Chap 5


    Takemichi(2) khi trở về đúng thế giới của mình.

_"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Vì sao???VÌ SAO ÔNG TRỜI LẠI CHO TÔI LÀ CON GÁI???AAAAAAAA"

_"Mày có im cái mỏ không tao cho ăn chổi giờ con kiaaaaaaaa"

Nghe giọng mẫu hậu đại nhân cay đến mấy cũng phải nén vào thôi haizzzzzzz.


_________Thế giới Takemichi(3)_______


_"Ét.....ét......ủn......ỉn"

Mong ước đến thế giới không làm mà vẫn có ăn tôi hoán đổi với lợn lúc nào không hay

Lỗi rồi không phải cái này lại lại lại.

______________________________________

Tỉnh dậy trên chệch giường trắng rộng 3m =)). Trong căn phòng với bốn bức tường không có lấy môt cái cửa sổ. Takemichi rơi vào trầm tư cậu tự hỏi có phải hệ thống có thù với câu hay không mà sao nó chọn cái thế giới khốn nạn quá. Chẳng biết náck hệ thống có thâm không mà tâm nó thâm độc quá rồi.

Do đã sớm nhận được thông tin về thế giới này nên mới khiến Takemichi rơi vào trầm cảm. Theo những gì được biết ở đây những người bạn bè tuyệt vời của Takemichi(3) đã thổ lộ tình cảm với cậu. Tuy nhiên cậu đã từ chối với lí do mãi yêu Hinata. Thế là hôm sau Hinata nghẻo của tỏi. Còn Takemichi(3)  thì bị bắt cóc. Khỏi nói cũng biết đây chính là thể loại giam cầm play vô cùng máu chó, cẩu huyết. Naoto, Emma, Yuzuha, Akane, Senju, Kakuchou và bộ tứ Mizo đã nhiều lần có ý định trà trộn cứu cậu nhưng bất thành còn nắm tay nhau nối bước Hinata. Takemichi(3) từ đó rơi vào trầm cảm và ám ảnh sâu sắc dù bọn họ cung cấp đồ ăn, thức uống, quần áo,....tóm lại là cậu muốn gì thì có đấy đầy đủ nhưng cậu luôn cự tuyệt. Takemichi nghe xong thông tin về thế giới này liềm bất lực muốn lôi hệ thống lên chửi để nhận ra nó xách đít đi bảo hành.

_'Hệ thống chết dẫm bảo hành xong mày chết với tao'

Đang nằm lăn lộn trên giường bực tức giãy như con loăng quăng co giật liên xuống thì tiếng cửa phòng bật mở người chạy vào là Kisaki hắn liền đến lo lắng hỏi han trên tay hình như còn cầm thuốc an thần.

_"Em lại lên cơn động kinh à??!!"

Thấy hắn hỏi vậy Takemichi ngừng dãy dự quay sang lạnh lùng nói

_"Tao đói! Có cái mặt mày mới động kinh"

Nghe vậy Kisaki sốc nhẹ ra ngoài kêu người chuẩn bị đồ ăn. Takemichi trong phòng dù hơi sang chấn tâm lý khi nghe về thế giới này có người chết nhưng mà cũng không phải việc xa lạ lên tinh thần cậu vẫn ổn định.

  Mệt mỏi cậu khẽ đưa tay lên xoa nhẹ tâm mi rồi thở dài. Cơ mà hơi khó chịu với cái trò xích chân rồi đấy nặng chân vcl lại chứ leng ca leng keng nhức hết cả náck à nhức đầu.

  Sau một lục nằm không cuối cùng cũng có người bưng cơm dâng đến tận miệng Takemichi đấy nhé chuẩn chẳng cần làm gì vẫn có ăn chỉ là bị giam cầm play xíu thôi hệ thống tâm lý quá mà.

[Tít.......tít........tít]

_"Á à cái thứ hệ thống ôn thần nhà mày. Thì ra mày chọn cái chết"

Nghe tiếng hoạt động của hệ thống Takemichi đã móc đâu ra cây búa đập tới

[Tít......tít......tít]

_"Hế thống mày??? Ổn không?"

Thấy hệ thống nay là lạ Takemichi dò hỏi rồi phát hiện ánh sáng của hệ thống không phải màu trắng thuần khiết đầy nghiệp quen thuộc mà lại là một màu tím lịm sìm sim.

[Tít........tít.......tít. BÁO CÁO TÔI LÀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỦA HỆ THỐNG ĐƯA EM ĐI CHƠI XA. Đợi bảo hành này dài hạn nên tạm thời tôi sẽ đảm nhận việc tạm thời]

_"......"

[Tôi là Hệ thống đi cùng anh, mong được kí chủ chỉ bảo]

_"Ái chà. Cũng ra gì đấy"

Kisaki vẫn luôn quan sát Takemichi qua camera thấy cậu nói chuyện một mình liền nghĩ bệnh trầm cảm của Takemichi đã trở nặng. Nhưng hình như Kisaki lo lắng thừa rồi.

Tán thưởng hệ thống hỗ trợ một câu rồi Takemichi bắt đầu càn quét đống đồ ăn vừa được bê vào. Kisaki sốc đến nứt kính nhìn vào camera như nhìn thấy lợn tinh đầu thai thành Takemichi.

Ăn no lê Takemichi còn nhìn lên camera rồi hi một cái. Làm Kisaki tưởng chừng từ bệnh trầm cảm phát sinh thành bệnh thần kinh rồi.

*Cạch*

_"Kisaki mọi việc thế nào rồi??"

_"....."

Wifi Kisaki vẫn đang lag nặng đứng như tượng nhìn vào camera chẳng để ý đám người vừa bước vào cất tiếng hỏi hắn.

_"Nè Kisaki"

Hanma đại diện gọi thêm lần nữa thấy Kisaki vẫn lag liềm đến tác động vật lý cái bốp vào vai hắn khiến wifi của Kisaki trở lại bình thường

_"Hả?!? Gì?!?"

_"Mày buồn cười bọn tao hỏi mày tình hình Takemichi như nào rồi"

Kisaki tháo mắt kính ra thở dài

_"Tao không biết"

_"Ủa chứ mày ngồi quan sát mà không biết kì vậy"

_"Tao không biết biểu hiện bây giờ của Takemichi là tốt hay xấu. Nhưng tình hình không ổn"

Khi thấy lũ người kia bất mãn Kisaki cũng chỉ biết bất lực nói. Rồi bọn hắn cũng ngồi vào quan sát Takemichi cơ mà Takemichi chẳng thấy chỉ thấy một con lợn thành tinh ăn xong rồi ngủ. Ngủ xong rồi lăn lộn chạy nhảy múa hát khắp phòng còn nói chuyện một mình. Khiến cho bọn hắn tự hỏi có phải lâu quá không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên Takemichi bị trục trặc dây thần kinh rồi có phải không.

_"Hmmmmmmmm"

Thế là cả đám cứ ngồi đó mà suy ngẫm 

Còn Takemichi vì cảm thấy bị giam cầm quá thoải mái mà ngủ luôn lúc nào chẳng hay

_____________Thế giới gốc_____________

   Kakuchou và Izana tiện đường đi qua nhà Takemichi thì liền ghé vào chơi nào ngờ thấy cửa không khóa trực giác mách bảo vó điềm xấu liền nhanh chóng xông vào.

*Bốp*

Kakuchou mạnh mẽ xông vào trước bị nguyên cái cốc vào đầu từ trần Izana bên cạnh thì ngơ ngác trước những cái xác la liệt trong nhà  còn cậu thì ngồi co ro một góc. Sau đó Izana cũng được cậu tặng cho cái đèn vào mặt anh dũng hi sinh.

Takemichi(3) thì 3 phần hoang mang 7 phần sợ hãi chưa kịp hiểu gì bỗng đang bị giam cầm lại bất ngờ tỉnh giấc ở ngôi nhà cũ thân thuộc đã vậy bạn bè lại rất bình thường hoàn toàn không tàn ác cưỡng ép cậu. Nhưng vì quá ám ảnh nên lúc sáng khi thấy Chifuyu, Baji, Kazutora, Mikey, Draken đến xem tình hình nên cậu lỡ tay vớ được gì quăng đấy làm lũ nào đó nằm ngất trước cửa. Kakuchou và Izana đến thăm cũng xui theo. Khi nhận ra bản thân lỡ chọi cốc vào đầu Kakuchou cậu mới bình tĩnh lại rồi hoang mang chạy đến chỗ Kakuchou đỡ anh lên

_"K-Kaku-chan mày đừng nghẻo nha tao mới được gặp lại mày thôi mà"

Takemichi(3)  túm áo Kakuchou mà dùng hết sức bình sinh lắc mạnh. Nước mắt nước mũi tèm nhem lắc mãi không thấy Kakuchou đáp lại thì cậu chuyển sang tát vả bốp bốp vào mặt anh. Kakuchou ăn đau la oai oái

_"ĐAU.. AAA. Takemichi dừng tao chưa chết. Á!"

Cả đám còn lại nằm la liệt trên sàn mà Takemichi lại phũ phàng lướt qua chỉ lo cho mỗi Kakuchou bơ đẹp bọn hắn. Ý em sao đây thiên vị Kakuchou hả.

_"Takemitchyyyyyyyyyyyyy mày hết........."

_"Sano-kun tao là Takemichi"

Cả bọn lại một sốc văn hóa.

_"Cộng sự mày........."

_"Đừng gọi tao là cộng sự Matsuno-kun"

Mọi ngày Takemichi lạ lẫm như nào cũng được nhưng lần này sao lại coi bọn họ như người dưng nước lã vậy chứ. Bọn họ làm gì sai sao. Nhưng chẳng để ai nói gì thêm Takemichi(3)  trực tiếp đá toàn bộ ra khỏi nhà chỉ riêng Kakuchou được giữ ở lại. Thấy Kakuchou còn sống Takemichi không kìm lòng được ôm chặt anh mà khóc lớn.

Đám người bên ngoài: Ủa gì vậy??? Bọn họ làm gì nên tội. Sao Takemichi lại thương Kakuchou hơn mọi ngày.

_"Mọi người làm gì mà đứng trước của nhà BẠN TRAI CỦA EM vậy??"

Khỏi nói cũng biết người đến là Hinata theo sau cô nàng có Naoto và Emma.

_"......"

Thấy không ai đáp lời Hinata khẽ nhướn mày khó hiểu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi

_"Mọi người làm gì ở đây vậy??"

Vẫn không ai đáp lời Emma lúc này đã thấy khó chịu thay cho Hinata

_"Các anh ngáo hết với nhau à??"

Sau đó Emma kéo Hinata đi qua đám người đến trước cửa nhà mà mở nhưng bình thường ngôi nhà chẳng bao giờ chốt cửa nay lại khóa chặt lên dù có vặn gãy cả tay nắm Emma vẫn không mở được cửa thấy vậy Hinata nhẹ nhàng bấm chuông để nghe được trong nhà vọng ra chất giọng ấm áp nhưng lời nói như tạt nước lạnh vào mặt mọi người

_"Nhà không có ai ở nhà đâu"

_"Takemichi-kun em là Hinata đây"

Lúc này cửa mới hé mở một chút nhưng với tốc độ ánh sáng Hinata nhanh chóng bị Takemichi(3) kéo vào trong theo phản xạ cô níu lấy nay Emma thế là cả hai đều thành công vào nhà Takemichi. Để lại đám người kia và cậu bé ngây thơ Naoto ở ngoài trong không khí đầy khó xử.

_____________________________________

Tôi cứ cập nhật bản thảo xong để đấy riết quên chỉnh sửa xong quên mất mình đang viết dở truyện luôn ngại quá ngại quá 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top