Vậy ai sẽ là người cứu người hùng?
Lưu ý: Tác giả không chuyên về mảng bệnh lí, tất cả chỉ là thông quan tự tìm hiểu nên một số chi tiết sẽ không đảm bảo chính xác.
---
" Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi"
Em vừa lẩm bẩm, vừa co người lại vào góc tối nhất trong căn phòng trọ chật hẹp của mình.
Em không nhớ mọi chuyện đã như thế từ khi nào. Ký ức gần nhất của em là mọi người đều rất vui vẻ, tất cả đều cười, và nói cảm ơn em. Sau đó, họ lại quay về cụôc sống hạnh phúc của mình.
Em thật sự rất vui, một tương lai mọi người hạnh phúc là chấp niệm duy nhất mà em theo đuổi. Nhưng em không hiểu tại sao, càng ngày, xung quanh em lại càng xa lạ.
Không biết từ khi nào, em luôn gặp ác mộng, những tiếng la hét, những bàn tay trực chờ trong bóng đêm, cả những đôi mắt đục ngàu vì máu chằm chằm theo dõi em. Em sẽ mơ về ngày Draken, em sẽ mơ về ngày Baji ra đi, em sẽ...
" Không được! Mình không thể như vậy! Mình không được làm mọi người lo lắng! "
Em hét to, đứng dậy, kiên cường chạy đi uống một cốc nước rồi lại dặn lòng ngủ tiếp.
Mọi thứ, đã qua rồi.
" Này, Takemichi, dạo này mày thiếu ngủ à? "
Mikey vừa nói, vừa chọc vào mặt em khiến em cảm giác hơi đau. Cũng tại hôm qua mất ngủ, hôm nay Mikey lại qua quậy sớm khiến em không thể nào có đủ giấc cho mình. Mikey vẫn như ngày nào, vô tư cười đùa.
" Không sao đâu, tao chỉ là hơi mệt thôi, giờ mày có thể về cho tao ngủ là tao sẽ ổn đấy"
Em cười nói, đáp lại em chỉ là cái bĩu môi ngang ngược của Mikey. Em không nói gì thêm, chỉ im lặng bóc trái cây trên bàn cho Mikey, vì em biết cậu ấy rất lười. Mikey thấy vậy, cũng nhàm chán, quyết định bật Tivi kiếm cái gì để xem.
Rào! Rào!
Tiếng mưa...em giật mình, trái quýt đang trong tay em cũng rơi xuống đất, lăn đến cạnh chân của Mikey. Cậu ngạc nhiên, nhưng đến khi nhặt trái quýt lên tính trêu ghẹo Takemichi thì lại giật mình. Hoảng loạn, sợ hãi...và bi thương. Takemichi giờ đây khiến Mikey sợ hãi.
" Ta..Takemicchi? "
Mikey chợt hét lớn khiến em giật mình, giờ đây em mới nhận ra mình đang sợ hãi. Tay em run lên, ngực thì như nghẹn lại. Hình ảnh Mikey trước mắt em mờ dần, thay vào đó là Mikey của lúc đó...đáng sợ.
Em lùi lại, vô thức hất mạnh bàn tay của Mikey ra. Đến lúc em nhìn lại, Mikey lúc đó đã biến mất, Mikey của bâu giờ thì đang tròn mắt nhìn em.
" Không...không sao đâu...tao chỉ hơi mệt. Mày có thêt cho tao nghỉ ngơi chứ? "
Em cố nói, ngăn lại cơn run rẩy trong mình. Mikey thấy vậy, dường như muốn tiến lại gần hơn, lo lắng nói:
" Mày thật sự ổn..."
" TAO ỔN! T...tao...ý tao là...làm ơn hãy để tao một mình lúc này được không? "
Em gượng cười, né tránh bàn tay của Mikey. Giọng hét của em dường như cũng khiến Mikey cảm thấy em thật sự muốn ở một mình, nên chỉ đành miễn cưỡng ra về. Ngay khi cánh cửa đóng lại cùng bóng dáng cùa Mikey, em liền ngã khụy xuống đất.
Em vẫn run rẩy, khó thở, em có cảm giác như có hàng ngàn tiếng la lớn trong đầu em.
Tại ngươi!
Tất cả là tại ngươi mọi người mới đau khổ.
Giờ đây ngươi xứng đáng có được hạnh phúc sao?!
Không! Không còn ai đau khổ nữa! Mọi người quanh em đều hạnh phúc mà?
Em lắc đầu, cố bình tĩnh lại bản thân, mọi chuyện sau đó cũng nhanh chóng trở lại bình thường và bị quên lãng.
Đúng là lâu lâu em vẫn bị ác mộng, thậm chí dạo gần đây em đã phải dùng tới thuốc. Nhưng em vẫn ổn, em biết mà, em vẫn ổn.
.
.
.
" Sắp vào đông rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị đóng Giáng sinh nào"
Tiếng cười vang lên, mọi người đều quây quanh nhà Takemichi. Mọi việc cứ như quay về khi xưa vậy.
" Đúng rồi, cũng bắt đầu lạnh, chắc tao phải mua thêm áo len mất"
Em nhăn mặt nói, tay thì đưa cho mỗi người một cốc Cacao nóng mà em vừa mới pha. Nhìn mọi người vừa cười nói vừa uống, em thật sự cảm thấy chút ấm áp đã lâu rồi em không thấy được chảy qua tim mình.
" Takemicchi...tao không có! "
Tiếng la lên của Mikey khiến Takemichi giật mình, ngơ ngác nhìn lại Mikey giờ đây vẫn ngồi một góc và không có gì cả.
A...mình lại quên. Dạo gần đây, không hiểu tại sao trí nhớ của em rất kém, kém tới độ em có thể vừa nghĩ gì đó xong lại quên ngay lập tức. Em chỉ nghĩ rằng đó là do tác dụng của thuốc, rằng sẽ không sao đâu, nhưng có vẻ nó nghiêm trọng hơn em tưởng.
" A...là...là của mày đặc biệt nhất, tao định lấy sau cùng! "
Em cười dỗ Mikey, rồi nhanh chân chạy vào chữa cháy. Em thở dài, Mikey mà dỗi thì thật sự rất vất vả mà.
" Có cần tao giúp gì không? "
Tiếng của Chifuyu vang lên cùng bước chân khiến em giật mình, em lại lơ đãng rồi.
" Không sao, tao cũng không ngờ mình lại dám quên Mikey, haha"
Em cười nhỏ, lém lình nói, khiến Chifuyu cũng bớt đi sự lo lắng trên khuôn mặt. Chifuyu nhìn em, rồi cũng bật cười.
" Haha, mày đúng là to gan mà, nhưng tao không ngờ mày đãng trí đến vậy"
Chifuyu vừa nói, vừa tiến lại muốn giúp em, em cũng không từ chối. Chỉ là do hơi trật, em lại vô tình vướng phải cạnh bàn khiến ấm nước nóng trên tay cứ như vậy rớt xuống, văng lên cả tay và người em.
" Takemichi! Mày không sao chứ?! "
Chifuyu hét lớn, kéo em ra, mạnh mẽ lôi tay em nhúng ngay vào nước lạnh. Thô bạo đến nỗi em phải nhíu mày.
" Tao...không sao"
Em muốn trấn an lại Chifuyu thì cậu ấy lại đột nhiên quay lại nhìn em, ánh mắt khiển trách.
" Tại sao mày lại hậu đậu vậy, may mà nước không có nóng quá"
Tại sao mày lại quay về, trong khi mọi thứ đang tốt đẹp vậy hả?
Giọng nói đan xen khiến em giật mình, em sợ hãi giật mạnh tay mình lại, trượt chân ngã mạnh xuống nền đất trước sự ngạc nhiên của Chifuyu và cả những người chạy tới.
" Ta... Takemichi... "
Chifuyu ngạc nhiên, muốn nói nhưng lại nhận ra sắc mặt của em thật sự rất đáng sợ. Tuyệt vọng, đau đớn, tựa như bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội vậy.
" Không...không sao đâu, mọi người...đi ra trước đi"
Takemichi gượng cười nói, lén dấu đi bàn tay đang run rẩy của mình sau lưng. Chifuyu tính nói gì thêm thì em nhanh chóng đứng dậy, đẩy cậu và tất cả mọi người ra ngoài. Cho đến khi không còn ai hết, em mới mệt mỏi mà trượt dài xuống đất.
Tim em thật sự rất đau, đau đến nỗi em muốn òa khóc. Nhưng em lại không thể khóc, cứ như cảm xúc bị cột chặt lại bên trong em, nghẹn cứng lại nơi cổ họng em.
Buồn nôn.
Thật sự buồn nôn.
Em lao vào thành bếp, cố nôn ra hết thứ kinh tởm và đau đớn kia. Nhưng không được.
Tay em run rẩy.
Em trượt dài xuống thành bếp, đau đớn, sợ hãi nhớ về mảnh ký ức mong mang đang dần hiện lại kia.
.
.
.
" Mày thật sự ổn chứ? "
Koko lo ngại nhìn em, cả đám cũng đứng trước cửa nấn ná không muốn về. Chỉ mới cách đây không lâu, em thật sự khiến mọi người sợ hãi. Nhưng sau đó em lại bước ra, em xoa tay cười nói không có gì, em nói chỉ là do em hơi bất cẩn thôi. Và rồi em lại cười đùa, em lại như bình thường.
Thật sự là không có gì sao? Mọi người im lặng nhìn em.
" Không sao mà, Giáng sinh chúng ta sẽ lại gặp nhau. Lúc đó tao nhất định sẽ làm cho mọi người một món quà! "
Em cười nói, hứa hẹn khiến cả đám bật cười. Mikeu còn đe em nếu lần này dám quên cậu thì em chết chắc.
Em cười, nhìn mọi người quay lưng đi hết.
Em cười, cho đến khi không còn một ai.
Rồi em đóng cửa, và ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt của em mệt mỏi. Mãi một lúc sau, em mới chầm chậm đến kệ thuốc. Một viên, hai viên, ba viên. Em uống cùng một lúc, rồi đi ngủ.
Đêm đó, em lại gặp ác mộng. Những bàn tay kéo luôn bám víu vào em. Những tiếng la hét, những tiếng oán trách. Em chạy, chạy thật nhanh. Em chạy cho đến khi em thấy một bóng người. Chifuyu, đang dang tay như muốn đón lấy em vậy. Em lao tới, em muốn ôm lấy cậu ấy, em muốn nói cậu ấy hãy cứu em.
Tại mày, mà Draken chết.
Chifuyu đột nhiên ghì chặt vai em, hét lên.
Tại mày!
Tại mày!
Tại mày!
Không! Em bật người dậy, bóng tối giờ đây bao trùm lấy em. Em run rẩy, rồi em lại ngồi dậy như một thói quen, lẩm bẩm.
"Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi"
.
.
.
Ác mộng đến ngày càng nhiều, khiến em không thể ngủ được.
Liều lượng thuốc của em cũng theo đó mà tăng lên.
Em ổn mà, em ổn mà, em ổn mà.
Em tự nhủ, rồi lại uống thuốc.
.
.
.
" Mày có cần đi khám không? "
Tiếnh Draken vang lên khiến em giật mình. Em lắc đầu, rồi đưa cho Draken ly nước em mới rót.
" Tao cũng tính, có lẽ do tao làm việc quá độ"
Em bĩu môi lẩm bẩm khiến Draken nhướn mày.
" Hay mày nghỉ việc đi, tao nuôi"
Em bật cười trước câu nói của Draken, cũng thật lòng cảm ơn cậu ấy. Nhưng em lắc đầu, em không thể làm phiền mọi người được. Draken cũng biết không thể ép được gì em, nên cũng nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó. Nhưng đôi mắt thâm đen cùng sự mệt mỏi của Takemichi lại không thể khiến hắn nhắm mắt bỏ lơ được.
Ai cũng nhận ra Takemichi dạo này rất lạ, nhưng đồng thời Takemichi nhìn cũng rất bình thường. Takemichi vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn quan tâm mọi người, vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ.
Takemichi vẫn luôn như vậy.
" Không sao mà, tao vẫn ổn thôi"
Em cười nói.
Đúng vậy, Takemichi sẽ ổn thôi, Draken thầm nhủ, vì cậu ấy là anh hùng mà.
Sẽ ổn thôi.
" Được, tao biết rồi, nhưng có gì mày nhớ nói tao. Tao dù bỏ mạng cũng sẽ giúp mày, haha"
Tao chỉ là hi sinh cái mạng mày cứu, vì mày thôi.
Không! Mặt em tái nhợt lại, nhưng em lại không phản ứng gì ra bên ngoài. Không biết từ lúc em, em cũng tập được cách không biểu lộ cảm xúc để mọi người phải lo lắng nữa rồi. Nhưng đôi bàn tay em vẫn run lên, đôi mắt vẫn lập lòe sự sợ hãi.
Draken cũng chú ý được, ánh mắt của Takemichi trong giây lát khiến hắn liên tưởng đến một người đã mất đi người mình yêu thương nhất. Đau đớn, như bị đẩy xuống đáy của tuyệt vọng.
" Này...Takemichi... "
" Haha, mày nói gì vậy, tao khó lắm mới cứu được mày đấy, mày nhất định phải trân trọng nó! "
Em cười nói, nhưng ánh mắt lại ghim chặt lấy Draken khiến hắn sửng sốt.
" Nhất định, phải trân trọng bản thân mình, hứa với tao"
" À...ừ"
Draken vừa nói, vừa lo lắng nhìn một Takemichi lạ lẫm trước mặt. Nhưng Draken lại không thể hình dung được là lạ ở chỗ nào. Em cũng không để cho Draken thời gian nghĩ, đã nhanh chóng đuổi khéo Draken đi.
Dạo gần đây, em thật sự chỉ muốn ở một mình. Em dần nhận ra mình đang sợ hãi và trốn tránh mọi người. Em không muốn như vậy, thâm tâm em gào thét. Nhưng em lại vẫn tránh né những người xung quanh.
Mâu thuẫn cứ như vậy, giằng xé em mỗi ngày.
Cho đến khi em nhận được kết quả từ bác sĩ.
.
.
.
" Trầm cảm? Rối loạn cảm xúc? "
Em giật mình, em không thể tin nổi lời nói từ người trước mặt mình nữa.
Tại sao em lại trầm cảm chứ? Em đang sống ở một tương lai hạnh phúc, mọi người đều có cụôc sống của riêng mình. Em đã hoàn thành tâm nguyện của mình, không phải mọi thứ đã rất tốt sao?
" Có phải cảm xúc của em luôn bị nghẹn lại, em đang cố gắng sống trong một vỏ bọc do những người xung quanh dựng lên cho em? "
Vỏ bọc gì chứ? Em không hề, em vẫn ổn, em vẫn cười nói hàng ngày với mọi người, sao lại có thứ khiến em bị nghẹn chứ?
" Em đã suy nghĩ quá nhiều, khiến tâm trạng của em không thể giải tỏa. Tôi nghĩ em nên để bản thân mình thoải mái hơn, đừng có gì cũng ôm hết vào trong lòng mình nữa"
Suy nghĩ nhiều? Ôm hết trong lòng? Em không có, em không hề có!
" Tôi sẽ kê cho em đơn thuốc, nhưng quan trọng là do em. Tôi mong rằng lần sau em hãy tới cùng gia đình, tôi muốn trao đổi thêm với họ"
" Vâng...bác sĩ"
Em không nhớ làm sao để em có thể về được nhà, em cũng không nhớ sau đó em đã làm những gì. Em chỉ cảm thấy rất mệt.
Thật hoang đường.
Em vẫn đang rất ổn.
Rất ổn.
Em chỉ cần ngủ một lát thôi, mọi thứ sẽ lại bình thường.
Ngủ, một lát thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top