Chap 27

Mang tiếng là người rủ cả ba cùng đi ăn peyoung ấy vậy mà Baji lại không mang tiền. Em cũng không mang tiền, có mỗi Chifuyu mang tiền. Thế là tiền của hộp peyoung đành do Chifuyu trả.

Baji chỉ là quên đem tiền nên mới vậy. Lần sau hắn sẽ trả tiền bao Chifuyu ăn peyoung.

Hiện tại, đứng trong cửa hàng tiện lợi, ba con người, ba cái đầu chụm lại vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào hộp peyoung trên tay Chifuyu. Chifuyu liếc mắt nhìn Baji, Baji liếc mắt nhìn em rồi em lại liếc mắt nhìn Chifuyu. Một vòng tuần hoàn liếc.

Tính sao nhỉ? Thường thường Baji với Chifuyu sẽ chia đôi, tất nhiên là mỗi người một nửa cơ mà bây giờ có thêm em nữa thì phải chia peyoung thành ba phần. Chia thế nào cho ba phần nó đồng đều? Hay lấy thước kẻ đo? Cũng được.

Em giương ánh mắt hoang mang về phía hai người bọn hắn đang lôi thước kẻ ra để đo rồi chia peyoung. Bộ việc đó khó khăn tới thế sao?

"Hai người chia đôi ăn đi. Tôi không ăn đâu."

Em vỗ lên vai Chifuyu bảo với hắn vậy. Tại vì Baji-kun rủ nên em mới đi thôi chứ thật sự em không muốn ăn peyoung, đối với em lúc này chưa phải là lúc thích hợp để ăn peyoung. Thay vì ăn peyoung thì em muốn ăn cái khác hơn, chẳng hạn như bịch snack khoai tây đằng kia? Trông nó hấp dẫn thật đấy!! Bịch snack đang thu hút ánh nhìn của em này!

Chifuyu bần thần, anh liền đưa mắt nhìn em tiếp, tiền đâu? Baji không có tiền, cộng sự không có tiền, anh lại càng không có tiền hơn vì nãy trả tiền hộp peyoung nên hết rồi. Vậy ai sẽ trả tiền nếu em mua thêm bịch snack?

"Chuyển khoản."

Tỉnh bơ đáp lại, em không có tiền mặt thì đành chuyển khoản thôi chứ sao.

Lấy bịch snack khoai tây mà em phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, em lon ton chạy ra quầy thanh toán.

Baji và Chifuyu lọ mọ đứng sau ngó vào điện thoại cầm trên tay em, điều họ chú ý đó chính là chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh và dòng số dài rất dài hiện ở màn hình điện thoại.

Khẽ ngỡ ngàng một phen, Baji cùng Chifuyu há hốc mồm, Takemichi giàu thế sao!!? Đại gia, đích thị là đại gia rồi. Sốc đứng hình, quyết định vậy đi, kể từ bây giờ họ sẽ gọi em là đại gia.

Cộng sự đại gia đanh đá vạn tuế, vạn vạn tuế.

"Chúng ta đ-"

Thanh toán xong, quay ra quay lại, em lập tức thấy Baji và Chifuyu đứng sờ sờ trước mặt mình, cầm rất nhiều hộp peyoung, nhe răng nở một nụ cười thật tươi, là tươi không cần tưới. Nhíu mày, từ khi nào mà?

Baji và Chifuyu đang nở nụ cười tươi rói nhất để lấy lòng vị đại gia tóc bông xù kia.

Cục bông tròn xoe vàng chóe đanh đá lùn tịt bạo lực đáng ghét đại gia, nếu đại gia đanh đá tốt bụng thì xin hãy mua cho Baji mấy hộp peyoung này. Nhất định Baji sẽ nhớ và trả ơn nồng nhiệt. Cho đại gia đanh đá tha hồ bện tóc hắn luôn.

Cộng sự đại gia, dù chưa sát cánh bên nhau được bao lâu, có thể cộng sự đơn giản chỉ coi Chifuyu đây là một người bạn bình thường không hơn cũng chẳng nhưng cộng sự có biết, đối với anh thì cộng sự như là người anh em thân thiết, một người thân trong gia đình.

Chifuyu vốn không lòng vòng lẫn dài dòng, nếu cộng sự đại gia hào phóng thì có thể mua cho Chifuyu mấy hộp peyoung được không?! Anh hứa sẽ cho cộng sự thỏa thích vuốt lông Peke J nhà anh cả ngày luôn.

Em chóp chép miệng, giựt lấy mấy hộp peyoung trong tay hai người họ sau đó lại lững thững đi thanh toán lần nữa. Chỉ đúng một lần duy nhất này thôi đấy.

Xong xuôi, em quay mặt về phía bọn hắn gọi, ngón tay chỉ chỉ vào túi đựng peyoung của bọn họ. Cầm lấy và ba người mau đi về thôi.

Tuyết lại rơi, nhưng nó rơi ít, rơi mãi đâm ra cũng chán. Nó rơi chầm chậm, thảnh thơi như cách ba người họ đang đi về lúc này.

Miệng nhai rộp rộp miếng snack mà mình đã phải lòng, em hạnh phúc tiếp tục nhai rộp rộp.

Mỗi khi ai đó vui sướng hay hạnh phúc vì một điều gì nó, đằng sau họ sẽ có hoa nở rộ, dĩ nhiên em không phải ngoại lệ.

Và em cũng biết, tên răng nanh với tên cộng sự kia đang lén lút một cách công khai ăn ké snack của em. Lù lù cái tay trong bịch snack đây thây!!!

Chậc, ông chú này rộng lượng, coi như không thấy hai tên học sinh các ngươi ăn ké snack đi.

Lơ đễnh tự nhủ một chút thôi, lúc mò mẫm tay vào bịch snack em liền phát hiện hết sạch rồi! Mới ăn được hai ba miếng thôi mà... Hai con người kia cứ bị ngộ nghĩnh ấy nhỉ? Ăn hết snack của em xong trưng ra bản mặt không biết gì, đáng ghét quá mà!!

Nghiến răng, máu nóng nổi lên ầm ầm, em giơ hai cái cùi chỏ thúc thẳng vào bụng Baji và Chifuyu.

Đau đớn, Baji và Chifuyu nhăn mày nhăn mặt gù người ôm bụng, trông nhỏ con như vậy nhưng sao lực mạnh thế!?? Bọn hắn chưa cả làm gì mà!!?

"Hai người sống ở đâu thế?"

Em quay mặt lại hỏi. Mắt nai chuyển thành mắt cá chết khẽ chớp chớp, em chỉ thúc nhẹ vào bụng thôi mà sao hai người bọn hắn làm như em dùng búa đập vào bụng ấy ta? Cứ ôm bụng mãi.

"Tao với Baji-san ở khu tập thể."

"Thế hai người về nhé! Nhà tôi đi lối này cơ."

Đường về nhà em thì rẽ phải còn khu tập thể thì phải rẽ trái nên em và bọn hắn đành tạm biệt nhau ở ngã ba.

Một người rẽ phải, hai người rẽ trái.

Em chậm rãi từng bước một, đến khi điện thoại rung lên thấy tin nhắn của lão Yakisi gửi, em mới chạy vụt nhanh thật nhanh tới nhà ông ấy. Cười ha hả, hôm nay lão Yakisi nấu lẩu cho em ăn này. Tự nhiên yêu đời quá!! Là lá la.

Còn Baji và Chifuyu, bọn hắn vẫn đi về cùng nhau như thường lệ. Có hơi buồn... Buồn miệng vì không có gì để ăn. Bọn hắn vẫn còn thèm snack khoai tây lúc nãy em mua, bịch snack đấy cũng ngon phết đấy chứ. Cũng vì lí do nó ngon nên bọn hắn lỡ ăn hết snack của em, bọn hắn chắc rằng do bọn hắn ăn hết snack nên em mới thúc cùi chỏ vào bụng bọn hắn. Cái điều bọn hắn chắc rằng tất nhiên nó đúng rồi, không hề sai.

Nhà Chifuyu ở tầng hai còn nhà Baji thì ở tầng năm nên hai người cũng tạm biệt nhau, trước khi Baji đi lên tầng còn không quên chia cho Chifuyu vài hộp peyoung mà em mua cho bọn hắn.

Nhà Chifuyu thì vô cùng bình yên rồi.
Nhưng nhà Baji thì...

Baji vừa mở cửa vào thì lập tức thấy mẹ hắn đang đứng khoanh tay giữa nhà, và hắn cảm giác sắp có chuyện không ổn!

Baji Ryoko - Người mẹ vĩ đại của Baji Keisuke. Một người phụ nữ xinh đẹp, cũng có nét gì đó phần... Dễ sợ? Hầu như từ mái tóc đen óng đến răng nanh hắn đều thừa hưởng từ bà Ryoko hết.

"Mày đi đâu giờ mới về hả Keisuke!?"

Bà Ryoko khoanh tay, trừng mắt nhìn hắn đầy nghiêm trọng, khuôn mặt tối âm u như bão tố sắp kéo tới. Bà Ryoko đang thắc mắc, hôm nay Keisuke được tan học sớm, đáng lẽ phải về nhà sớm nhưng tại sao lúc bà đi làm về lại chả thấy mặt nó đâu?

Mặt mũi nhem nhuốc? Có vẻ thằng bé lại đánh nhau. Trên tay còn xách túi gì thế kia? Nheo mắt coi kĩ thì bà mới nhận ra đó là peyoung. Ôi trời, bộ nhà thiếu peyoung hay gì mà mua lắm vậy cơ chứ? Thậm chí bà đã phải giấu bớt đi rồi.

"Dạ con đi chơi với Chifuyu và đồ đ-... À Takemichi ạ."

Baji thản nhiên, thành thật trả lời. Sau đó, bà Ryoko tiến lại gần, đá vào mông hắn một cái. Ôm mông, hắn tỏ ra hậm hực, sao mẹ lại đá hắn? Hắn đã trả lời thành thật còn gì? Mẹ kì!!

Sau đó nữa, Baji bị mẹ giáo huấn vì cái tội đi chơi về muộn và mua nhiều peyoung trong khi nhà vẫn còn đầy.

Baji cúi gằm mặt lắng nghe mẹ giáo huấn một tràng dài không biết lúc nào mới kết thúc... Thực lòng hắn muốn ăn peyoung.

"Còn nữa, sao mày không rủ thằng bé Takemichi đến nhà chơi hả?"

Nhận được câu hỏi này từ mẹ, Baji ngớ người dạ một tiếng, mẹ hắn với đồ đanh đá gặp nhau bao giờ chưa? Sao mẹ hắn lại bảo hắn mời đồ đanh đá đến nhà chơi?

"Chẳng phải mày đã hứa với mẹ rồi sao?"

Baji mơ hồ nhớ lại, hứa bao giờ? Hắn hứa với mẹ bao giờ nhỉ? Tại sao hắn có thể quên được chứ? Phải tập trung nhớ lại thôi.

Baji không nhớ. Không nhớ gì cả. Tạm thời não đang quay tròn tròn.

Bà Ryoko khẽ thở dài, không phải Keisuke đã hứa với bà bao nhiêu lần rồi sao, từ lúc ở trong viện tới giờ, ấy vậy mà nó quên béng mất. Việc gì cũng nhớ nhưng riêng việc mời thằng bé Takemichi đến nhà chơi thì lại quên, con trai bà như bị não cá vàng ấy nhỉ? Haiz, chán lắm cơ!

Trong một lần vào viện thăm Baji, em tình cờ gặp bà Ryoko cũng đang ngồi ở phòng bệnh. Tiếp đó hai người đã trò chuyện với nhau một hồi. Bà Ryoko có rất nhiều ấn tượng về em, ngoan, dễ thương, cuối cùng là giàu. Thằng bé bảo sẽ chi trả toàn bộ viện phí của Keisuke nhà bà, thằng bé bảo câu đó khiến bà khó xử lắm luôn!! Tất nhiên bà sẽ vội xua tay từ chối rồi. Tất nhiên em cũng bảo không sao, còn bảo thêm câu bệnh viện này là của nhà em nên đừng khách sáo. Câu nói này của thằng bé Takemichi khiến bà đã khó xử lại càng khó xử hơn, Keisuke quen người bạn gi-giàu quá!

Liệu mà giữ. Giữ thật chặt.

"Lần sau nhớ mang Takemichi đến nhà chơi nghe chưa?"

Bà Ryoko hung dữ gằn giọng, không mang về thì bà giấu hết peyoung đi đấy!!

"Tắm rửa rồi vào ăn tối đi."

"Dạ vâng."

Nhà Baji chỉ vậy thôi, cũng khá bình yên.

......

Còn em, em đang thưởng thức lẩu do lão Yakisi tự tay làm. Nồi lẩu sôi sùng sục trên bếp ga, mùa đông lạnh thế này ăn lẩu đúng là thích hợp nhất.

"Mọi thứ xây xong rồi đấy."

Dứt lời, lão Yakisi liền thấy em nở hoa tưng bừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top