Chap 6
Ba người Kakuchou, Hinata và Emma ngồi nhìn Takemichi(3) khóc đến thương tâm chỉ biết ngồi bên cuống cuồng nhẹ nhàng an ủi.
Bọn họ đều biết về sự thất thường gần đây của cậu nhưng không ngờ bây giờ nó nặng đến như vậy. Cả bọn bắt đầu nghi hoặc về việc Takemichi gặp vấn đề về tâm lý rồi.
Gào khóc một trận thương tâm Takemichi(3) bình tĩnh lại liền cầm chắc hai tay của Hinata kéo cô nàng lại gần áp sát mặt cậu vào gương mặt thanh tú của Hinata
_"Dù có như thế nào anh vẫn sẽ mãi yêu em hãy tin anh"
Hinata nghe vậy ngơ hết cả ra rồi cô tiến hóa thành quả cà chua chín ngượng ngùng đứng dậy trốn vào phòng bếp. Kakuchou và Emma ở đây thấy cảnh này cũng không vui nhưng chẳng giám thể hiện ra mặt bọn họ căn bản chỉ là đơn phương không thể ghen tị rõ ra trước tình cảm mặn nồng của Hinata và Takemichi được.
Sau khi thấy Hinata ngại ngùng chạy vào bếp Emma mới cất tiếng hỏi
_"Takemichi có chuyện gì mà anh khóc như đưa đám vậy"
Takemichi(3) lúc này mới đờ đẫn ra nụ cười nhẹ vừa nở trước hành động dễ thương của Hinata cũng tắt ngấm rồi nhớ về lúc bị giam cầm e dè không muốn kể. Takemichi(3) nghĩ đơn giản là cậu quay về quá có cơ hội tránh xa lũ người kia tránh bị giam cầm play lần nữa đâu biết bản thân chỉ là bị tráo đổi linh hồn không khí đang trầm tư thì
_"Ăng nhăng nhăng ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng Ăng nhăng nhăng ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng Ăng nhăng nhăng ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng Ăng nhăng nhăng ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng Ăng nhăng nhăng ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng Ăng nhăng nhăng ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng Ăng nhăng nhăng ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng. Takemichi của mình dễ thương quá nay lại còn cuốn hút nữa. Aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa muốn bắt về chit"
Tiếng gào thét rớt liêm sỉ của Hinata vọng ra rõ là ở tận phòng bếp mà cớ sao nghe nó rõ thế
Emma"....."
Kakuchou"......."
Takemichi"......."
_"Hina-chan bé tiếng thôi bọn mình nghe thấy hết đấy"
Emma tốt bụng nói lớn để Hinata nghe rõ được rồi sau đó thì không khí lại im bặt.
_"Thật ra anh là từ tương lai trở về đây"
_"Anh/Mày lại nhảm nhí gì vậy Takemichi mày vẫn luôn là mày của tương lai mà"
_"Hả?!?! Gì cơ?!?"
Trong lúc Takemichi(3) đáng hoang mang trước sự khó hiểu của Emma và Kakuchou trong nhà thì mấy kẻ bị nhốt bên ngoài vô cùng an phận. Người thì phá cửa sổ, kẻ thì muốn đập của chính xông vào xem tình hình. Cũng có người can có người mặc kệ ngồi xó trồng nấm
___________Thế giới Takemichi________
Takemichi bị giam cầm play ở mãi một chỗ liền cũng bắt đầu chán
_"Hệ thống hỗ trợ tao chán"
[Kệ kí chủ]
Mắt giật giật Takemichi nhận ra cái hệ thống đi cùng anh cũng chả khá hơn cái hệ thống kia là bao
_"Mày không thể làm gì mua vui cho tao được à"
[Làm hệ thống tôi còn làm chưa xong ngài nghĩ tôi sẽ có ích]
_"...."
_"Tao chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
{Hệ thống hỗ trợ đã offline}
_"Cái đệt, cả dòng họ hệ thống khốn nạn nhà bây"
Đang nằm chán lăn lộn Takemichi lại nghĩ thấy việc bị nhốt như này không quá tệ ngoại trừ việc bọn kia giết Hinata và những người muốn cứu cậu ra thì bọn họ không bạc đãi cậu chỉ cần phối hợp giả bộ yêu thương bọn hắn một chút chẳng phải liền nhận được sự thoải mái tự do hay sao?? Vì gì mà hết lần này đến lần khác Takemichi(3) cứ phải xách quần chạy trốn chứ hay là quá ám ảnh với việc Hinata và mọi người bị giết chăng?? Cậu không hiểu nổi a.
Đang nằm suy tư lại có tiếng mở của bước vào làm Takemichi bật người ngồi dậy vội.
_"Mikey-kun lâu rồi không gặp"
_"Hôm qua tao và mày mới gặp..."
Cuống quá hóa lú Takemichi có một pha quê mạnh. Mikey mới chầm chậm tiến đến cạnh giường của Takemichi ngồi xuống nhìn cậu. Takemichi cũng chỉ biết cười trừ nhìn lại vì bây giờ trông Mikey cậu thấy rén vãi đái sợ bắt chuyện mà phật ý lại ăn ngay kẹo đồng đăng xuất khỏi Trái Đất thì thôi. Cậu còn chưa mò được pass Wifi trên thiên đàng, dưới địa phủ,ngoài vũ trụ mà.
_"Takemicchi mày hận tao lắm p--"
_"Không hận"
Chưa chờ Mikey nói hết câu đã nhanh mồm trả lời. Mikey trầm mặc đi tới chệch tủ đồ ở góc lấy ra cây súng nhỏ nạp đạn vào
_"Vì sao mày không hận tao??"
_'Đuma hông lẽ mày muốn tao hận mày'
Trước sự nguy hiểm này của Mikey cậu chỉ biết trong lòng thập phần gào thét giờ thì cậu hiểu lí do vì sao Takemichi(3) lại muốn xách quần chạy khỏi đây rồi
_"Chứ mày đ-đâu có đ-đáng hận"
Mikey nghe vậy lại càng giận hơn lên đạn nhắm thẳng súng vào người Takemichi
_"Mày không hận tao chứng tỏ mày không yêu tao"
_'Ủa, gì vậy cha nội??!??!?!?'
Từ đó trong đầu Takemichi bừng nắng hạ cầu vồng chấm hỏi vụt qua
_"Hả? B-bình tĩnh Mikey. M-mày phải bình tĩnh"
_" Hận cũng là một loại tình yêu sâu đậm mày không hận tao là mày không yêu tao. Vì sao vậy? Vì sao này chẳng bao giờ hướng về bọn tao vậy Takemichi? Lẽ nào chỉ có Tachibana Hinata mới khiến mày hứng thú thôi sao??"
Takemichi"......." hạn hán lời
{Hệ thống hỗ trợ online}
_'Ét.......ô........ét. Thứ hệ thống mất nết"
[Kí chủ yên tâm ngài không chết được đâu. Cứ tin vào hệ thống chúng tôi]
_'Tin bọn mày để tao thành ma tháng 7 à. Nó sắp bắn bỏ mẹ tao rồi kìaaaaaa'
_"Takemichi trả lời đi vì sao chứ??"
_'Hệ thốnggggggggggggg'
_"Mikey thật ra là do tao cảm thấy mày thật sự tốt không đáng hận a"
_"Thật??"
Thấy Takemichi gật đầu lia địa Mikey mới bình tĩnh bỏ súng xuống rồi đến bên giường kéo cậu nằm xuống chìm vào giấc ngủ
_'Hệ thống nhà mi thật vô dụng'
[Thưa kí chủ bọn tôi chỉ cần lưu giữ linh hồn của ngài vậy nên có bị bắn ngài cũng không chết]
_'Nực cười quá. Không chết cũng vẫn phải đau chứ. Còn nữa đây là cơ thể song song của tao nếu cơ thể chết chẳng phải linh hồn song song cũng bị ảnh hưởng sao'
[Chúng tôi chỉ có ngài là kí chủ những cơ thể hoặc linh hồn Takemichi khác đều không quan trọng]
Bực bội Takemichi trở mình quay mặt úp vào lồng ngực Mikey rồi thiếp đi giận dỗi hệ thống. Còn Mikey thì sao thiếu nghị lực đến chảy cả máu nhĩ lòng như mở cờ.
_"Mitsuya bỏ tao ra tao phải đi lôi tên lùn mã tử đó ra"
Trong phòng cả lũ người quan sát Takemichi và Mikey qua camera máu đã sôi sùng sục vì ăn giấm chua. Dra-bảo mẫu-ken tính lóng như kem liền muốn đi lôi tên ăn mảnh kia về bị Mitsuya lí trí boizzz cản lại.
_"Từ từ đã Draken mày chờ người của tao đẩy khẩu 6 lòng đến rồi đem vào sấy thẳng vào Mikey cho đỡ tốn nhiều sức"
"........"
Kisaki lại đưa tay lên nâng kính. Chiếc kính lóe sáng lên hệt như Conan.
_"Takemichi đột nhiên khác biệt như này tao nghĩ nó đang định làm chúng ta thả lỏng rồi nhân cơ hội chạy trốn sao??"
Nghe Kisaki nói vậy cả lũ lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc Takemichi đang tính toán điều gì chứ.
Takemichi said: Bird bird suy nghĩ phức tạp đi cha nội con đang tính làm gì để không làm mà vẫn có ăn nè.
___________Thế giới gốc_______________
Takemichi(3) thành thật kể hết truyện cho Kakuchou, Emma và Hinata nghe cơ mà ba người kia chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Vì sự thật thì nó rõ ràng yên bình thế này tương lai sáng lạn như vậy sao lũ kia lại làm vậy cơ chứ.
Tuy rằng thích thì thích thật nhưng với người đầu óc như bọn kia mà tính toán cũng ghê vậy sao à mà trừ Kisaki ra nhé. Không phải xúc phạm đâu nhưng thật sự ba người chẳng tin được việc những người kia làm lại kinh khủng đến vậy đâu.
Emma nghi hoặc ra kéo rèm cửa sổ để quan sát tình hình bên ngoài thấy cả một đám áp sát mặt vào kính cửa sổ cố hóng xem bên trong có chuyện gì sảy ra nhìn như nào cũng ngáo ngơ hết chỗ nói mà làm sao nách có thể hoại tử như trong lời Takemichi(3) kể được chứ Emma thở dài lại kéo rèm lại rồi quay lại ghế sofa ngồi húp trà mặc kệ sự gào thét thị phi bên ngoài.
_"Anh chắc chắn không nhầm lẫn chứ Takemichi-kun"
Emma một lần nữa hỏi lại Takemichi (3) nhẹ nhàng gật đầu điên cuồng =)). Cuối cùng mặc kệ tất cả 3 con người kia vẫn khuyên Takemichi(3) đó không phải là thật. Nói đến rát dây thanh quản cũng khuyên được Takemichi(3) để bọn kia vào nói chuyện. Vừa vào được nhà Takemichi(3) thì Mikey đã nháo nhào muốn ôm Takemichi(3) bị cậu thưởng cho chiếc dép nhắm bách phát bách trúng Izana người đi sau Mikey
Nhiệt độ trong nhà cậu đột nhiên hạ thấp đến thương chỉ có thể thầm niệm xin vĩnh biệt cụ. Cuối cùng ngồi xuống nói chuyện hòa hoãn không nhắc đến chuyện củ bản thân nữa Takemichi(3) mới thả lỏng nhìn sự hồn nhiên của mọi người trước mặt như ngộ ra chân lý mới bắt đầu vui vẻ hòa hợp với bọn họ.
Cũng nhờ dịp này ra ngoài chạy nhảy vui chơi đủ chỗ. Đến lúc tối muộn mệt lả mới trở về ngục thẳng trên sofa mà ngủ.
_'Nếu đây là mơ thì hãy để tôi mơ lâu một chút chìm mãi trong nó cũng được'
Takemichi(3) thả lỏng người hóa ra cậu nghĩ do mong muốn tự do và hạnh phúc cạnh mọi người quá lớn đã sinh ra sự mơ mộng.
_____________Chuyển cảnh____________
Takemichi đang ngủ ngon thì lại cảm giác người nặng nề như bị bóng đè mở mắt lại thấy Mikey đè lên người mình và gương mặt phóng đại của anh đang áp sát mặt cậu chỉ còn vài cm nữa có thể môi chạm môi
_"Mày......làm gì vậy Mikey?"
_"Chuyện lên làm hôm nay đến lượt tao không thể khất"
Takemichi lúc này não bắt đầu tỉnh táo hoạt động với tần số cao mới bắt đầu giãy giụa. Mikey vừa muốn hôn Takemichi lại bị cậu quay đầu cự tuyệt. Dồn hết sức vào hai tay Takemichi muốn đẩy Mikey ra nhưng chẳng thể đẩy nổi.
_'Sao người thì nhỏ con mà sức thì trâu bò vậy. Hệ thống cứu tao'
Takemichi vừa cố gắng ngăn hành vi có thể coi là cưỡng bức của Mikey lại lòng cầu cứu hệ thống
[Kích hoạt chế độ thu lưu hình ảnh]
_'Cái đm nhà mày. Bố rate nhà chúng mày 0 sao nè'
Takemichi căn bản không thể thoát khỏi tình cảnh chớ trêu này khóc thét. Mikey tay đã mân mê mò xuống dưới lớp áo của cậu mà vén lên còn liên tục hôn lên vùng xương quai xanh để lại những dấu vết ám muội. Trước sự giãy giụa này của Takemichi dường như chỉ khiến Mikey dễ dàng hành sự hơn thôi.
[Tít.......tít........tít. Thời gian 24h chuẩn bị kết thúc sau 5]
_'Thoát rồi lạy hồn'
[4.9]
_'Cái đụ má tao rate mày một sao nhé con hệt thống khốn nạn kia'
Đùa không vui Takemichi đã căng cuối cùng hệ thống hộ trỡ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đưa Takemichi sang thế giới khác.
[Suýt nữa thì quay được video ngomn rồi] Hệ thống đi cùng anh chia sẻ
Takemichi(3) trở về thế giới cũ tính hình cụ thể như nào mọi người tự tìm hiểu đi không tiện nói rõ đâu
================================
Tiếp theo: Thế giới Takemichi(4)
Truyện như nào hồi sau sẽ rõ
Bất ngờ chưa mấy pà zà, ông zà không dễ dzì tui test thử khả năng viết H ngay đâu. Ăn H của tui không dễ đâu 😏.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top