Chap 10

  /cạch/

Cánh cửa lớp bật mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người mở, là một anh chàng cao ráo điển trai, đây không phải là phó đội trưởng phiên đội 3 của Touman - Hayashi Ryohei (Peyan) sao?

"Cho hỏi Takemichi có ở trong lớp không?" - Không ngang nhiên vác em ra khỏi lớp như Mikey hoặc Draken, Peyan chỉ lịch sử hỏi thầy giáo

"Trò Hanagaki ý hả? Em ấy mệt nên xuống phòng y tế nằm rồi" - Thầy giáo

"Cảm ơn" - Peyan tính đóng cửa nhưng hắn chợt nhận ra cái gì đó -"À phòng y tế ở đâu ý nhỉ?"

"À ở tầng hai" - Thầy giáo trả lời

"Ồ cảm ơn lần nữa nhé" - Peyan đóng cửa thật nè

Dựa theo lời của thầy giáo, Peyan liền đi lên tầng hai. Khi đi ngang qua mấy lớp học thì những ánh mắt của mọi học sinh hầu hết hướng về hắn như kiểu fan khi thấy idol.

"Đây đúng không ta? Đúng rồi"

Trên chiếc giường lúc này đang có một con người cuộn tròn mình trong chăn như con sâu ngủ ngon lành, nhìn chỏm đầu màu vàng Peyan cũng biết là ai rồi. Thay vì đánh thức em dậy thì Peyan lại ngồi chống cằm ngắm em ngủ, dáng vẻ khi ngủ của em cưng xỉu.

"Lớn mà còn chảy nước dãi" - Peyan phì cười

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên cùng lúc đó em cũng thức dậy sau ngủ một giấc nồng nàn, thoải mái hẳn luôn.

"Mãi mới dậy"

Một giọng nói trầm trầm pha chút chán nản bỗng lọt vào bên tai, em liền quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

"Hể sao mày biết tao ở đây" - Em thắc mắc-ing

"Hỏi thầy giáo" - Peyan giải đáp thắc mắc ấy

"Ờ, đến đây làm gì?"

"Tìm mày rủ đi chơi"

"Pachin đâu? Không đi cùng mày hả?"

"Nó bận đi hẹn hò rồi"

"Ồ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao chúng mày có thể phóng nguy hiểm như vầy hả?" - Em tái mặt ôm chặt hông Peyan, trong thâm tâm đang gào thét thảm thiết, cảm giác ngồi sau xe của thằng bạn còn đáng sợ hơn cả việc gián bay vào mặt

"Tại lái kiểu này nó thích" - Peyan cười hì hì

"Thích cái quần" - Em mở miệng chửi tục một câu

"Thế tao chạy chậm hơn nhé" - Peyan hiểu tâm lý vợ tương lai nên hắn đã giảm tốc độ lại, +1 độ hảo cảm

"Mà mày định chở tao đi đâu đấy?"

"Tý nữa sẽ biết" - Peyan tỏ vẻ bí mật

Một lúc sau, Peyan dừng xe tại một bãi đất trống, tuy miệng hắn nói là đi chơi nhưng thực chất là đi đánh nhau với bọn trẻ trâu vừa nãy ngáng đường kiếm cớ gây sự với hắn, hắn đã im lặng không đếm xỉa tới nhưng bọn chúng bất chấp quá nên hắn đành hẹn tụi nó tới chỗ này giải quyết.

"Đứng yên một góc và xem tao thể hiện đây" - Peyan

"Ừm"- Em gật đầu làm theo, trời nắng quá nhể tìm chỗ nào râm râm đứng vậy

Không hổ danh là phó đội trưởng tam phiên đội, chỉ trong chốc lát Peyan đã thành công bón hành cho tụi trẻ trâu khiến chúng nằm lê lết ra đất không đứng dậy nổi.

"Tuyệt vời" - Em trầm trồ tấm tắc khen ngợi, bạn Pe thật ngầu

"He he" - Peyan cười đắc chí, được vợ khen ta nói nó khoái lắm

Sau đó Peyan chở em đi ăn, tất nhiên hắn trả tiền chứ ai trả tiền, đấy cũng là một cách để tăng độ hảo cảm của vợ tương lai đối với hắn. Hãy học hỏi Pe vì Pe là một chiếc chồng thương vợ, cưng vợ, chiều vợ, không bao giờ để vợ trả tiền bất cứ thứ gì, luôn bao vợ ăn.

"Ăn hết đống này xong có mập không?" - Em nhìn đống đồ ăn nhanh trên bàn, ý có khoai tây chiên nè

"Mập càng tốt" - Peyan tự hỏi một làn gió thoảng qua liệu em có bị nó thổi bay lên trời không, bây giờ trông em chả khác gì một bộ xương bọc lớp da bên ngoài thêm chút xíu thịt, nói chung là em gầy nhom, cần phải vỗ béo ôm mới đã tay

"Ưm..." - Chưa kịp ú ớ câu nữa thì Peyan bóp miệng em nhét nguyên cái hamburger vô, Pe ơi anh bạo lực thế!

"Bao ăn còn lắm mồm" - Peyan cục súc làu bàu

"......" - Em muốn nói lên tiếng lòng lắm nhưng hiện tại mồm đang bận nhai nên không nói được, rõ ràng tên này tình nguyện bao em nhá chứ không phải em đe dọa hay bắt ép hắn bao em ăn đâu

Do nuốt miếng to nên em bị nghẹn luôn rồi, Peyan nhanh chóng đưa nước cho em.

"Oa" - Khuôn mặt thoải mái khi cục thức ăn trôi tuột xuống bụng

"Ăn với chả uống" - Peyan dịu dàng lấy giấy lau tương cà dính bên mép em

"Tại mày ý" - Em bĩu môi

"Cho mày nói lại" - Peyan nhéo má em kéo sang hai bên

"Đau đấy đồ khùng" - Em ghét Peyan vì tội dám nhéo má em, -1 độ hảo cảm

"Tao khùng thì mày điên" - Peyan manh động

"Tao điên thì mày thần kinh" - Em chửi lại

Hai bạn trẻ đáng êu của tôi lao vào đấu khẩu với nhau một trận kịch liệt, chủ quán không những không ngăn mà còn đứng xem.

"Hô hô bọn trẻ ngày nay thật thú zị" - Bác chủ quán said

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thường thì mỗi lần đi chơi với ai thì em sẽ cùng người đó vui chơi thả ga đến tận chiều tối mới vác xác về.

"Về cẩn thận"

Em chào tạm biệt Peyan rồi đi vào nhà, thả mình xuống ghế sô pha êm ái, em vắt tay lên trán, ngước nhìn trần nhà và...

"Ợ ~, no quá đi" - Em vỗ vỗ cái bụng phẳng lì

"Boru có phải bụng tao sắp tròn như bụng mày rồi đúng không?" - Em ngẩng đầu nhìn con chuột đang ngồi trên bàn gặm nhấm hạt hướng dương, nó lờ đi không thèm trả lời luôn

"Nè mày dạo này hơi lẻmon đó Boru à" - Em chọt bụng mỡ của nó, một thú vui tao nhã của em từ lúc rước nó về, bụng nó mềm mềm a ~

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, em liền nhanh tay bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng của Hinata.

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Có"

"Vậy 7h30 đến nhà mình học bài nhé"

"Ừm"

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, em liếc đồng hồ, mới 6h còn sớm chán, đi tắm cho mát cái...

.....

Hiện tại em và Hinata đang ngồi ở phòng khách học bài cùng nhau, nói là làm bài nhưng thật ra hai người ngồi tán gẫu là chính, còn đống bài tập... coi như nó tàng hình đi.

"Em đi học về rồi ạ!"

Một cậu nhóc với mái tóc đen nhánh và đôi đồng tử cùng màu bước vào, trông cậu có vẻ khá bất ngờ khi thấy em, chính là người lần trước đã giúp cậu khỏi bị lũ côn đồ bắt nạt.

"A là anh Takemichi" - Naoto mừng rỡ suýt nhảy cẫng lên, cuối cùng cậu cũng được gặp người cậu muốn gặp nhất suốt mấy ngày qua

"Chào nhóc, lâu ngày không gặp" - Em mỉm cười

"Ể cậu với Naoto quen nhau à?" - Hinata nghiêng đầu hỏi

"Ừm" - Em gật đầu

"Anh ấy là người lần trước em kể cho chị á" - Naoto

"Em tả mỗi hình dáng chứ có nói tên cậu ấy đâu mà chị biết" - Hinata

"Hể vậy sao? Em nhớ em nói với chị rồi mà" - Cậu nhóc hoang mang, cậu nhớ cậu nói tên anh ấy cho chị cậu nghe rồi mà nhỉ

"Chắc lúc đó chị không để ý" - Cô gãi tóc cười hề hề

Sau đó Naoto ngồi tán chuyện cùng em và Hinata, trong lúc nói chuyện cô không ngừng để ý đến đứa em trai bé bỏng của mình, nãy giờ em trai cô luôn mê mẩn nhìn chằm chằm cậu bạn thân của cô xong cứ cười tủm tỉm, và sau vài giây suy luận thì cô tinh ý phát hiện ra rằng em trai yêu quý của cô đã bị conditinhyeu quật.

"Úi chết, hình như mình quên mua đồ cho mẹ rồi, cậu và Naoto cứ ngồi nói chuyện tiếp đi ha, mình ra siêu thị một chút" - Hinata là một người chị tốt, cô biết mình nên tạo cơ hội cho đứa em trai của mình để cậu có thể tiếp xúc với em nhiều hơn

"Vâng ạ! Chị nhớ cẩn thận nhé" - Naoto vui sướng vì cậu đã có không gian riêng với em

"Để mình đi cùng cậu nhé" - Em định đứng lên thì bị Hinata đè vai ngồi xuống

"Hì hì không cần đâu Takemichi" - Cô vỗ vai em

"Nhưng cậu là con gái, vả lại cũng là một omega, không nên đi một mình vào buổi tối, sẽ rất nguy hiểm đó" - Em phải chăng đã quên Hinata đây chẳng sợ bố con thằng nào à

"Đừng lo, mình sẽ an toàn mà" - Cô nói bằng giọng chắc nịch, trông bề ngoài cô yếu đuối thế thôi chứ cô mạnh mẽ lắm, đứa nào phiền phức dám gây sự hay ăn hiếp cô làm cô tức giận là cô đánh luôn

"Vậy nhe, hai người nói chuyện tiếp nhé, Hina đi đây, lát sẽ về" - Hinata khoác áo và tung tăng đến tiệm tạp hóa gần nhà

Lúc này trong nhà chỉ còn em và Naoto, bầu không khí rơi vào im lặng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai đều không biết nói gì, thật nhạt nhẽo!

"Giờ anh mới biết nhóc với Hina là chị em đấy" - Em chống cằm cười nhẹ, hai chị em nhà này chả giống nhau cái gì, một người thì dũng cảm đến nỗi dám tát cả tổng trưởng Touman hùng mạnh còn một người thì phải nói là có chút yếu đuối

"Haha vâng" - Naoto cười qua loa, cậu cảm thấy mình nên uống thêm nước mắm chứ cậu cứ nhạt như nước ốc thế này đảm bảo sẽ không thể tăng độ thú vị trong mắt đối phương mất, haizz

"Trên lớp nhóc có hay bị bắt nạt không?" - Em chuyển sang chủ đề khác

"D... dạ... thi thoảng cũng bị ạ" - Cậu ấp úng

"Sao nhóc không đánh lại tụi nó" - Em tiếp tục hỏi

"Em sợ" - Cậu cúi gằm mặt, với thân hình nhỏ bé của cậu sao có thể đánh lại tụi đấy, chúng nó cao và khỏe hơn cậu rất nhiều, đồng thời tính cậu cũng hiền lành, nhút nhát 

"Nhóc cứ sợ như vầy thảo nào hay bị ăn hiếp là đúng rồi, nhóc ngốc lắm đồ yếu đuối à" - Em trề môi dè bỉu

"V... vâng" - Naoto cười gượng, bị crush chê thì phải làm sao đây anh em?

"Nghe nè Naoto, từ ngày mai thằng nào bắt nạt nhóc thì nhóc hãy dũng cảm đánh cho thằng đấy một trận, anh bảo kê, không cần phải sợ" - Em cười tinh nghịch vò đầu cậu khiến nó rối tung

"Thật ạ?" - Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn em

"Anh đùa nhóc làm gì" - Em nhí nhảnh đáp, trên mặt không có biểu hiện của sự đùa giỡn 

"Oaa, Michi-nii là nhất" - Naoto xúc động ôm chầm lấy em, đầu cậu dụi dụi vào lồng ngực của người kia

"Ngực anh ấy mềm quá, hay mình bóp thử nhỉ" - Một ý đồ đen tối xuất hiện trong đầu cậu học sinh 13 tuổi, thật biến thái!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà tắm công cộng, nơi mà cả alpha, beta lẫn omega đều có thể đến, và không hiểu vì sao hôm nay Mikey Vô địch lại nổi hứng kéo em đến đó, dĩ nhiên không thể thiếu anh chàng Draken lạnh lùng. Đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp do dòng nước ấm mang lại thì.....

"Hù" - Mikey ngoi từ dưới nước lên hù em

"Đồ trẻ con" - Em tỉnh bơ cười khẩy, trò con nít tuổi gì khiến em giật mình

"Ể không ngạc nhiên sao?" - Mikey bất mãn, hắn tưởng em sẽ giật mình chứ ai ngờ kết quả lại không như hắn muốn

"Cứ như lũ trẻ trâu vậy. Định làm bá chủ nhà tắm công cộng hả?" - Draken gằn giọng

"Đang gội đầu thì đừng có mà nói chuyện, không là dầu gội đầu vào mắt sợ lắm đó" - Mikey đùa giỡn

Draken gội đầu xong rồi bước vào bồn tắm ngồi kế em, Mikey thả lỏng người khiến cơ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, em thì lặng thinh thư giãn. Cả ba ngâm mình trong dòng nước nóng khoảng nửa tiếng thì Mikey đột nhiên đứng dậy.

"Mau đi lên thôi" - Mikey

"Đi nào Takemicchi" - Draken ngoảnh mặt gọi em

"Hế? Đi đâu?" - Em ngu ngơ

Lẽo đẽo theo sau Mikey và Draken bước ra ngoài, em thấy có ba người mặc bang phục Touman đang đứng đợi họ.

"Đợi hơi lâu đấy Mikey" - Một anh chàng có mái tóc bông xù màu đào, miệng cười tươi rói cùng cặp mắt híp đó là Kawata Nahoya ( Smiley ) - đội trưởng tứ phiên đội Touman

"......" - Người thứ hai là một người cao hơn 1m9, tóc vàng, mắt màu xanh ngọc, đó là  Yasuhiro - đội trưởng ngũ phiên đội. Em thấy người này có vẻ khó gần vì nhìn mặt của anh ta không thân thiện chút nào, trông lạnh lùng như tảng băng ý

"Chào Takemichi" - Cuối cùng là Mitsuya dịu dàng đảm đang, hắn cười rõ tươi vẫy tay chào em

"Ờ.. ừm.. Chào Mitsuya" - Em chào cho có lệ

"Đi thôi Takemichi" - Mikey

"Đi đâu?" - Em hỏi lại

"Bí mật" - Mikey đút hai tay vào túi quần đi về phía đến Musashi, theo sau là em và mấy người còn lại

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù nhớ bạn nhớ lớp nhưng thực sự tôi vẫn chưa muốn đến trường một tý nào =))) căn bản học onl nó zui hơn nhiều mặc dù bài tập về nhà nó còn nhiều hơn khi học trên lớp =)))

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top