[MiTake]
Bối cảnh: Sau Manga chap 63. Trận chiến Halloween kết thúc, Baji chết, tối đó Mikey sang nhà Takemichi.
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back.
---
" Mikey...mày...mày sao lại như này? "
Hóa ra, Mikey đã không hề xử lý vết thương mình từ sau trận chiến. Các vết máu cùng vết thương bầm lên giờ đây khiến Mikey trông như một chú mèo hoang, tàn tạ, đáng thương.
Takemichi nhanh chóng lôi Mikey vào nhà của mình. May mắn cậu vừa nấu nước nóng để chuẩn bị tắm, nhưng giờ có lẽ nên để Mikey tắm trước.
" Mày tắm cùng tao đi, Takemitchi "
Mikey thế mà lại níu áo cậu lại, nói bằng giọng điệu mệt mỏi khiến Takemichi không thể nào từ chối nổi. Lần đầu tiên, Takemichi thấy một Mikey yếu đuối đến thế, khiến cậu đau lòng.
Lúc tắm, Mikey ngoan đến bất ngờ. Takemichi nói gì thì Mikey làm theo đó, như chú mèo ngoan ngoãn sau tầng tầng lớp lớp vết thương trên người. Takemichi cũng rất nhẹ nhàng khi tắm cho Mikey, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn sẽ đụng vào vết thương của Mikey.
" Hồi trước, anh tao cũng hay tắm với tao như này"
Mikey chợt lên tiếng, giọng nói khản đặc, mất đi sự ngang ngược thường này. Không đợi Takemichi tiếp lời, Mikey lại nói tiếp, như thể giờ đây thứ Mikey cần không phải là một cụôc trò chuyện, mà là một người để có thể nói hết ra những thứ hắn đã cố chôn vào nơi sau nhất của mình.
" Anh ấy luôn trách mắng tao sau những vết thương của một trận đánh nhau. Nhưng sau đó lại nhẹ nhàng xử lý vết thương cho tao. "
" Anh ấy không mạnh mẽ, nhưng lại là người khiến tao luôn khâm phục. "
" Anh ấy, là một người rất tuyệt vời. "
Như đang đắm chìm vào quá khứ, giọng Mikey ngày càng dịu hơn. Khiến Takemichi không kìm được, có chút nức nở.
" Mày cũng rất tuyệt, Mikey."
Takemichi vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau người cho Mikey. Tắm xong, cậu lại lục đục đi lấy bộ dụng cụ y tế, vết thương của Mikey cần được xử lý lại.
" Còn Baji, cậu ấy luôn khó hiểu, nhưng lại là người bạn thân của tao. Những lúc bọn tao cùng nhau đi đánh về, Baji cũng sẽ như mày vậy. "
Mikey nhìn dáng vẻ của Takemichi khi mang hộp cứu thương ra, rồi lại sắp xếp từng loại để chuẩn bị xử lý cho hắn. Khiến hắn có chút hoài niệm, lại ngập tràn ấm ấp. Tựa như, chưa cần xử lý hắn đã cảm thấy vết thương của hắn như đã dịu đi.
" Còn Kazutora, cậu ấy là một người rất hay cười, lúc nào cũng đi cùng bọn tao quậy phá. Lúc đó, Kazutora đã rất vui vẻ khi cùng lập Touman với bọn tao"
Mikey ngoan ngoãn để cho Takemichi xử lý vết thương trên đầu mình, rồi lại tay mình, ánh mắt vẫn chăm chứ vào cái người đang cố hết sức để không khiến hắn đau kia. Chợt, hắn thấy, tay cậu cũng đang run.
" Này, Takemichi, mày đừng rời bỏ tao, được chứ? "
Mikey vừa dứt lời thì hiện lên trong ánh mắt của hắn là khuôn mặt đầm nước mắt của Takemichi.
Takemichi khóc rồi, cậu cảm thấy mình thật sự quá mít ướt mà. Nhưng mà khi thấy một người luôn mạnh mẽ, luôn vô tư như Mikey trong bộ dạng yếu đuối này. Cậu đau lòng. Cuối cùng, Mikey vẫn chỉ là một cậu nhóc mới 15 tuổi, đã mất đi anh trai, lại còn mất đi những người bạn thân thiết của mình.
Takemichi sờ nhẹ lên từng vết thương trên lồng ngực của Mikey. Có phải ở sâu bên trong đây, Mikey đã giấu đi những thứ yếu ớt nhất không. Để mãi đến sau này, khi mất hết tất cả, Mikey đã sụp đổ.
" Sẽ không, tao...nhất định sẽ...không bỏ rơi mày"
Takemichi nấc lên từng tiếng trả lời, từng ngón tay chạm nhẹ qua ngực Mikey khiến hắn cảm thấy rất lạ. Không phải là cảm xúc khó hiểu dồn dập như mọi khi, mà một sự ấm áp, khiến hắn lưu luyến không nỡ rời bỏ.
" Mày đã hứa, thì nhất định không được rút lời. Nếu không, tao sẽ giết mày"
Mikey cầm tay Takemichi, nhẹ nhàng nói ra những lời đáng sợ đến lạ thường. Takemichi không để ý lắm, vì đâu phải đây là lần đầu cậu bị dọa như này. Bị vậy chỉ cố nín khóc mà gật đầu, hứa với người trước mặt. Nhưng cậu không nhìn vào ánh mắt của Mikey, ánh mắt không hề có một chút đùa cợt.
Đêm đó, Mikey lại ngủ ở nhà Takemichi, như thường lệ mà ôm chặt Takemichi vào vòng tay, vụng về hôn xuống mi mắt vẫn còn chút ửng đỏ của cậu, rồi lại thở dài.
" Mày đã hứa rồi, thì không thể quay đầu đâu, Takemichi. "
Mày đã nói bên cạnh tao, thì chỉ có thể bên cạnh tao, mãi mãi, nhé Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top