Ác quỷ vườn địa đàng [SanTakeHaitani] phần 2
_
WARNING : OOC, OOP
_
_
_______________________________
Đưa bàn tay Sanzu lên má mình mà cọ vào, lại là ánh mắt long lanh như cún con kia nhìn thẳng vào mắt anh
Nhìn bé cưng làm nũng trong người mình trong tâm bỗng cảm thấy ngứa ngáy, không ngờ được bản thân đã nuôi phải một tiểu yêu tinh
"Tuỳ theo ý em, cưng à"
Anh không thể làm trái ý Takemichi được, chỉ cần Takemichi mở miệng, chỉ cần em muốn Sanzu đây đều tự nguyện dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất trên đời cho em
Takemichi nghe được câu trả lời thì rướn người lên hôn vào má anh, xong còn liếm mép một cái
"Xem như đây là phần thưởng của ngài nha~"
Não lũ thuộc hạ không ngừng xử lí những thông tin vừa nghe được, rõ ràng người kêu bắt Takemichi là hắn mà?
Bản thân chỉ đang làm theo ý hắn mà tại sao bây giờ thành người hại rồi?
Thấy cay không?
Cay!
Oan uổng không?
Oan!
Nhưng làm được gì không?
Không...
Vừa bị đổ lỗi vừa phải đứng hưởng một đống hường phần từ hai người đang lộng quyền phía trên kia, tức lại không nói nên lời
Sanzu sau khi bị Takemichi khiêu khích liền không nhân nhượng mà luồn tay xuống, bóp một bên đào của em một cái
"Ah~"
Âm thanh ngọt lịm vô thức phát ra, Takemichi lập tức giơ tay che hai mặt của mình lại, hai bên tai đỏ lên, nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy phía trên đầu em không ngừng bốc khói
Ngay lập tức Sanzu khoác áo lông lên người Takemichi trùm kín mít, cả người bỗng bị vác lên như bao cát, Takemichi suýt thì bị trào ngược dạ dày
"L-làm cái gì vậy hả?" Liếc xéo tên thủ phạm kia, cái đuôi đỏ hình tam giác của Takemichi chán ghét mà đâm vào cái tay đang vác em lên
Đưa tay lên vỗ mông Takemichi một cái
"Yên nào, không thì đừng trách cái ta cắt cái đuôi nhỏ này của em"
Nói rồi liếc xuống nhìn con quỷ đầu đàn. Bắt gặp ánh mắt của Satan, là thuộc hạ đi theo ngài ấy bao nhiêu năm đương nhiên cô biết điều đó ám chỉ điều gì rồi ra lệnh cho bọn cấp dưới giải tán hết
Takemichi tái mét mặt mày, chiếc đuôi thả xuống không dám động đậy. Sanzu thấy em bị đe doạ không dám nhúc nhích liền cười thầm trong lòng, bảo bối nhà ai mà dễ thương thế nhỉ?
Thật ra lúc nãy Sanzu muốn cho bọn quỷ thấp kém kia thấy được cảnh hai người ân ái với nhau lắm, không ngờ được là Takemichi lại phát ra tiếng dụ người đấy, không còn cách nào khác phải đem về phòng mà hành sự thôi
____________________________
"Satan, ngài sao vậy?"
Đưa tay lên xoa mái đầu hồng không ngừng dụi vào người mình
"Michi, em đã quên rằng khi hai chúng ta ở riêng thì em gọi ta là gì hả?"
Sanzu nhìn làn da trắng nõn trên người Takemichi, lè lưỡi liếm lên bụng em, môi không ngừng mút lên tạo ra những dấu hôn đỏ chót đầy nổi bật
"Ưm... Haruchiyo"
Nhìn xuống Sanzu không ngừng đánh dấu lên eo mình, mặc dù biết anh dùng lực nhẹ nhưng da Takemichi nhạy cảm lắm, kể cả xương cũng vậy. Như thể chỉ cần đập mạnh một cái là nó gãy ra ngay
"Tốt lắm Michi, sau này đừng làm ra những tiếng như vậy ra ngoài biết chưa?"
Nhìn lại những tác phẩm do mình tạo ra trên làn da em, kéo eo Takemichi lại để em ngồi lên đùi đối diện mặt mình mà chất vấn
Takemichi nhướng mày nhìn vị "Vua" vĩ đại kia đang trách móc mình
"Hoá ra tình yêu của em đang ghen sao~?"
Đặt cánh tay lên hai bên vai của anh, nghiêng đầu làm một nụ cười gợi đòn
Sanzu cũng không bác bỏ lời nói của em, nhưng nó cũng không đúng. Nghĩ thử xem anh mà ghen thì suối nước thánh hôm nay đông khách rồi
"Nếu ta ghen thật thì giờ chúng đã được gửi lên thiên đàng lâu rồi cưng à, đừng cho lũ bẩn thỉu kia nghe được thứ âm thanh ngọt ngào đó chứ? Chúng không xứng"
Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người thương, con ngươi không hiểu sao như bị hút hồn bởi đôi mắt của em. Trông nó lấp lánh làm sao, ở nơi địa ngục tăm tối chồng chất tội lỗi này lại mà thấy được bao nhiêu ánh sáng chất chứa trong mắt Takemichi
Cá chắc rằng khi ai nhìn vào cũng sẽ bị hút vào thôi, Sanzu cũng chẳng ngoại lệ. Lần đầu gặp Takemichi, gương mặt em không lấy một chút sức sống nào, đôi mắt đục ngầu một màu bi thương, nhưng vẫn còn len lỏi một chút hi vọng
Hi vọng được cứu rỗi, hi vọng được tìm lại một vị cứu tinh của đời mình
Nhưng em đâu hay biết được, em lại là vị cứu tinh của vị Ma vương đáng kính. Sự xuất hiện của em làm cho con tim vốn đã chết từ hàng ngàn năm ấy lại đập thêm một lần nữa, làm cho con quỷ ấy biết được cảm giác yêu một ai đó
Từ cảm giác thích bình thường thì dần lâu về sau, em đã trở thành tín ngưỡng của Ma vương đáng kính. Ai mà biết được một con dơi nhỏ bé lại có thể điều khiển tâm trí Ma vương của cả địa ngục một cách tùy ý như thế
Takemichi quá đỗi xinh đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Từng tất da tất thịt trên người em đều là một tay Vương chăm sóc, không biết một ngày nào đó em trở thành vợ của quỷ cũng nên, à mà em đã có một chức còn hơn cả vợ của quỷ nữa
Sanzu muốn nhốt em lại trong chiếc lồng thủy tinh chỉ có một mình anh được nhìn thấy vẻ đẹp ấy thôi, giọng nói của em chỉ được phép cho anh nghe
Nếu hôm nay không phải em lên tiếng ngăn cản anh thì có lẽ Sanzu đã cắt đi hai cái lỗ tai nhọn hoắc của chúng nó ra rồi, lũ quỷ hèn bẩn thì lấy đâu ra tư cách để nghe âm thanh cao quý đó
Không những đôi mắt mà cả bờ môi đỏ mộng kia đang mời gọi anh kìa. Đường cong môi gợi cảm như khiêu khích con mồi mau tới gặm nhấm nó đi
Thấy Sanzu bị chìm đắm trong sự rù quyến của mình, Takemichi không ngờ bản thân mình lại làm anh mê mệt đến vậy
Chiếc đuôi nhỏ đâm vào eo Sanzu một cái
"Tình yêu nè, em có cái này muốn nói với ngài"
Giọng nói trong trẻo của Takemichi làm Sanzu đang thẫn thờ suy nghĩ hoàn hồn lại, nhìn vào cái đuôi đỏ tinh nghịch rồi quay lại phía em
"Em muốn nói chuyện gì nào?"
Con ngươi Takemichi bỗng thay đổi, tròng mắt tròn trĩnh được thay thế bởi đường cong nhọn hình trái tim
Takemichi không ngần ngại mà dùng tay vén chiếc áo ngang ngực của mình lên, vòng một căng tròn được giấu đi sau lớp áo da đỏ bó sát hiện lên
"Ngài muốn nó chứ ♡?"
_____________________________
Có vẻ như sau "Thầy giáo Sinh Học" thì tôi bị hết chất xám hay sao á, nên nếu thấy văn tôi đi xuống thì hãy bỏ qua cho tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top