Chap 38
Em nhíu mày, khẽ mở mắt tỉnh dậy sau khi phải hưng chịu những cú đấm bạo lực của tên to con kia. Tóc tai thì bù xù, khuôn mặt giờ đây đã đầy rẫy những vết thương đỏ rát, điều này làm em không khỏi khó chịu mà chửi thầm một câu. Chỉ vì đồng ý đến nhà Hakkai chơi mà phải chịu sự đau đớn này, em tự hỏi mình sống tệ lắm hay sao?
"Tỉnh rồi sao?"
Hakkai nghe thấy em lầm bầm nên hỏi một câu. Hinata đi bên cạnh mừng rỡ gọi tên em, nom hắn mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi vậy, nhìn em bị thương thế này hắn không lo mới lạ, tỉnh dậy là tốt quá rồi. Mẹ nó, đáng lẽ ra lúc trông thấy em bị tên to con kia đánh hắn đã lao ra ngăn rồi nhưng quái nào bà chị Shiba cứ không cho hắn lao ra đấy với cả ngay lúc nhìn em, em cũng nhìn lại hắn và lắc đầu, dường như muốn bảo hắn đứng yên đừng làm gì hết.
"Hakkai..."
Em thều thào bên tai Hakkai. Trong đầu nhớ lại chuyện vừa nãy, khi tên to con đang đánh em dồn dập, Hakkai đã chạy tới dừng tên to con và bảo tên đó để em yên rồi Hakkai sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long hỗ trợ tên to con, đó là điều kiện trao đổi giữa hai anh em nhà Shiba. Em xuýt xoa, công nhận nội bộ nhà Shiba căng thẳng thật. Nhất là tên to con, đến em gái cũng chẳng thèm nương tay, em định nói chuyện nhẹ nhàng nào ngờ bị lôi vào đánh luôn. Haiz, nhớ lại thôi cũng rùng mình bởi cú đấm của tên to con cùng bầu không khí của nhà Shiba.
Tên to con tên gì ấy nhỉ?
"Anh cậu tên gì?"
"Hả? Anh tao tên Taiju."
Em ồ một tiếng. Được rồi Taiju, thù này em nhất định sẽ trả, những cú đấm hắn ta dành tặng em, em chắc chắn sẽ tặng lại. Cuộc đời có qua có lại mà, dù có ơn hay có thù, em sẽ trả hết, không thừa cũng chẳng thiếu. Đấy là việc của tương lai, bây giờ em tính việc của hiện tại đã. Những vết thương làm hỏng mặt em rồi, chúng rất rát rất đau, không thể tha thứ.
"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tổng trưởng của Hắc Long lại là anh trai tao."
Ngạc nhiên cái con khỉ. Anh trai cậu đánh tôi kìa.
"Tao... Có chuyện cần làm ở Hắc Long."
Cậu làm gì ở Hắc Long thì cha nào quan tâm, đừng trưng cái bản mặt toan tính đấy ra với tôi, tôi cũng đang toan tính với hai anh em cậu đây. Anh trai cậu đánh tôi kìa.
Hai cánh tay vốn buông thõng trên vai Hakkai dần dần cong lên, đôi tay nắm lấy cổ anh, sau đó lập tức bóp chặt và lắc lắc tưởng chừng đầu hắn với cổ anh sắp tách ra thành đôi. Em vẻ mặt không cam tâm, miệng không ngừng chửi rủa cả nhà Shiba mặc kệ Hinata vội vã khuyên em dừng lại, Hakkai thì chuẩn bị sủi bọt mép lăn đùng ra ngắt xỉu.
"Cậu xem đi, anh cậu làm gì tôi nè? Mắc gì tôi là người bị đánh, mắc gì bước chân vô lãnh địa mấy người liền bị đánh trong khi chỗ đấy tôi biết đếch gì? Sống chó như thế đứa nào ưa? Đến bố mẹ tôi chưa cả động tay động chân với tôi mà anh cậu đã dám động rồi!! Đưa tiền đây, đưa tiền đền điiiii!!! Khốn nạn!! Khuôn mặt vàng, khuôn mặt bạc của tôi!! Nhỡ làm sao thì ai lấy tôi đây?!"
"Bình tĩnh nào Takemichi, có tớ m.."
"Chết hết đi, cả thằng anh lẫn thằng em!!"
Dứt lời, em rút một tay khỏi cổ Hakkai, nắm tay đấy thành quyền, em cho đầu của Hakkai hứng cú đấm ấy luôn rồi tiếp đó là liên hoàn đánh và đầu anh chính là mục tiêu. Hakkai ngay tức khắc la lên oai oái, anh buông tay đang cõng em lên ôm lấy đầu, kết quả em mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, mông ê ẩm. Hinata lo lắng hốt hoảng nhanh chóng đỡ em dậy. Nóng giận, em đay nghiến hàm răng, giơ chân đá Hakkai ngã cho vừa lòng mình.
"Oái, có 500 yên lấy không?"
Từ trong túi quần, Hakkai còn đúng 500 yên đưa cho em. Em nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, Yamagishi đưa em 500 yên nó còn hợp lí, đây nhà tên này giàu nứt đố đổ vách mà chỉ có từng ấy á? Đền bù tổn thất gì mà lạ vậy?
"Nay tao chơi hết tiền mất rồi, còn bằng này mày nhận tạm."
Hakkai nhìn xuống đất lảng tránh ánh mắt dè bỉu của em, anh gãi đầu cười xuề xòa. Thôi 500 yên cũng là tiền rồi, mau nhận đi đừng chê nữa.
"Tao nghĩ chừng này không thoả lòng của Takemichi đâu nên tao đưa cậu ấy về trước, mày tích góp dần rồi trả cũng được."
Thấy Hakkai bị em đánh, tội quá, Hinata rủ lòng thương đành giải vây giúp. Hakkai ngơ ngác gật đầu, em chưa ú ớ gì thì Hinata đã kéo em đi về nhà, mà nghe Hinata nói cũng có lý, đợi tên Hakkai tích góp tiền nhiều nhiều chút thì tiện thể em đòi thằng anh lẫn thằng em cả vậy.
"Nhớ tiết kiệm tiền đấy nhé! Sau khi cậu giải quyết với Taiju xong là tôi đòi."
Em hét to nhắc nhớ Hakkai, dù Hinata đã chạy khá xa nhưng em nói to đến nỗi Hakkai vẫn nghe rõ mồn một. Hakkai thở dài, bất lực tột cùng, anh dính phải của nợ gì thế này? Hết gia đình giờ lại tới con người tóc vàng vuốt keo trẻ trâu kia, xin dập đầu vái lạy.
.....
"Nghe nói chúng mày gia nhập Touman rồi hả?"
Em nheo mắt, nhìn bộ bài trong tay chỉ còn mấy lá, em thầm nghĩ mình thắng chắc.
"Đúng vậy."
"Tao thắng rồi."
Lúc nhận được câu trả lời cũng là lúc những lá bài cuối cùng được đặt xuống, tay ai chia bài ngon phết. Vì là người thắng nên em không ngần ngại, nhanh chóng lấy hết số tiền đang được nắm giữa bởi cộng sự Matsuno. Em vui sướng cười toe toét, hôn lấy hôn để số tiền mình cầm. Tiền, em thích tiền nhất!
Trong khi em vui sướng thì mặt khác, bộ tứ Mizo mặt mũi ủ rũ do mất tiền, mấy ván liên tiếp rồi. Biết thế ngay từ đầu họ đã chẳng đồng ý chơi đánh bài ăn tiền với em rồi. Vậy khi em bày ra trò này, người đã đồng ý là ai? Là ai? Là Akkun và Takuya - hai kẻ lúc nào cũng gật đầu với mọi trò của em. Báo hại cho hai người còn lại là Makoto và Yamagishi. Nếu mà chơi ván nữa chắc Makoto miễn cưỡng đem sách đen mà bản thân yêu thích ra cược, Yamagishi còn 500 yên dính túi.
"Tao đang nghĩ tới việc giao chiến với Hắc Long."
Giao chiến với Hắc Long để cướp tên mắt híp về tay em.
"Nếu giao chiến với Hắc Long thì bây giờ không phải lúc đâu. Hắc Long là một nhóm chiến binh mạnh mẽ mang khẩu hiệu "binh đoàn giết người". Hắc Long là bang trong lịch sử đã liên tục đứng đầu cai trị những kẻ bất lương ở vùng Kantou. Trong đó Hắc Long đời thứ 10 là cuồng loạn và hung ác nhất"
Bằng hiểu biết của mình về Hắc Long, Chifuyu tuôn một tràng nói về sự hùng mạnh của bang đó khiến em trầm trồ, Shinichirou thành lập băng đảng nghe dữ vậy cơ à?
"Cuồng loạn và..."
"... Hung ác nhất."
Makoto và Yamagishi nối đuôi sự thắc mắc của nhau, đời thứ 10 gì mà ghê gớm thế?
"Shiba Taiju. Người thống trị tuyệt đối."
Xong, Chifuyu kể lại câu chuyện quá khứ giữa Hắc Long với Touman. Và sau đấy lại là một tràng về Hắc Long kèm theo một chút về Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 Shiba Taiju.
Em hơi bất ngờ, đúng như Takuya nói, Taiju như sinh vật ở thế giới khác vậy, mới mười mấy tuổi mà đã khủng bố như thế thì sau này không biết ra sao? Có thể khủng hơn, khủng hơn nữa, khủng đến nỗi đè bẹp cả trái đất... ối, lố lố, chưa đến nỗi đè bẹp trái đất được.
"Tao sẽ một mình giải quyết."
Em thẳng thừng tuyên bố một câu. Một mình em là đủ rồi, nếu gọi thêm mấy tên khác sợ lại liên luỵ đến bọn chúng.
Kế hoạch đơn giản nhất được em nghĩ thoáng qua: hẹn chúng nó ra chỗ nào đánh nhau, trước đó hẹn cảnh sát canh ở đấy luôn. Gọi cảnh sát mãi là ưu tiên hàng đầu của em, ông chú này đâu rảnh hơi để đánh nhau với chúng nó.
"Nhà tao hết mì rồi. Trông nhà hộ nhé mấy đứa, đừng động linh tinh cái gì của tao."
Vớ đại chiếc áo khoác treo trên mắc, em ngoắc tay ý bảo Chifuyu đèo em đi. Chifuyu ậm ừ, liền rời mông khỏi ghế, lẽo đẽo theo sau đi ra ngoài.
Chiếc moto phóng nhanh trên con đường sáng đèn vẫn đầy xe cộ qua lại, dù gì cũng gần cuối tháng mười hai nên thời tiết lạnh muốn cong người cơ mà em ngồi ở đằng sau nên Chifuyu chắn hết gió cho em rồi. Em chán chường tựa đầu vào lưng Chifuyu để tránh gió tạt vô mặt, hai tay vòng qua eo hắn bám chắc, miệng chán chường bắt đầu kể cho Chifuyu nghe những dịp đặc biệt sẽ diễn ra sau Giáng Sinh. Nhưng có là Valentine hay ngày đặc biệt gì đi chăng nữa thì cũng có ai tặng quà cho em đâu. Đã thành ông chú rồi mà chưa có mống người yêu hay người tặng quà, chả bằng đứa con nít nhà hàng xóm, nhục nhã quá. Xấu hổ khi nghĩ về cuộc đời của bản thân, em úp mặt vào lưng Chifuyu, dặn mình đừng nghĩ đến. Chifuyu ngồi đằng trước lái xe không biết em ra sao, chỉ biết hành động úp mặt vào lưng hắn cùng hành động vòng tay qua eo hắn của em khiến hắn đỏ mặt. Vì sao hắn đỏ mặt? Ai biết, thế lực hắc ám bắt hắn đỏ mặt.
"Cộng sự Matsuno, tính trước nhé. Valentine cậu tặng gì cho tôi không?"
Nhận được câu hỏi từ em , Chifuyu lúng túng hỏi ngược lại: "Chẳng phải ngày đấy ai có người yêu mới tặng nhau thôi sao?"
Em trề môi, giả vờ chán nản mà trả lời: "Nói vậy xem phản ứng cậu thế nào thôi. Cứ tưởng cậu sẽ nói có chứ, chán thật."
Dứt lời, em càng ôm chặt hắn hơn làm hắn đỏ bừng cả tai lẫn mặt. Chifuyu đưa một tay ôm mặt, hắn lẩm bẩm, con người này toàn làm mấy cái hành động gì vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hành động vô tình khiến thế lực hắc ám hiện ra bắt Chifuyu phải đỏ mặt.
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top