Chap 17
Dường như tiếng gọi thất thanh của em có hiệu quả giúp Mikey thoát khỏi cơn mê man tưởng chừng sắp ngất lịm đi. Trong chớp nhoáng, Mikey lấy lại tỉnh táo đập khuỷu tay vào mặt Chome đang giữ hắn lăn mấy vòng xuống đất. Dùng sức nâng chân nâng cả Chonbon, Mikey đá vào thái dương Kazutora khiến hai người họ nằm gục xuống bất động ngay tức khắc.
Em đứng dưới thầm vỗ tay trong lòng, miệng khẽ thốt lên hai chữ tuyệt vời dành cho cậu bạn mê taiyaki. Mikey đỉnh thật đấy!! Xuất sắc luôn.
Mọi ánh mắt đổ dồn hết về Mikey đang khuỵu gối thở dốc một cách mệt mỏi. Thành viên Ba Lưu Bá La rì rầm lo lắng hoang mang. Cảm giác như mình sẽ thua cuộc, không cam tâm, lãnh đạo Ba Lưu Bá La - Chouji tay cầm cây baton cùng phe địch xông thẳng đến chỗ Mikey và bọn chúng quyết sẽ giết Mikey.
Một lần nữa, mọi thứ lại rơi vào sự hỗn loạn không nên có. Nguy cấp!! Nguy cấp!! Em lẹ tay lẹ chân núp sau lưng Peyan đang đứng gần mình. Peyan thấy thế cũng bảo vệ em, tên Chifuyu kia đưa em đến nơi nguy hiểm làm gì không biết?! Mà cái con người ngốc này nữa, theo tên Chifuyu đến đây để mà ăn đấm thay ăn cơm hả?!
"Tránh ra" - Mitsuya gằn giọng, thân thể linh hoạt tránh những đòn đánh của kẻ thù sau đó giáng cho mấy kẻ chướng mắt một đấm
"Khỉ thật đông quá" - Đối diện với phe địch cứ bao quanh mình đông như kiến, Chifuyu cằn nhằn bực tức đánh nhừ tử bọn chúng
Đằng khác, tức giận không kém gì Chifuyu, Draken đang phải giải quyết cái tên người hóa zombie mang tên Hanma, đánh mãi không gục, dai kinh khủng.
Nhanh nhẹn hướng đến Mikey, Chouji giơ cây baton, động tác chuẩn bị kết liễu Mikey thì đột nhiên một cú đấm giáng vào mặt gã, là Kisaki.
"Đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji - Kisaki Tetta, bọn tao sẽ bảo vệ cho thủ lĩnh!!"
Em từ dưới ngước mắt lên nhìn dáng đứng như một anh hùng của cậu nhóc kém tuổi. Tay đút túi quần, chân dẫm đầu Chouji, hừm... cũng cừ đấy.
Nheo mắt nghiêm mặt lạ thường, nếu em không nhầm thì tên đeo khẩu trang đen lãnh đạo bên Ba Lưu Bá La là đàn em của cậu nhóc kính cận. Em nhớ qua loa trong một cảnh của một chương nào đó, Takemichi gốc đã vô tình lướt qua Kisaki khi cậu ta đi cùng tên đeo khẩu trang và một tên nữa. Khá đấy.....!
"Được đó Kisaki" - Mitsuya nhếch môi lên tiếng
"Hừ chỉ quan tâm tới tổng trưởng thôi nhỉ?" - Chifuyu chậc lưỡi chán ghét
Nếu ngày lễ bổ nhiệm chỉ toàn tiếng phản đối hay chửi rủa Kisaki thì giờ đây những lời ấy đã thay đổi khác hẳn, nó trở thành những tiếng công nhận, tung hô không ngớt.
"KISAKI LÀM TỐT LẮM!!"
Draken nói với Kisaki, anh hoàn toàn tin tưởng cậu mà giao trách nhiệm bảo vệ tổng trưởng cho cậu. Em ngớ người vài giây, Ken-chan à nghiêm túc nhé, nhìn vậy tưởng vậy chứ thực chất không phải vậy đâu.
Đột ngột không một tiếng động, Baji từ đằng sau vung gậy đánh Kisaki, nhe nanh nở nụ cười thâm độc, hắn đã đợi lúc này đấy.
Bên Tokyo Manji ngỡ ngàng ngơ ngác, bên Ba Lưu Bá La vui mừng reo lên mừng rỡ. Draken hét lớn kêu Baji dừng lại, Mitsuya nhẹ nhàng nói sẽ đưa hắn quay lại. Đáp lại bọn anh là cái gì, chỉ là một cái liếc mắt lạnh nhạt của Baji.
Bất chợt bị một cánh tay nắm cổ áo ném văng đi, Baji rơi xuống nóc xe. Em mở to mắt, thâm tâm hơi lo lắng, trông cũng đau phết đấy chứ bộ, sao tự nhiên thấy lưng nó nhức nhức thế nhỉ.
"Không sao chứ Kisaki?"
"Ừm, giống gãi ngứa thôi"
Chống tay đứng dậy, đồng tử xanh u ám trừng trừng lườm Baji, hàn khí tỏa ra khiến người xung quanh không khỏi rùng mình ngợp thở.
"Tao sẽ giết mày tới chết"
"... Tao chấp nhận, Kisaki"
Gượng dậy, Baji toan tiến đến chỗ Kisaki thì Chifuyu chạy đến danh tay ngăn chặn.
"Chifuyu mày làm gì vậy? Tránh ra Chifuyu" - Baji nhăn mày khó chịu, ngáng đường quá đấy!
"Baji-san không được. Tới bây giờ việc Kisaki làm là phản bội Mikey nhưng vì Touman thì bây giờ không phải lúc đánh với Kisaki! "
Chifuyu hết lời hết lòng thuyết phục đội trưởng thân cận nhưng đổi lại là một phát ống nước vô mặt. Em nhìn cảnh tượng ấy mà day day trán, ôi hỡi cộng sự Matsuno đau không?
"Tỉnh táo lên Chifuyu. Mày ở bên cạnh tao, tao chỉ cần khả năng đánh nhau còn suy nghĩ của mày thì sao cũng được"
Baji hờ hững lướt qua Chifuyu. Chifuyu nghiến răng nắm chặt tay, anh là đội phó nhất phiên đội, anh ở đây là bảo vệ cho Baji-san. Mặc kệ mình có bị ăn một phát gậy nữa, Chifuyu chặn đường Baji, nếu Baji đi bây giờ thì anh tuyệt đối sẽ không tha thứ.
"Mày cứ thử đi"
Baji thách thức, miệng bắt đầu đếm ngược từ con số 10, Chifuyu mặt ngờ ngạc.
"... 6.. sao hả?... 5... không phải là không tha thứ sao? Muốn ngăn tao lại thì hãy giết tao đi"
".. 4... 3.. 2... 1... 0.."
Mắt xanh chốc chốc hướng về chỗ đàn anh Kazutora, hể anh ta biến đâu mất tiêu rồi không thấy nằm đó nữa. Hừm... Ô hô!! Nguy cấp nhể?!
"Này Pachin"
Khều tay Pachin ngay cạnh, em thì thầm vào tai cậu, có mang điện thoại không cho em mượn một lát. Pachin không biết em mượn với mục đích gì nhưng vẫn đưa cho em. Cúi đầu cảm ơn, em luồn mình qua đám người thu mình vào góc khuất không ai có thể thấy. Miệng lẩm nhẩm tính toán thời gian gì đấy, tay bấm bấm dòng số lạ gọi điện cho ai đó, rốt cuộc em làm gì vậy nhỉ?! Trông em thần thần bí bí lắm. Xong xuôi, em trở về vị trí cũ trả điện thoại cho Pachin.
Peyan tò mò nhanh nhảu hỏi, em không lương tâm vả cái bốp vô đầu hắn, tò mò ít thôi phó đội trưởng tam phiên đội Hayashi Ryohei à.
Bỗng nhiên, một tiếng phập vang lên, em ngước lên, hình ảnh đàn anh đâm Baji bằng con dao sắc bén đập vào mắt, hơ hơ sao mặt Baji tỉnh dữ vậy?! Nhát dao ấy nhẹ lắm hả ? Em nghĩ là không hề đâu. Aha... cậu ta còn sức để đấu với 50 tên lục phiên đội nữa à!?
Buộc gọn mái tóc đen dài, Baji không quan tâm đến vết thương mà cầm ống nước xông vào chiến với 50 tên lục phiên đội. Mạnh ghê!! Một phát 4 tên luôn?! Em tấm tắc.
......
Chĩa đầu nhọn ngay cổ Kisaki, Baji cười khiêu khích thốt lên câu chiếu tướng. Kisaki gầm gừ nhẹ, hai hàm răng đay nghiến, mặt biểu lộ vẻ không sợ hãi.
"Nếu làm được thì hãy thử xem"
Dứt lời, Baji đột nhiên hộc máu, chân mềm nhũn khuỵu xuống. Chifuyu hốt hoảng chạy đến chắn trước Baji, giương cặp mắt phẫn nộ nhìn Kisaki.
"Kisaki mày làm gì vậy hả?!!"
"Mày thấy mà? Tao đâu có làm gì"
Đối mặt với sự đùng đùng tức giận của Chifuyu, Kisaki chỉ điềm tĩnh đáp lại. Em chép miệng, vết thương thật sự nghiêm trọng thế vậy mà cậu ta cứ chủ quan, cũng may.... trận giao chiến này sẽ kết thúc ngay bây giờ.
Đúng như dự tính ban đầu, không chút sai sót, tiếng xe cảnh sát vang lên hòa lẫn tiếng xe cứu thương. Tất cả những kẻ có mặt đều nhanh chóng giải tán. Anh em Haitani tặc lưỡi tỏ ra chán chường, sắp đến đoạn hay tự dưng bị cắt ngang giữa chừng, thật là mất hứng!
Tiến đến chỗ cậu bạn cộng sự, em đặt nhẹ tay lên vai anh cười cười an ủi vài câu, thay vì cứ ngồi đây lo lắng khóc nức nở sao cậu bạn không đỡ Baji ra xe cứu thương?!
"Cộng sự ngốc, lẹ lên không cậu ta sẽ ngỏm vì mất máu đấy"
Em dịu hiền đập bốp vào lưng Chifuyu khiến nước mắt anh tuôn ra nhiều hơn vì đau nhói, người gì đâu mà kì cục!? Đánh anh riết nhưng anh không dám đánh lại.
Thẫn thờ không lay động, Kazutora im lặng ngồi đừ một cục, kết quả là bị cảnh sát còng tay kéo lên xe. Ân hận, hắn đang cảm thấy ân hận....
"Ken-chan đỡ Mikey ra xe cứu thương đi, cậu ấy bị thương rồi"
"Ừm"
Trận giao chiến lúc đầu hùng hổ, đến phần giữa gay cấn, cuối cùng phần kết lại lãng xẹt, mất hứng người xem.
Ngày 31 tháng 10 năm 2005
150 người bang Tokyo Manji với 300 người Ba Lưu Bá La, cuộc đại chiến này ban đầu là hòa song vì một lí do nào đó chiến thắng đã thuộc về bang Tokyo Manji, có lẽ họ không chịu hòa nên hai bên tiếp tục đánh nhau trong âm thầm chăng? Kết thúc với kết quả không mấy bi thảm như cốt truyện gốc, một người vào bệnh viện một người bị bắt.
Trận giao chiến này về sau được gọi là "Huyết chiến Halloween"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lờ mờ mở mắt sau cơn hôn mê dài, Baji nhíu mày khó chịu khi mùi thuốc sát trùng hắn vốn ghét xộc thẳng vào mũi. Ý thức dần thoát khỏi cơn mơ màng, một cảm giác nhức nhối toàn thân ập tới nhất là ở sau lưng.
/cạch/ Tiếng cửa phòng bệnh bật mở, em bước vào với cặp lồng cháo trên tay. Đặt cặp lồng lên bàn, đầu quay sang nhìn thì suýt phát hoảng hét lên vì thấy tên đội trưởng nhất phiên đội mắt mở thao láo nhìn chằm chằm mình, hết hồn người ta!!
"Đã tỉnh"
Em kéo ghế ngồi, miệng xinh xinh hỏi Baji muốn uống nước không, hắn gật đầu. Rót nước ra cốc, em cẩn thận đỡ Baji ngồi dậy rồi đưa cốc nước cho cậu bạn. Baji tay run run mãi không uống được miếng nước, trông cậu bạn có vẻ khổ sở, em tốt bụng giật lấy cốc nước đưa tận miệng cho cậu bạn. Xong, em lấy điện thoại nhắn tin cho cộng sự đầu nấm đến bệnh viện thăm Baji đã tỉnh.
"Tao hôn mê bao lâu rồi?"
"Mới hai ngày thôi"
Ha.. Baji đã hôn mê tận 48 tiếng lận, cũng hơi lâu nhỉ?! Thời điểm hắn tỉnh lại đã là trưa, em thêm một lần mở miệng hỏi hắn muốn ăn cháo không, hắn gật đầu. Tính cho đội trưởng nhất phiên đội tự cầm muỗng ăn nhưng sực nhớ ra cốc nước cậu ta còn không cầm nổi nói gì đến bát cháo, thôi em đành tốt bụng lần hai đút cho cậu ta vậy, tận tình như chăm em bé ý nhỉ?!
"Em bé Baji há miệng ra nào ~"
Môi cười tươi rói tỏa sáng như mặt trời, em nói ngọt xớt khiến Baji sởn da gà da vịt, phản ứng đấy nghĩa là sao? Không thích sao? Nhẹ nhàng thế cơ mà!!
"Ăn nhanh nào Baji, tôi còn phải có việc"
Em gằn giọng, tay vẫn giữ nguyên thìa cháo trước miệng Baji, a nào bé Baji ngoan. Vô thức nghe lời người đối diện, Baji liền há miệng ăn cháo. Em híp mắt hài lòng, cứ thế tiếp tục đút cho hắn.
Với tốc độ phóng như tên lửa, chẳng mấy chốc Chifuyu đã có mặt tại phòng bệnh của Baji. Sau đó em rời phòng để hai người tâm sự với nhau, còn mình đi gặp bác sĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hm... chap này lãng xẹt quá ._. Mọi người à, hãy nhớ là Pachin vẫn chưa vô tù nhé.
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top