Chap 15

Đi trên đường, Chifuyu miệng há hốc ra chưa khép vào được, có lẽ hắn vẫn còn sững sờ vì sự việc  hồi nãy. Em thì vẫn nhởn nhơ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trên gương mặt còn hiện lên sự vui vẻ, mãn nguyện vì đã trả thù xong món nợ đêm hôm qua.

"Nào cộng sự Matsuno, tôi chỉ đấm cậu ta có một cái thôi, không cần phải tỏ ra ngạc nhiên thế đâu" - Em tốt bụng dùng tay khép hộ hắn hai hàm răng lại

"À... ờ... ờ" - Chifuyu ấp úng

Ấy khoan, rõ ràng Baji là người đánh em vậy mà tại sao em đánh Baji có một cái còn hắn thì em lại đánh tận hai cái, thậm chí anh còn không động chạm gì đến em nữa chứ, Chifuyu bức xúc!!!

Em ngẩng đầu ngắm đám mây trắng bồng bềnh đang trôi chầm chậm trên bầu trời xanh biếc, giờ chuyện cần làm tiếp theo đó chính là chuyển lời cho Mikey.

......

Tối hôm ấy, Touman được tập hợp ở đền Musashi để bàn về cuộc giao chiến với Ba Lưu Bá La vào ngày mai, em cũng được gọi đến, trong lòng có chút gì đấy gọi là mong chờ. Một bóng dáng diện nguyên cây trắng vô tình nổi bật giữa rừng người khoác lên mình bộ bang phục đen, em cảm thấy mình thật lạc loài!! 

Trên bậc thang cao nhất, hai con người quyền lực của Touman đang đứng trên đó hướng mắt nhìn một lượt phía bên dưới, đã đông đủ. Draken hét lớn bắt đầu buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Ba Lưu Bá La. 

"Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La, ta sẽ đánh nhau, chúng ta đành phải làm vậy! Và trong số kẻ địch có Baji! Không thể tha thứ cho kẻ địch! Đó là cách làm của Touman!!" - Mikey ôn tồn nói

Chifuyu thất vọng cúi mặt bảo nhỏ với em, không thể ngăn được rồi Takemichi.

Gương mặt của Mikey giây trước nghiêm túc giây sau đã thay đổi khác hẳn, nó hiện nét trẻ con trên đó. Hắn trở thành trẻ con được chứ? Khi câu hỏi vừa dứt, mọi người đều ngơ ngác đơ cả mặt, em và Chifuyu cũng trong tình trạng tương tự. 

Mikey mỉm cười, hắn nói hắn không thể chiến đấu với Baji. Phản ứng của đôi cộng sự cùng tiến cùng lùi đó là ngỡ ngàng sương sương.

-"ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TAO ! MỌI NGƯỜI HÃY CHO TAO MƯỢN SỨC MẠNH!! NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ XỬ LÝ BỌN BA LƯU BÁ LA VÀ ĐƯA BAJI QUAY TRỞ LẠI TOUMAN. ĐÓ LÀ TRẬN QUYẾT CHIẾN CỦA TOUMAN!!!"

Dường như những lời nói của Mikey đã khiến mọi người trở nên quyết chí hơn, họ hào hùng hô vang Touman làm ầm ĩ một vùng, sôi nổi thật đấy. Phía khác, Kisaki âm thầm nói một mình, đây là thứ cậu ta mong muốn, cậu ta thực sự đang tính kế điều gì?!

"Xin lỗi Ken-chin, tao không có tư cách gì của tổng trưởng nhỉ?"

"Tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà"

......

Những làn gió hiu hiu lạnh cuối tháng 10 thoảng qua khiến mái tóc vàng nắng khẽ phấp phới, em đi từng bước từng bước trên con phố giờ đây chỉ còn lác đác vài người, trong lòng có đôi ba phần háo hức ngóng chờ ngày mai, chẳng biết sẽ ra sao nhỉ...? Náo loạn chăng...?

Bất chợt em nghe thấy trong con ngõ nhỏ mình hay đi có tiếng người kêu gào thảm thiết, thi thoảng còn thấp thoáng tiếng leng keng giống tiếng chuông, có đánh nhau sao ? Em nghĩ mình nên vòng qua đường khác để về, nhưng bản tính tò mò lại ngoi lên không đúng lúc, thôi thì vào ngó xem một tẹo rồi về. 

"Hửm? Kia là đàn anh!?"

Mái tóc đen xen lẫn vàng cùng hình xăm con hổ ở cổ, chả phải đây là người đã đưa em tới hang ổ của Ba Lưu Bá La - Kazutora sao? Chà, anh ta đánh người cũng dã man thật đấy, máu me be bét khắp mặt thế kia, trông hơi sợ...!!

Cái nết tò mò nó lặn rồi, em nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi, trớ trêu thật đấy, em dẫm phải vỏ lon bia tạo thành tiếng động lọt vào tai con hổ ranh mãnh, chà nó bị thu hút bởi tiếng động rồi và nó đang tiến lại gần em. Em đổ mồ hôi hột, ôi định mệnh....!!!

"Ồ là đàn em Takemichi nè"

Kazutora cười tươi rói choàng vai bá cổ em. Em tự hỏi mình có nên đấm anh ta một cái xong chạy không nhể, chứ cái gương mặt của anh ta dính đầy máu đã đáng sợ rồi giờ còn cười nữa lại càng đáng sợ thêm.

"Aha, chào đàn anh"

Em gượng gạo nở một nụ cười không hề giả trân, đàn anh à em xin anh đừng cười nữa!!!

"Mình có duyên ghê ha"

"V... vâng"

Kazutora thắc mắc sao con người lùn hơn mình cứ cúi gằm mặt thế nhỉ, bộ hắn đáng sợ lắm hay sao mà không dám nhìn thẳng. Mà... theo góc nhìn của hắn, cậu đàn em tóc vàng trông nhỏ bé ghê, tưởng chừng có thể bao trọn bằng một cái ôm.

"Thế đàn em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em định đi về bằng đường này nhưng nó bị chặn rồi"

Em đưa mắt về phía những xác người đang nằm rải rác quanh con ngõ, tự nhiên thấy thương họ ghê, theo em nghĩ nếu thương nhẹ chắc là dùng nạng để đi giống hai người lần trước còn nặng thì... em không biết nữa. 

Kazutora vô thức ôm lấy eo em, hắn huýt sáo trầm trồ, eo nhỏ phết!!!

"Đàn anh, anh làm gì thế hả?"

"Này đàn em, mày có thật sự là con trai không vậy?"

Em cạn lời, sự thật em không phải con trai đâu, em là con người. Mắc gì đàn anh có thể hỏi một cái câu cực kì ngu ngốc như vầy, hỏi không muốn trả lời luôn.

"Em là con trai"

"Không tin"

Kazutora không thể tin được, con trai thì tại sao eo lại nhỏ thế này nhỉ, phải kiểm chứng. Sau đó, bàn tay hắn luồn lên ngực em và hắn bóp...!!! Clgt?!?

"Mềm mềm"

Kazutora thản nhiên thốt ra cảm nhận của mình, ngay lập tức hắn nhận được hai cái tát vào hai bên má. Kazutora ngu ngơ ôm hai bên má, hắn đã làm gì sai!?

Em đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ lẫn tức giận, hàm răng nghiến chặt, cái nết của đàn anh kì dữ vậy, tính làm gì con trai nhà lành thế hả!?!

"Biến thái" 

Xong em bỏ đi không quên tặng kèm cho hắn cú đấm vào giữa mặt, vì anh ta xứng đáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng đến ngày này, chính là ngày hôm nay, tại bãi phế thải ô tô, nơi nổ ra trận giao chiến giữa Ba Lưu Bá La và Touman. Em thích thú nhìn xung quanh, không ngờ lại có nhiều người đến xem thật đấy, có vẻ trận quyết chiến này đều được những kẻ bất lương trong Tokyo chú ý tới.

"Cộng sự Matsuno, chắc chắn ở đây toàn kẻ đáng sợ nhỉ"

Chifuyu khẽ gật đầu, ví dụ như hai người đang ngồi ở chỗ xe ô tô chất thành núi đằng kia, đó là anh em Haitani, chỉ với một tiếng có thể tập hợp cả trăm người, anh em Kharisma của Roppongi.

Hướng mắt về phía Chifuyu nói, em thấy anh em nhà Haitani khét tiếng. Một anh chàng có thân hình vạm vỡ với làn da rám nắng. Mái tóc vàng với những vệt xanh nhạt được vuốt ngược phần mái để lộ vầng trán cao, vài cọng tóc rũ xuống hai bên ôm lấy khuôn mặt cực phẩm lạnh lùng ấy. Đồng tử tím mở hờ hững toát lên vẻ lười biếng, thờ ơ với mọi thứ, hắn ta còn đeo thêm gọng kính tròn - đó là Rindou, Haitani Rindou. 

Người ngồi cạnh Rindou là một người cao lêu nghêu với làn da trắng, sở hữu gương mặt không góc chết cùng ngũ quan tinh xảo. Mái tóc dài được tạo kiểu thành bím tóc đuôi sam, phần chân và phần cuối của tóc có màu đen, trong khi đó phần giữa và ngọn tóc được nhuộm vàng. Cặp mắt tím mê hồn đang chăm chú đón chờ trận giao chiến sắp diễn ra - đó là Ran, Haitani Ran. 

Anh em Haitani, mấy năm trước đã đấu với tổng trưởng và phó tổng trưởng của Roppongi. Kết quả là họ đánh thắng hai gã đấy, sau đó họ đã cầm đầu Roppongi. Ran từng nói bọn họ không cần băng nhóm, anh em Haitani sẽ quản lí Roppongi. 

"Nghe ngầu ghê, cả trăm người luôn!!"

Chifuyu ví dụ tiếp, bên đó, trên nóc ô tô, một gã béo đang nhồm nhoàm không ngừng nghỉ đống đồ ăn nhanh, gã ta là Ueno "Gari man", gã mạnh như một con quái vật. 

"Ha ha! Cứ như lễ hội vậy"

Mọi người đều dạt sang một bên, một gã xa lạ mặc bang phục trắng bước ra, đấy là Hansen của ICBM, hôm nay sẽ là người chịu trách nhiệm phân định thắng thua. 

"Nhân vật quan trọng của S63! Hắn hôm nay là người phân định"

"Phân định?"

"Giống như trọng tài ấy. Cả Hansen cả anh em Haitani cả Gari man hôm nay chỉ là những người xem" 

Em hiểu ý của Chifuyu, thật sự họ sẽ không thiên vị đấy chứ?! 

"TẤT CẢ SẴN SÀNG CHƯA NÀO!!?"

"CÁC NHÂN VẬT CHÍNH!! MỜI LÊN SÀN ĐẤU!!"

Vừa dứt lời, phía hai bên cửa sắt, hai đoàn người trắng với đen xuất hiện. Bên đen là bang Tokyo Manji còn bên trắng là Ba Lưu Bá La. Em cảm thấy cái này có gì đó giống với bàn cờ vua vậy, từa tựa vậy. 

Đầu tiên Mikey lên tiếng cảm ơn Hansen vì đã nhận lời tới đây phân định, Hansen cười cười đáp lại nếu là đánh nhau thì gã luôn sẵn sàng. Tiếp đó là đại diện của hai bang đứng lên phía trước, Ba Lưu Bá La là Kazutora còn Tokyo Manji là Draken. 

"Chọn 5 người tin tưởng đối đầu hay là tất cả nhảy vào... Xin hãy lựa chọn" - Hansen

"Đây là trận chiến do Ba Lưu Bá La khởi xướng nên mày quyết định đi Kazutora" - Draken

"Hả?" - Kazutora

"Bọn tao có một điều kiện! Lấy lại Baji Keisuke! Trong trường hợp Touman thắng, hãy trả lại Baji. Chỉ vậy thôi!!!" - Draken từ tốn nói ra điều kiện

"Hả? Baji tự đến với bọn tao mà? Trả lại hay không bọn tao sao làm được!!!" - Kazutora nở nụ cười man rợ

"Hãy trả lại Baji! Chỉ vậy thôi!" - Draken lặp lại câu nói, giọng điệu thập phần đanh thép

"Khốn khiếp..." - Kazutora gằn giọng

Gân dưới khóe mắt nổi lên tức giận, tay Kazutora nắm chặt lại thành quyền, hắn vô cùng khó chịu với lời nói của Draken và có chút... hụt hẫng sao...!?

"Này có định đánh không vậy?"

Hansen xen ngang giữa hai người, trong phút chốc gã bị giáng ngay cú đấm vào mặt bởi Kazutora, không những thế Kazutora còn mạnh bạo đấm một cú vào bụng gã khiến gã nằm ôm bụng chật vật dưới nền đất. 

"Phân định? Điều kiện? Bọn mày tới đây làm trò hả? Ba Lưu Bá La tới đây để săn Mikey"

Mikey nghe xong liền đanh mắt, em nuốt cái ực, có vẻ trận này căng rồi đây, em cần tìm chỗ nào đó để xem hết toàn cảnh trận chiến, Baji coi như cậu chuẩn bị nợ tôi một ân huệ đi vì tôi sẽ hi sinh tấm thân nguyên vẹn để cứu cậu đó.

"ĐÁNH TOUMAN TỚI CHẾT"

"LÊN NÀO TOUMAN!!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự lười biếng đang dần dần ăn vào máu tôi, nó sắp chiếm lấy cơ thể tôi rồi!!!!!

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top