Chương 1

Trong một căn phòng tối, những thiết bị điện tử tiên tiến đang liên tục nhấp nháy ánh sáng xanh, các con số phức tạp không ngừng lên lên xuống xuống.

Khắp căn phòng rải rác các bình thí nghiệm dùng để 'vật chứa' vào bên trong. Đồ đạc để lung tung lộn xộn trông cứ như vừa trải qua một trận động đất vậy.

Trong một góc nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đang cặm cụi sửa chữa cái gì đó, ánh sáng lóe lên đến chói mắt.

"Sắp xong rồi... một chút nữa thôi..."

Giọng nói trầm khàn vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, nếu để ý còn nghe ra một chút kích động.

Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại. Đặt đồ nghề xuống mặt bàn, ông ta dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, dù mệt nhưng đôi môi khẽ nở nụ cười.

"Đây rồi... Con của ta..."

Trên bàn có một người thiếu niên đang nằm. Nhìn sơ qua chắc cũng tầm 12-13 tuổi, mái tóc vàng óng xen lẫn vài sợi đen, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong dài, môi nhỏ hồng hào mím chặt. Đây đúng là một thiếu niên xinh đẹp.

Người đàn ông cười tươi đưa tay chạm vào gương mặt của thiếu niên, động tác vô cùng dịu dàng cẩn thận như sợ làm hỏng thứ đồ quý giá nhất trần đời.

Vừa vuốt ve, ông ta khẽ lẩm bẩm "Cuối cùng ta đã thành công rồi... Người máy số 0200 đã hoàn thành!"

Ông ta dành nhiều tâm huyết và thời gian trong suốt nhiều năm như vậy, đã đến lúc hái được trái ngọt. 'Con' của ông ta sau bao nhiêu quá trình thay da đổi thịt thì cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh, có thể nói số 0200 là bước ngoặt thành công lớn nhất đối với ông.

Những 'sản phẩm' trước kia đều thất bại khiến ông ta gần như muốn phát điên. May mắn thay, số 0200 là 'sản phẩm' gần như hoàn chỉnh nhất trong đám kia, điều đó khiến ông vô cùng vui mừng. Nhưng có điều số 0200 vẫn chưa hoàn hảo lắm, các hành động còn quá cứng nhắc, ông ta quyết định sửa chữa cho đến khi nào vừa ý mới thôi.

Lần này chắc chắn ông ta đã thành công.

Trong lúc người đàn ông còn đang đắc ý thì từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy xồng xộc, một thanh niên mặc áo blouse trắng khác xuất hiện. Trán anh ta thấm đẫm mồ hôi, khi nói chuyện liên tục đứt quãng "Tiến... tiến sĩ! Không... không xong rồi..."

Người đàn ông cau mày, không kiên nhẫn quát "Chuyện gì? Hấp ta hấp tấp như vậy thật chẳng ra thể thống gì mà!"

Thanh niên kia khẽ nuốt nước bọt, anh ta cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình rồi hướng mắt đến người đàn ông trung niên, ngón tay chỉ ra ngoài, run rẩy nói "Ngoài kia... bọn người kia đã gần đuổi tới đây rồi!"

"Cái gì cơ?"

"Thật... thật mà tiến sĩ! Giờ chúng ta không đi ngay bây giờ thì..."

Câu nói còn chưa nói hết nhưng ai cũng ngầm hiểu rõ.

Người đàn ông trầm mặc nhìn 0200 vẫn đang nằm say giấc, nhịn không được tức giận mắng "Chết tiệt! Lũ người đó đúng là âm hồn bất tán mà! Định cướp thành quả của ta sao? Đừng hòng!"

Công sức mà ông ta vất vả chế tạo, nào lại dễ dàng dâng lên cho kẻ khác? Không làm mà đòi có ăn, đúng là nực cười!

Thanh niên kia chậm rãi bước đến gần, cẩn thận dò hỏi "Vậy... chúng ta phải làm sao đây thưa tiến sĩ?"

Ánh mắt ông ta khẽ xẹt qua tia sáng lạnh, cúi đầu nhìn chằm chằm 0200, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Thưa tiến sĩ..."

"Làm sao?"

"Nhất... nhất định phải làm như vậy sao ạ?"

Ông ta không đáp, bàn tay thoăn thoắt không ngừng nghỉ.

Cạch!

"Xong rồi."

Nhìn cỗ máy ở trước mặt, ông ta khẽ lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu nhìn thiếu niên vẫn còn đang say giấc, miệng thì thầm "Con à, ta xin lỗi! Để con phải chịu khổ rồi..."

Ông ta mặc dù khó chịu trong lòng nhưng không còn cách nào khác. 'Đứa con' do ông ta tạo ra chỉ là của riêng ông ta, dù có chết cũng tuyệt đối không để rơi vào trong tay đám người kia!

Sau khi đặt thiếu niên vào trong một cái hộp to, ông ta vuốt ve gương mặt kia một lần cuối, trong đôi mắt tràn ngập sự nuối tiếc.

"Con của ta... Tạm biệt con."

Dứt lời liền vươn tay đóng nắp hộp lại, che khuất thân hình bên trong.

Người thanh niên kia dè dặt hỏi "Bây giờ khởi động được rồi chứ ạ?"

"...Ừ, làm đi."

"Vâng!"

Ông ta im lặng nhìn quá trình, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cỗ máy đó chính là cỗ máy thời gian do ông ta bí mật tạo ra, tốn biết bao nhiêu năm trời và công sức, đây là lần đầu tiên sử dụng nó. Đưa 0200 về lại quá khứ, không biết điều này đúng hay sai đây?

Mong là sẽ thành công.

Ánh sáng trắng lóe lên chói mắt khiến hai người nhịn không được lùi lại. Một lúc sau, cái hộp biến mất, chỉ để lại một khoảng trống.

Khoảnh khắc ánh sáng kia lóe lên, thiếu niên đang nằm say giấc đột nhiên mở mắt. Đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ chớp, miệng mấp máy.

"Cha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top