Chap 20
Mùa đông đến, sáng sớm bước ra đường vẫn tối om như buổi đêm, đã thế lại còn có tuyết rơi nữa chứ. Em hắt xì một cái, xoa hai tay vào nhau phả hơi cho ấm. Rõ là mặc một lớp áo dày cộp, choàng khăn len nhưng vẫn không thể xua tan đi sự lạnh lẽo ấy.
"Tháng 11 rồi nhỉ?"
Những dấu chân được in rõ trên nền tuyết trắng xóa, em phồng mũi hít hà khí lạnh, đôi chân chậm chạp sải bước trên con đường đã bị bao phủ bởi lớp tuyết rơi. Ô coi bộ thời gian trôi cũng nhanh ghê ta?
Và đã đến thời điểm em phải làm một việc rồi, đó là đan khăn len. Ờ... Ờ... Thật ra ở thế giới thực thì mùa đông năm nào em cũng mua len về đan hết, đan khăn len để tặng cho một vài người nào đó em quý thôi. Tay nghề đan len của em cứ phải gọi là thượng đẳng, hơi bị đỉnh đấy đừng chê.
Cơ mà nói vậy chứ tới giữa tháng 11 em mới bắt đầu mua len về đan, giờ mới là đầu tháng hay năm nay em đan sớm chút nhỉ? Tại năm nay là một năm có gì đó đặc biệt đối với em...
Em lẩm bẩm, Mikey-kun hợp với màu gì ta? Ken-chan hợp với màu gì? Còn Mitsuya-kun và những người khác nữa, họ hợp với màu gì? Ể nên đan hết cho mọi người màu hồng phấn? Màu hồng phấn dễ thương mà!
Đầu em tưởng tượng hình ảnh mọi người đều choàng vào cổ mấy chiếc khăn len hồng phấn tự tay em đan mà hai bên má bỗng chốc ửng đỏ, không phải họ rất dễ thương sao...!?
"Naoto-chan đáng yêu thật! Cả Mana và Luna cũng vậy nữa"
Ken-chan thường ngày ngầu lòi giờ choàng khăn len hồng phấn thì cưng xỉu!!!
Ai cũng thật dễ thương khi quàng khăn len em tự đan hết!!
Chiếc Takemichi ôm mặt cười tít mắt tưng tưng vì nãy giờ cứ nghĩ mãi về hình ảnh mọi người đeo khăn quàng cổ hồng phấn, quá là phấn khích khi nhìn thấy điều đó quá đi, chiều nay tan trường phải đi mua mấy cuộn len mới được.
Takemichi vừa đi vừa thả hồn trên mây, tâm trí đang bận nghĩ đến khung cảnh mọi người choàng khăn len ấm áp. Tuyệt vời! Em hớn hở đưa hai bàn tay áp lên đôi má đang dần nóng bừng đỏ ửng lên, đến mắt thường cũng có thể thấy xung quanh em toàn là màu hồng.
"Buổi sáng tốt lành Takemichi... Úi"
Hinata từ đâu bất ngờ chạy vọt tới chỗ em, thế quái nào chân này lại vướng phải chân kia nên ngã ngửa ra trước, mà còn thuận tay kéo em ngã theo. Kết quả là cả hai bạn nhỏ ngã bịch xuống nền tuyết. Ui cha, cóng hết cả người.
"Khốn kiếp Hinata!!"
Em cục súc cằn nhằn, nửa khuôn mặt tối sầm lại, tay vo vo một nắm tuyết vô lương tâm ném bụp vô gương mặt của Hinata.
Hinata cau có đôi mày, hắn chu môi lèm bèm, sao nỡ bụp nắm tuyết vào gương mặt đẹp trai, sáng sủa, hút hồn này vậy Takemichi!?
Em lồm cồm đứng dậy phủi hết tuyết trên quần áo sau đó kéo cậu bạn tóc hồng vẫn nằm ì ở đất.
"Vì cậu mà tớ lỡ mấy phút rồi đấy"
Em kiễng chân, dơ tay phủi đi lớp tuyết trên tóc Hinata xong tiện thể dựt tóc coi như hình phạt vì làm mất thời gian của em đi. Úi chết dở, lỡ tay dựt mấy cọng của cậu ấy rồi.
Em chớp chớp nhìn mấy cọng tóc đấy, tiếp đó dúi chúng lại lên đầu Hinata trả chúng về nơi cũ.
"Đi mua bánh bao ăn đi, dù gì cũng còn khá sớm"
Em lon ton bước đi, Hinata liền lẽo đẽo theo sau thỉnh thoảng chán chán lấy chân hất tuyết vào em.
Em chẳng thèm đoái hoài, không chấp Hinata con nít. Giờ việc cần quan tâm hơn là mua bánh bao lót bụng rỗng đã, bánh bao bà Suran gần trường ngon lắm nha! Bánh bao có tận hai quả trứng cút lận.
"Này này, cậu bị ngứa đòn à? Sao cứ hất vào người tớ vậy?"
Em lớn tiếng với Hinata, cái tên này thiệt tình muốn cho ăn đấm.
"Xin lỗi mà ~"
Xin lỗi? Rồi rồi xin lỗi mà chân cứ hất tuyết là sao?
"Tớ giết cậu Hinataaaa!!"
"Ui... Ui... Tớ xin lỗiiii"
......
Bẻ đôi cái bánh bao ra, em đưa một nửa cho cậu bạn hai má đã in hằn vết tát đỏ rực. Ai bảo thích chọc em làm gì?
"Hể? Có hai trứng cút mà, cho tớ một quả đi Takemichi"
Hinata tỏ vẻ năn nỉ, hắn biết em tốt bụng từ nhỏ vì vậy hãy chia sẻ một quả trứng cút cho hắn đi.
Em bĩu môi, em mua bánh bao nên em có quyền, chia sẻ hay không là do quyết định của em.
"Khônggg, cho tớ đi, cho tớ đi"
Hinata túm áo em giật giật lắc lắc mè nheo đủ kiểu, giật lắc mạnh quá thành ra làm rớt luôn hai quả trứng cút lúc nào không hay...!!
Hai người nhìn nhau chẳng nói gì chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu văng vẳng ở quanh.
Hinata cười trừ, nhanh nhanh vội vội đánh bài chuồn, không chuồn đứng đấy có mà ăn c-... À thôi thôi, không ăn gì cả.
Em vẫn đứng im như pho tượng, vẫn trơ mắt nhìn hai quả trứng cút yên vị trên lớp tuyết. Ủa-?
Miệng lắp bắp tên Hinata, và rồi em dùng hết tốc độ rượt theo hắn một lần nữa.
Quần đùi Tachibana Hinata, em vừa đuổi vừa hét lớn: "Tớ không vặn được cổ cậu thì tớ không phải họ Hanagaki mà là họ Matsuno!!"
Hianata cười ha hả, lập tức đáp lại rằng: "Sai rồi. Phải là họ Tachibana mới đúng"
Hai bạn nhỏ rượt nhau một mạch tới tận trường, xui thay rượt đuổi kiểu gì lại ngã bịch thêm lần hai giữa sân trường. Xấu hổ quá, xấu hổ quá đi!
......
Sau khi tan trường, Makoto toan rủ cả nhóm đi chơi ném tuyết nhưng chưa kịp nói thì em đã lên tiếng bảo đi mua len với em. Đi một mình có phần nhàm chán nên em rủ cả bộ tứ Mizo đi cùng cho vui.
Yamagishi kinh ngạc ở cái tầm há hốc miệng, cậu không ngờ cái thằng bạn của cậu cũng biết đan len cơ đấy, có bao giờ thấy nó đan đâu mà nay lại nổi hứng mua len về đan.
Em bặm môi, khinh thường vậy sao? Không ngờ lắm đúng không? Hồi trước chưa thấy bao giờ đúng không? Giờ thấy rồi đó.
Hãy đợi đi, Takemichi này sẽ cho các ngươi được chiêm ngưỡng tay nghề đan len thần thánh bấy lâu nay. Nhất là Makoto và Yamagishi, hai ngươi cứ đợi đó, chuẩn bị trố mắt đi.
"Takuya, cõng đi"
Em lấy sức nhảy lên lưng Takuya, Akkun bên cạnh lấy găng tay của hắn đeo vào bàn tay xanh xao hơi run run vì lạnh của em.
"Akkun, Akkun, tiện đường chúng ta mua taiyaki đi"
Hai chân vung vẩy, tay níu áo Akkun, mắt em long lanh nhìn thẳng vào đôi thạch anh của hắn. Dĩ nhiên Akkun gật đầu, nếu không em lại chuyển sang đu cổ hắn mất thôi.
Mãn nguyện niềm đam mê ăn taiyaki cháy bỏng được lây từ Mikey, em cười tít hai con mắt, toe toét miệng cười tươi. Quả nhiên, Takuya và Akkun chính là tốt nhất của tốt nhất.
Sau đó, khi trên đường Akkun đã phải lạch bạch vác thân đi mua taiyaki cho em.
......
Gần trường em có khá nhiều cửa hàng bán đồ khác nhau, và em đã ghé qua cửa hàng dành cho người thích đan len. Không có gì tuyệt vời bằng việc cửa hàng này có rất nhiều cuộn len màu hồng phấn, rất rất nhiều. Muốn mua hết về quá!
Cậu thiếu niên đang học năm hai sơ trung đây thực chất tâm hồn là ông chú tròn 30, tuy nhiên ba mươi tuổi thì ba mươi tuổi nhưng thi thoảng vẫn yêu thích màu hồng phấn đến lạ.
Căn bản em thấy màu hồng phấn hợp với tất cả mọi người, khiến cho mọi người đều dễ thương không tả nổi.
"Takemichi, má mày đỏ bừng lên kìa"
Takuya chọt nhẹ lên má phúng phính của em. Cái cảm giác này... mềm mềm!
Em đánh chát vô tay Takuya, chọt vừa thôi chọt mãi à.
Rồi em tự nhủ với bản thân, khăn quàng em đan chắc chắn mọi người sẽ thích lắm, mong là thế.
"Hóng chờ thành quả của mày nhé"
Makoto thích thú đập vai em bôm bốp, tay nghề thằng bạn thân thiết nào dám chê.
"Cứ chờ mà xem thằng quỷ Makoto"
Em nhếch mép tự tin, đan nhiêu chiếc nhỉ? Tầm bốn, năm chiếc hoặc hơn. Trong đầu thầm tính toán cần tốn bao nhiêu lâu để đan bằng ấy chiếc khăn len.
Thanh toán xong đống đồ cần thiết, mấy bạn nhỏ dắt tay nhau rời khỏi cửa hàng và hình như tuyết rơi nhiều hơn cùng với đó trời lạnh hơn thì phải. Mau mau về nhà nào, cần chăn ấm khẩn cấp!!
Bộp!!
Cái gì thế? Cái thằng Yamagishi chết tiệt kia dám lén ném tuyết vô em.
Từ trên lưng Takuya, em nhảy vọt xuống rồi cúi người vo vo viên tuyết không nhân nhượng bụp thẳng vào giữa mặt Yamagishi.
"Oi Takemichi, nhận lấy"
Makoto thông đồng với Yamagishi từ trước, chỉ lén lút y tên trộm ném vào em từ đằng sau.
"Makoto chơi bẩn nha mày"
Em gầm gừ nhỏ trong cổ họng tựa như con sư tử đang nóng nảy chuẩn bị ăn thịt con mồi ngang nhiên lè lưỡi trêu ngươi em.
Ngơ ngác, một cú nữa được ném bởi Yamagishi vô người em.
Em chau mày, này này em căng rồi đấy...
"Makoto, Yamagishi tao sẽ hủy diệt hai mi"
Xong, ba người gồm em, Makoto và Yamagishi chạy hỗn loạn cả lên như mấy đứa trẻ đùa nghịch.
Akkun, Takuya đứng im một bên câm nín không biết nên nói gì.
Takuya, Akkun mắt cá chết, đồng suy nghĩ: "Đúng là mấy đứa trẻ con"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ giờ mỗi chap mới sẽ giảm lượng từ đi một chút nhé.
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top