Chap 25
Hôm nay Baji được tan học sớm, thay vì về thẳng nhà thì hắn lại lang thang ngoài đường. Bước ra khỏi trường thì hình ảnh của học sinh mọt sách tóc vuốt keo bóng loáng, đeo kính tri thức liền biến mất.
Vì lang thang thôi cũng chán quá nên hắn sẽ tìm mấy tên ôn con côn đồ để đấm vài phát cho đôi tay của mình bớt cái sự ngứa ngáy. Nào nào, chưa gì hắn đã thấy ở kia có mục tiêu cần tìm rồi.
"Này bọn kia, tao đang ngứa tay đánh nhau chút đê!"
Cặp mắt hoang dã đanh lại nhìn vào đám côn đồ trước mặt. Nhếch mép cười thích thú, dăm ba mấy tên nhãi nhép này, hắn cân tất, hắn thừa sức đánh thắng. Baji Keisuke, tự tin của hắn đây có thừa.
Baji hăng say hạ từng cú đấm của mình vào mặt từng tên một, dường như lực hắn dùng rất mạnh nên hết tên này đến tên nọ đã nhanh chóng gục xuống. Trên đất la liệt xác người, vẻ mặt Baji tự hào khi chiêm ngưỡng thành quả đánh nhau của bản thân, từ tận đáy lòng tự khâm phục mình quá xuất sắc. Nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn chưa hề vơi đi tý nào, nhưng cũng không nên đánh nhau nhiều. Chán chường, hắn đành vác cặp đi chỗ khác tìm chỗ chơi, hay đến nhà hoang chơi cùng đám mèo kia? Ý kiến cũng được.
Baji không biết rằng nãy giờ có bóng người lấp ló chứng kiến hoàn toàn cảnh hắn đánh nhau với mấy tên côn đồ. Mắt sáng rực hiện tia ngưỡng mộ, mấy tên đó gục nhanh ghê!!
"Cậu ta đánh căng thật đấy!!"
Hả? Đánh xong rồi sao? Cậu ta coi bộ là người đánh nhanh thắng nhanh. Thôi, mắt thấy cậu ta sắp sửa đi khỏi chỗ đấy rồi, phải rời đi trước khi cậu ta phát hiện.
......
Baji thuận theo con đường cũ mà mò đến căn nhà hoang, chẳng biết đám mèo còn ở đây không hay là lại tung tăng chạy đi chơi rồi.
"Hể? Ai quen quen"
Vừa bước vào liền thấy người nào đó ngồi thu lu thành một cục tròn xoe dưới sàn, vây quanh cục tròn xoe là những chú mèo quấn quýt không buông. Hửm? Cái đầu vàng chóe ấy, đừng nói là đồ đanh đá nhé?!
Cục tròn xoe đầu vàng chóe nghe thấy tiếng bước chân lập tức ngoảnh đầu nom xem là ai, mắt lóe tia bất ngờ sau đó biến mất trong phút chốc, chả phải Baji-kun ư?
"Baji-kun?"
"Đồ đanh đá?"
Cả hai gọi cùng một lúc nhưng sao cách gọi khác nhau vậy?
Em phồng má tức tối, em bức xúc lắm đó. Rõ ràng người ta gọi tên một cách đàng hoàng sao Baji-kun nỡ gọi người ta là đồ đanh đá, Baji-kun thật muốn khiến người ta đấm mình mà! Thân thiện, hòa đồng thế này chứ đanh đá chỗ nào? Baji-kun mới là đồ đanh đá ấy!!
"Baji-kun sao biết chỗ này?"
"Đồ đanh đá sao biết chỗ này?"
Một lần nữa, cùng một lúc hai người cất giọng hỏi nhau. Cứ Baji-kun và đồ đanh đá mà thôi.
Em nổi vạch hắc tuyến, Baji-kun tốt nhất nên sửa lại cách gọi đi, đừng đồ đanh đá nữa. Nếu không em sẽ đấm vô mặt Baji-kun như lần em đấm anh ta khi hai người nói chuyện trên cầu đấy!!
Baji tặc lưỡi một cái, duyên số đưa đẩy thế nào để hắn gặp lại đồ tóc vàng đanh đá lùn tịt tròn xoe kia. Chẳng ưa nổi mà!
Cả hai định mở miệng nói tiếp nhưng trông thấy đối phương cũng vậy liền dừng lại ý định của mình. Ồ thế chẳng ai muốn nói hay hỏi gì à?
"..."
Không ai mở miệng cả, miệng như dán chặt lấy nhau. Giữa hai người và bầy mèo bắt đầu chìm trong sự im ắng.
Người đứng nhìn người ngồi, bầy mèo giương mắt chớp chớp ngây ngô nhìn hai người đang nhìn nhau.
Tính im lặng tới bao giờ?
Trông có vẻ khó xử!
"Baji-kun muốn ngồi xuống không?"
Em vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, đứng có vẻ lâu nên mỏi chân lắm đó nên Baji-kun mau ngồi xuống đi.
Ậm ừ khe khẽ, Baji chậm rì rì ngồi kế em. Một vài chú mèo đổi đối tượng mới, chúng nhanh chóng chạy về phía hắn quấn quýt không ngừng.
Em bụm miệng cười tủm tỉm, hóa ra Baji-kun có sức hút mạnh mẽ đối với mèo như thế.
Mặc kệ đám mèo thay phiên nhau đu trên người hắn hay cào cào quần, hắn vẫn ngồi im cho chúng vui vẻ vui đùa.
Khuôn mặt thả lỏng, cử chỉ dịu dàng, hắn mê mẩn vuốt ve bộ lông trắng của chú mèo đang lười biếng nằm ngoan ở trong lòng mình.
Cảnh dễ thương hiếm khi trông thấy, em nhanh tay lôi điện thoại ra chụp một tấm. Ở đây có gì hay ho cũng phải chụp để làm kỉ niệm.
"Baji-kun, quay sang đằng này nào!"
Baji theo phản xạ mà quay sang, vẻ mặt ngơ ngác khi thấy em cầm điện thoại và chụp cái "tách". Đồ đanh đá vừa làm gì vậy?
Em hài lòng nhìn thành quả, một tấm ảnh chứa nhiều sự đáng yêu trong đó.
"Baji-kun rất đáng yêu!"
Tựa đứa trẻ con thấy thứ gì đó thu hút ánh nhìn, em nhắm tịt hai con mắt cười toe toét, tấm tắc khen hắn đáng yêu đủ kiểu. Ái chà, cộng sự Matsuno bảo Baji-kun ngầu là sai rồi, phải là đáng yêu mới chính xác. Mai đem tấm ảnh này khoe cộng sự Matsuno.
Baji chẳng nói lời nào, mặt mũi trông có vẻ hầm hầm nổi nóng, bị chụp ảnh bất ngờ nên hắn tức rồi sao?
Chậc, ai thèm nổi nóng với đồ đánh đá ấy chứ.
Quay phắt sang phải khác, Baji đưa tay che khuất đi hai gò má đã ửng đỏ hồng. À thì ra không phải tức giận mà là hắn thẹn. Thẹn vì đồ đanh đá chụp hắn, thẹn vì đồ đanh đá bảo hắn đáng yêu.
Cái đồ đanh đá kia sao dám làm hắn thẹn hả?!!! Đã làm người ta thẹn rồi còn trưng bộ mặt ngu ngơ giống như mình chả hiểu, chả biết gì.
"Baji-kun sao thế?"
Nghiêng đầu hoang mang, chả nhẽ Baji-kun ghét bị chụp ảnh? Hoặc anh ta ghét người khác khen là đáng yêu? Hay ghét cả hai luôn?
Sau khi nghĩ thế, em đỏ bừng khuôn mặt, chốc chốc trở nên luống cuống.
Chết dở!! Em vừa lỡ chụp ảnh vừa lỡ khen Baji-kun đáng yêu!! Có lẽ anh ta giận em rồi, phải làm sao đây?
Vội vòng qua trước mặt hắn, em úp hai tay vào má hắn dí sát mặt hắn vô mặt em.
"Baji-kun, t-tôi xin l-lỗi"
Đôi mắt xanh chất chứa đầy sự đáng thương, em ngắc ngứ xin lỗi hắn. Baji-kun, liệu anh có thấy sự chân thành trong mắt tôi?
Baji nhướn mày khó hiểu, xin lỗi gì cơ? Đồ đanh đá tự nhiên xin lỗi hắn làm gì? Đồ đanh đá có làm chuyện gì sai đâu mà xin lỗi hắn?
Em nhìn thẳng hắn, trong đầu bỗng nhớ lại lời mẹ dặn, nếu mình xin lỗi mà người ta không trả lời thì có nghĩa người ta không nhận lời xin lỗi đó. Vì thế hãy...
"!!!"
Em đột ngột hôn lên môi hắn khiến hắn trố mắt kinh ngạc. Môi mềm, môi mềm, môi đồ đanh đá mềm... Baji tức khắc rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Baji chính thức hóa đá!
Rời môi, buông má, em giơ tay áo quệt môi, hướng mắt lên nhìn thì thấy hắn bơ phờ như mất hết sinh khí. Sao thế?
"Baji-kun, anh ổn chứ?"
Em liên tục quơ tay trước mặt hắn, ơ Baji-kun sao bất động luôn rồi? Anh ta mải nghĩ gì đấy mà gọi mãi không đáp lại. Hôn một cái xin lỗi còn gì nữa nhỉ.
Baji chẳng nhúc nhích, thọc lét cũng chẳng phản ứng gì, hắn cứng đơ như tượng vậy. Nụ hôn đột ngột của em đã khiến hồn của hắn bất ngờ quá thành ra nó thoát khỏi thân xác bay lên trời cao sau đó treo lủng lẳng trên đấy rồi.
Quả là nụ hôn đánh bay linh hồn.
"Baji-kun có nghe tôi nói gì không?"
Cảm giác nhói nhói hai bên má, hồn bay trở lại thân xác, Baji rùng mình nhắm xong mở mắt ra. Là đồ đanh đá đang nhéo má hắn kéo sang hai bên.
Mạnh bạo quá đấy đồ đanh đá!
"Buông ra nào!"
Em không nghe, ngón tay cứ nhéo mãi thôi. Coi hai má của Baji-kun co dãn y hết cao su này.
"Baji-kun, anh hết giận tôi chưa?"
Baji ngây người, giận gì cơ? Đồ đanh đá có làm gì đâu mà hắn giận? Ơ nay đồ đanh đá khó hiểu nhỉ?
Hể? Chả nhẽ đồ đanh đá hôn hắn chỉ để hắn hết giận trong khi hắn chẳng hề giận cái gì? Thì ra là thế...
"Chưa. Vẫn chưa hết giận!"
Baji biết hắn đang điêu toa, nhưng lại chả biết tại sao hắn nói điêu. Căn bản hắn muốn thử trêu đồ đanh đá, có lẽ là vậy?
Em xám xịt nửa mặt, quả nhiên làm theo cách mẹ dặn sẽ không thành công, chính vì điều đó nên em sẽ làm theo cách của em.
Bộp!!!
Thay vì nụ hôn bất ngờ như ban nãy thì em lại tung ra cú đấm bất ngờ hạ thẳng giữa mặt hắn.
Baji bật ngửa ra sau, tự hỏi mình đã làm gì mà đồ đanh đá đấm hắn. Đúng là đanh đá, cho dù trăm năm sau thế giới thay đổi mọi thứ thì cái tính đanh đá của ai kia vẫn sẽ không thay đổi.
Người nhỏ bé mà đấm đau khiếp!! Kẻo máu mũi hắn chảy ồ ạt bây giờ.
"Xin lỗi nhé Baji-kun, tôi lỡ tay"
Em thờ ơ nói với hắn, sau đó lon ton ra chỗ khác ngồi chơi cùng bầy mèo.
Baji-kun là tên đáng ghét, nhẹ nhàng thì không muốn, cứ thích bạo lực là sao nhể? Hậm hực, em vuốt lông mèo cho bõ tức.
Baji ôm mũi day day, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Đồ đanh đá tròn xoe lùn tịt, đã thế còn bạo lực. Xứng đáng ế cả đời!!
"Hừ!!"
Em và hắn ghét nhau rồi, mỗi người một góc ngồi nói chuyện với bầy mèo.
Trẻ con thật!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao cứ gọi người ta là đồ đanh đá hoài vậy Baji-kun?
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top