[NaoTake]

Bối cảnh: Trong Manga chap 49, sau lần thăm Draken đầu tiên trong tù, Takemichu đã quyết tâm cứu tất cả.
Nhân vật: OOC
Nếu không thích xin click back

---

Trong trí nhớ của em, Takemichi là một tên khó hiểu, nhút nhát nhưng lại thích đánh nhau. Ấn tượng tốt đẹp duy nhất của em về Takemichi chỉ có đêm hôm đó, Takemichi đã cứu em. Nhưng sau đó, Takemichi lại bắt đầu nói những thứ khó hiểu.

Như là, từ tương lai tới.

Như là, hãy cứu lấy chị em.

Như là, anh trông cậy vào em, Naoto.

Thật ngớ ngẩn. Naoto thầm nghĩ, nhưng rất biết tự giác mà không nói ra, yên lặng mà bắt tay người trước mặt. Ngay lập tức, người đó bỗng trở nên như xa lạ. Ánh mắt lúc này, với đôi mắt kiên định khi nãy khiến Naoto cảm giác. . .hình như lời nói lúc nãy, có chút đáng tin rồi.

Và thật sự, 12 năm sau, Naoto lại cứu Takemichi, nhưng em lại chẳng thế cứu được chị mình.

" Takemichi, anh có thể quay về quá khứ"

" Takemichi, hãy cứu chị em"

Naoto như đem tất cả hi vọng gửi vào người mà em từng chê là nhút nhát. Bởi lẽ, cũng chỉ có Takemichi mới có thể cứu được chị của em mà thôi.

Những khi Takemichi về quá khứ, thân thể anh trong trạng thái chết giả được chăm sóc bởi Naoto. Cũng vì thế, những lúc rảnh rỗi, Naoto sẽ bất giác nhìn về phía cái người đang nằm trong phòng một cái. Để xem anh đã cứu được chị mình chưa. Rồi lần lần, thành thói quen.

Em cũng luôn ở đằng sau lưng, hỗ trợ thông tin để anh có thể dễ dàng hơn. Cũng vì thế, em là người rõ nhất khi thấy anh từng chút một thay đổi. Kiên cường hơn, cũng tự mình gánh trên vai nhiều áp lực hơn.

Anh muốn cứu chị em, anh muốn cứu Sendo Atsushi, anh muốn cứu cả Sano Manjiro, anh muốn cứu Ryuuguuji Ken, anh muốn cứu cả Baji Keisuke.

Anh biết không, Takemichi, khi nhìn ánh mắt cố chấp của anh, em đã chợt bật lên một suy nghĩ.

A, thật tuyệt vời. Tự nhiên, em thật ghen tỵ với chị, chị hai à.

Naoto không dám nói ra những lời nói đó, cũng không dám thể hiện suy nghĩ của mình ra bên ngoài. Bởi em biết, ranh giới là rất mong manh. Một khi em xé rách chúng, em sẽ chẳng còn gì cả.

Lần này, anh lại về, với mong muốn cứu mọi người. Một nhiệm vụ khó khăn, và cũng đầy nguy hiểm.

Em nhìn vết xẹo trên tay anh, trước kia không có. Không nhịn được, Naoto cười nói.

" Thực sự anh là một người rất giỏi"

Anh hùng của em

" Cố lên nhé"

Takemichi đã đi, thân thể bất chợt ập về phía em. Em dịu dàng ôm người về lại nơi thường nằm, lại thầm trộm hôn lên trán người một nụ hôn vụn vặt.

Nhưng chỉ những lúc này thôi, hãy để cho em chăm sóc anh, hãy để cho em bộc lộ tâm tình của mình. Takemichi nhé.

Naoto không hiểu sao, lại bất giác cười, một nụ cười đau đớn.

Hóa ra, người nhút nhát lại chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top