tôi kể chuyện này cho nghe đấy. Chứng tỏ tôi rất tin tưởng cậu, nên đừng gây ra việc gì khiến tôi thất vọng."
Chifuyu gật lấy gật để, thế lực hắc ám bắt hắn hiểu từ "người đầu tiên" thành nhiều nghĩa, "người đầu tiên" là người thứ nhất, "người đầu tiên" là người đặc biệt, "người đầu tiên" cũng có thể là người cuối cùng... Chifuyu vội tát hai má của mình, hắn thở dài, chỉ là ba chữ "người đầu tiên" đơn giản chả có ẩn dụ gì nhưng nếu nghĩ thêm nữa chắc hắn tưởng bở mất thôi.
"Đi về thôi, để đám kia trông nhà tao thêm giây phút nữa thì nhà tôi thành bãi bầy hầy đó."
"Ừm."
Hai ngày sau.
Tại một tòa nhà nào đó, của kính vỡ nát, trông cũ kĩ vô cùng, ấy vậy mà các đột trưởng của Touman lại tập trung ở đây. Mỗi người một chỗ, người ngồi người đứng đều mang một bộ mặt nghiêm túc riêng Hanma vẫn ngả ngớn như thường lệ, đối với em tên cao kều ấy nghiêm túc thì đó là chuyện lạ. Đối diện với bầu không khí căng thẳng này, em khẽ nuốt nước bọt, thực sự muốn về nhà quá. Đảo mắt quan sát một vòng, em biết được ở đấy thiếu vài người, Baji chắc mẹ bắt đi học, Pachin chắc đi hẹn hò với bạn gái, cũng không có Pe thay thế đội trưởng mình, đội ba vắng mặt.
"Như mọi người đã biết bốn ngày trước, Takemichi đã bị bọn Hắc Long đánh. Hành động ngông cuồng dù biết Takemichi là đội trưởng nhất phiên đội. Nói cách khác đây là tuyên bố tuyên chiến."
Draken mặt mũi sầm lại, hắn tức giận khi có kẻ dám đụng đến người của Touman. Đánh kiểu gì mà bốn ngày nay em chưa hết sưng, vẫn còn vết bầm tím, vẫn phải dán băng cá nhân. Em mà bị nặng hơn chắc hắn sẽ không giữ nổi sự bình tĩnh. Kẻ đáng chết là Hắc Long.
"Chúng đang đùa đấy à. Chơi luôn chứ sao."
Trên môi nở nụ cười vốn có, trên mặt thì nổi gân, Smiley manh động muốn chiến ngay lập tức. Muchou bên cạnh thản nhiên nói lên suy nghĩ của mình, Touman đã đánh bại Hắc Long một lần rồi nên bây giờ cũng có thể đánh bại được lần nữa.
"Lúc đó là đời thứ chín, giờ đời thứ mười là chuyện khác."
Mitsuya xen vào. Nghe cái cách tên Tổng trưởng đời thứ 10 huấn luyện các thành viên như trong quân đội cũng đủ hiểu là khó nhằn tới cỡ nào rồi.
"Đại khái là thế này! Takemichi không biết được lãnh địa của Hắc Long thì cũng đâu có cách. Tại sao Hakkai lại dẫn Takemichi vào lãnh địa của Hắc Long vậy?"
Smiley lấy lại sự bình tĩnh, anh quay sang chất vấn Hakkai. Cùng lúc đó, Muchou cau mày cau mặt tiến tới gần Hakkai hỏi cho ra lẽ. Smiley như thêm dầu vào lửa, nhắc đến việc Hakkai là em trai của Tổng trưởng Hắc Long. Em thấy Hakkai tội nghiệp quá nên định ngăn Muchou lại xong bị hắn ta liếc một cái, gằn giọng nói em im mồm. Em ngơ ngác, lòng tốt bị xé tan. Được, muốn im thì em im liền cho vừa lòng, đồ cao to gắt gỏng!!
Hakkai quỳ xuống trước mặt Mikey, hắn không có ý định giải thích, muốn chém giết gì thì tùy, vì là anh em với Tổng trưởng Hắc Long nên hắn sẵn sàng. Sau đó, đội phó nhị phiên đội đã tự nguyện rút khỏi Touman. Mikey im lặng một hồi rồi hỏi những người kia, không ai lên tiếng phản đối, vậy là từ bây giờ trở đi Shiba Hakkai không còn là thành viên của Touman nữa.
Nghe quyết định của Mikey, em và Chifuyu đánh mắt nhìn nhau. Chifuyu bặm môi, vẻ mặt không cam tâm, trao đổi lời nói với em bằng ánh mắt, nếu em làm theo kế hoạch của hắn thì mọi việc đã diễn ra suôn sẻ hơn rồi. Em phũ phàng ngoảnh mặt nhìn Mikey ngồi sừng sững trên mấy thanh sắt chồng lên nhau, làm theo kế hoạch của tên ngốc Chifuyu chẳng khác nào biến mình thành tên ngốc thứ hai đâu chứ, em nào ngốc giống cậu ta.
Mikey thấy em nhìn mình chằm chằm thì đột nhiên đằng sau xuất hiện vầng hào quang chói lọi, bên mép vẫn còn dính chút đậu đỏ từ chiếc Taiyaki ban nãy ăn, hắn cười tươi đưa cao tay vẫy với em. Cảm giác cứ chói chói, em hết cách đành nhìn xuống mặt đất. Một hành động lạnh nhạt thờ ơ đối với Mikey khiến hắn vụt tắt hào quang ngay tức khắc.
.....
"Tại sao tôi cũng phải đi chứ?"
Em than thở kéo dài giọng, toàn thân rã rời yên vị trên tấm lưng của Chifuyu. Em muốn đi về nhưng thế quái nào lại bị tên cộng sự bắt ép đi gặp Taiju cùng với Mitsuya. Em mệt mỏi đồng ý trước sự nài nỉ không hồi kết của Chifuyu với điều kiện cậu ta phải cõng em, Chifuyu nghe vậy miễn cưỡng chấp nhận, tất cả là do thế lực hắc ám.
"Taka-chan, quả nhiên là không nên đi gặp anh trai tao, dù có nói chuyện gì thì cũng không có kết quả đâu? Anh tao là một tên khốn."
Hakkai mặt mày ủ rũ nói. Tai em vểnh lên, âm thầm giơ ngón trỏ đồng tình với Hakkai, đúng thế Taiju là tên khốn, dám động vào khuôn mặt vàng bạc của em đấy. Gặp gã chỉ tổn phí thời gian của em, nào chúng ta mau về thôi cộng sự Matsuno, đừng lẽo đẽo theo Mitsuya đến gặp Taiju nữa. Có khi gã chướng mắt gã đập cả hai một trận. Em mè nheo bên tai Chifuyu ấy vậy mà Chifuyu lại giả điếc giả ngơ không nghe thấy gì không biết gì hết. Em nổi giận, há miệng cắn tai Chifuyu làm hắn kêu la đau đớn nhắm tịt hai mắt lại, suýt nữa buông hai tay đang đỡ em để ôm tai. Em sau khi xả giận thì cũng buông tha cho cái tai của Chifuyu, hình như em cắn mạnh quá nên in rõ dấu răng luôn kìa!!
Mitsuya và Hakkai chứng kiến cảnh đôi cộng sự cùng tiến cùng lùi gây lộn thì bất lực. Đúng như Baji đã truyền lại, người tóc vàng bông xù kia là đồ đanh đá.
"Thế... chúng ta gặp Taiju ở đâu?"
Em ngó mặt ra nhìn Hakkai.
"Ở kia kìa."
Em nhìn theo hướng Hakkai chỉ, một tòa nhà cao tầng. Em khẽ ồ một tiếng, cũng sang phết. Nói sao nhỉ? Hm, Hắc Long ở một đẳng cấp khác hả? Chung chung là giàu.
Bốn người túc tắc mãi cuối cùng cũng đến lúc phải mặt đối mặt với Taiju. Mitsuya nghiêm chỉnh ngồi một bên nở nụ cười đúng chất xã giao, đằng sau là em, Hakkai và Chifuyu. Tự dưng em cảm giác ngứa tay, phải chăng vì ngứa mắt tên to con dám đấm em. To như con gấu bông hai mét em từng mua ở trung tâm thương mại ấy, trông ghét thật! Người gì đâu có dáng ngồi nghênh ngang khiếp đi được, lần đầu tiên gặp mặt lại còn giở giọng đáng sợ đời giết Mitsuya nữa chứ. Ngàn lần không thể ưa nổi, kể cả hai tên cấp dưới của hắn ta em cũng chẳng ưa. Phải nghĩ cách đánh bại rồi cho chúng làm cấp dưới của em, sau đó em sẽ hành hạ bắt nạt giày vò tới chừng nào em bõ tức, khiến chúng đau khổ.
Chifuyu nom em cúi gằm mặt xuống, trên đầu bỗng xuất hiện đám mấy xám xịt đang đổ mưa ào ào, sấm chớp đùng đùng, từng tia xét đánh xuống kinh hoàng. Chifuyu ngờ nghệch tưởng mình bị hoa mắt thấy ảo giác, sau khi xoa mắt nhìn lại vẫn thấy đám mây ấy trên đỉnh đầu của em. Lúc đó, Chifuyu thắc mắc em đang nghĩ gì. Cộng sự của hắn cũng mắc cười ghê, lần này không cần thế lực hắc ám bắt nữa, tự nguyện làm điều gì đó đôi khi cũng tốt, hắn tự thấy em đáng yêu mà cũng đáng ghét, đáng ghét đến nỗi đáng yêu, Chifuyu điên rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi cộng sự kì lạ, một đứa ngốc kéo thêm đứa kia ngốc theo cho đồng đều nhưng kết quả lại thất bại, thật ngốc nghếch đáng yêu 🥰
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top