Ác quỷ vườn địa đàng [SanTakeHaitani] phần 4

_
WARNING : OOC, OOP

_
_

______________________________

Thiên thần là dòng màu thuần khiết và cao quý nhất trên thế gian này

Một khi dòng máu ấy chảy bên trong người nào, thì số phận của họ đã được định đoạt sẵn là làm việc cho Đấng

Đôi cánh trắng tinh xòe rộng ra đón chào sự thuần khiết của thiên nhiên, trang phục trắng kết hợp với khuôn mắt thanh tú đó là tất cả những Đấng ban cho họ

Chỉ cần họ tôn sùng Đấng, phục tùng Đấng thì họ sẽ được nhận lại cái giá tương xứng với việc họ đã làm

Thiên sứ được coi là một chức hạng cao quý, nhưng họ không có khả năng bất tử hay gì cả. Họ sẽ được bao bọc bởi Đấng, chỉ cần phạm một sai lầm, họ sẽ không còn đường lui nữa

Sẽ có một sinh linh mới mang dòng máu tinh khiết ra đời, và cũng sẽ có một đôi cánh của ai đó bị trút bỏ

Sứ mệnh của họ là phải cứu lấy nhân gian

Mỗi thiên sứ đều có một sức mạnh riêng để bảo vệ nhân gian, cũng có người yếu người mạnh. Có thiên sứ thì hết lòng vì Đấng, còn có những thiên sứ thì lại vô tình làm ô uế mất sự thuần khiết mà Đấng đã trao

Điển hình là anh em nhà Haitani, Haitani Rindou và Haitani Ran

Đôi cánh của hai người đã không còn là một màu trắng khiết nữa, mà còn nhuốm thêm sự dơ bẩn của địa ngục

Mặc dù dòng máu thuần khiết chảy bên trong họ nhưng họ lại phản lại Đấng. Tư duy của họ đã thay đổi từ khi lên năm

Họ đã làm bạn với quỷ, còn tự tay bẻ gãy đôi cánh của chính đồng loại mình trong lúc họ mất kiểm soát. Vì điều đó mà họ bị trục xuất khỏi thiên đàng

Nhưng có lẽ vì sức mạnh quá mức to lớn của anh em Haitani, mà họ đã được giữ lại và có một chức vụ riêng biệt

Có thể gọi Haitani Ran và Rindou là đoạ lạc thiên sứ, vì họ có cũng có nghĩa vụ bảo vệ nhân giới và truy bắt những kẻ làm loạn, họ làm việc cho thiên đàng nhưng ý chí và con tim lại đi ngược hướng

Xăm lên người một màu đen của tội ác, trút bỏ đi hơi thở của sự trinh trắng mà làm việc theo suy nghĩ của mình một cách tùy tiện

Takemichi Hanagaki - Một con dơi đi quậy phá nhân gian bị thiên đàng truy nã, người thực hiện nghĩa vụ đó là anh em Haitani

_____________________________

"Hanagaki à, cầu xin ngài đừng đến đây nữa mà"
Con quỷ màu đỏ đứng chắn trước mặt chặn đường Takemichi

"Mau tránh đường ra đi. Ta chỉ lên có một chút rồi về à" Takemichi cố gắng dùng lực cha sinh mẹ đẻ của mình mà ra sức chui vào ở giữa khe hở tách hai con quỷ kia ra

Cả người hai con quỷ cứ đứng yên mặc cho Takemichi có đẩy như thế nào cũng vô dụng, hai cặp mắt khó xử nhìn nhau

Từ xa có hình bóng một người phụ nữ đi tới,mái tóc trắng đung đưa theo từng nhịp chân, lặng lẽ mà nắm lấy cổ tay em kéo ngược lại phía sau
"Ngài Hanagaki, tôi có chuyện muốn nói"

Cả người Takemichi bỗng nhiên bị kéo về sau, đập thẳng vào con ngươi xanh biển là hình ảnh người phụ nữ mặt đầy nét căng thẳng. Em không còn xa lạ gì với gương mặt này nữa, chính là Chras, người mà ngày nào cũng thấy trên đại sảnh chỉ tay năm ngón ra hiệu
"C-có chuyện gì sao?"

Chras dùng hai bàn tay của mình nắm lên tay của Takemichi, thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài cho em thấy

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với ngài, đi theo tôi đến chỗ này được không...?"

"À... được chứ"
Quan sát thái độ của Chras, em nghĩ chắc là xảy ra chuyện gì gấp lắm nên mới khó xử như vậy? Thường thì cô ta chỉ mang khuôn mặt vô cảm, chuyện có thể làm cô ấy như vậy là có thể liên quan tới tình yêu của em chăng. Cũng phải đi thử xem sao

Takemichi ngoan ngoãn mà để Chras nắm lấy tay mình mà dắt đến một nơi khác

Bọn quỷ phía sau nhìn thấy Takemichi bị dẫn đi thì thở phào một hơi, bản thân họ biết Takemichi chính là bạn đời của Vua của họ còn gì, ra tay với Takemichi thì chính là cách tìm đường chết nhanh nhất, nhưng cũng không thể để em tùy tiện mà lên nhân gian quậy phá được.
Chỉ còn cách là đứng yên ngăn chặn Takemichi vượt qua thôi

_____________________________

Takemichi theo chân Chras đến một nơi xa lạ, nơi đây không bóng người, rừng cây mọc đan xen nhau xung quanh, một tiếng thở nhẹ thôi cũng đã đủ lọt vào tai rồi

Đến một lúc sau, Chras ngừng chân lại, quay người về phía sau đối mặt với em, gương mặt giờ đã không còn sự lo lắng như ban đầu mà thay vào đó là biểu cảm như mọi ngày

Cảm giác có điều gì đó không ổn lắm, không khí xung quanh bắt đầu thay đổi dần, Takemichi liền lên tiếng
"Chúng ta đan- ưm"

Bàn tay to bự của ai đó từ phía sau đặt lên miệng Takemichi bóp chặt, trên tay là một chiếc khăn cùng với chất trắng bên trong đầy khả nghi

Vài giây sau Takemichi đã nằm xụi lơ trong lòng người đàn ông trong bóng tối
"Cái này xài tốt đấy"

"Kế hoạch thành công nhanh thế à? Cứ tưởng sẽ bắt nó khó lắm cơ, ai ngờ lại tự dâng mình lên như thế"
Một bóng đen xuất hiện kế bên

"Mau đem Takemichi đi đi, xong rồi đấy"
Chras cất tiếng nói, âm điệu cùng không gian kết hợp với nhau lạnh nhạt đến đáng sợ

"Biết rồi biết rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ người gặp hoạn nạn"

"Đi nhanh thôi, anh trai"

Hai bóng đen cứ thế mà bồng theo Takemichi, mở tung đôi cánh trắng mà bay đi

Trong đêm lặng tĩnh mịch, một chú dơi nhỏ chẳng hề hay biết về sau cuộc đời sẽ trải qua chuyện kinh khủng gì

___________________________

Đôi chân nhẹ nhàng tiếp đất, đôi cánh trắng loang lỗ sắc xám thu lại, đôi ba cọng lông vũ rải rác xuống nền

Trên tay hắn đang bế Takemichi đang ngủ say, gã đàn ông đi theo kế bên bay trên đường tranh thủ thời cơ mà ngắm nhìn mỹ nhân trên tay em trai gã

Rindou bế Takemichi đi đến địa bàng của hai anh em, nhẹ nhàng mà đặt Takemichi xuống lớp ghế lông mềm mại

Thường thì những tội nhân mà hắn bắt thì sẽ quăng thẳng xuống đất hay đã đem đến trước cổng của Đại thiên sứ rồi rời đi, không hiểu sao tới Takemichi thì hắn lại không muốn làm vậy tí nào, trong thâm tâm hắn có ai đó mách bảo rằng hắn phải nhẹ nhàng với người này

Kì lạ thật

Ran đứng kế bên mắt lướt dọc người Takemichi từ trên xuống thầm đánh giá, người của Vương có khác, dưới địa ngục chỉ toàn là một đám quỷ xấu xí, sao lại kiếm được mỹ nhân ngon thế này?

Bảo quản cũng tốt quá đi chứ, nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia thử đi, gã chắc rằng Vương không cho em làm việc gì đâu. Takemichi chỉ việc đi phá phách khắp nơi vì sau lưng em đã có Vương bảo bộ hết rồi

Nhìn đến chiếc đuôi nằm yên kia, gã tự hỏi nếu cầm lên thì có cảm giác gì đây nhỉ?

Từ tốn mà ngồi xuống kế bên đưa tay lên nắm lấy đuôi nhỏ giựt nhẹ, đã tay phết

Mi Takemichi theo phản ứng mà nhíu nhẹ lại, khẽ cựa quậy người, chiếc đuôi đỏ rút ra khỏi tay gã mà động đậy

Hành động của con dơi nhỏ vô tình làm tâm gã bị gãi ngứa, tay không tự chủ được mà bắt lấy sờ soạng thêm vài cái

Sờ đuôi đến mê mẩn thì lần này Ran lại nhìn đến chiếc áo ngắn ngủn bó sát kia. Ngón tay như con rắn trườn dài từ rốn lên đến giữa khe ngực Takemichi, bàn tay gã như bao trọn của khuôn ngực em, ngón cái đặt lên đầu ngực bên kia, còn ngón áp út thì lên bầu ngực bên này

Rindou đang làm việc ở phía khác cũng bị tiếng khúc khích của gã làm ảnh hưởng, cố gắng bỏ qua tiếng cười nhỏ của anh trai hắn và cả tiếng... rên gầm gừ trong cuống họng không rõ nguồn gốc?

"Rindou, nhìn nè"

Tiếng nói của Ran phát lên phá tan suy nghĩ bên trong hắn, nâng đôi mắt mệt mỏi mà nhìn về phía gã

"Là màu hồng đó ♡"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top