Chap 2
Takemichi miệt mài ngồi loay hoay viết gì đó trước khi đưa những người bạn đúng hơn là hầu cận trở về nơi sản xuất
[Báo cáo]
_"Hả cái gì thứ hệ thống phiền phức này"
[Kí chủ viết chữ xấu quá]
Takemichi nghe hệ thống mất mết nói thế trên trán liền hiện lên ngã ba xinh xắn nhưng vẫn nuốt cục tức xuống mà viết tiếp.
_"Chủ nhân xe đã chuẩn bị xong rồi"
Tiếng thông báo Chifuyu cũng đúng lúc Takemichi dừng bút viết xong.
_"Được rồi chúng ta đi thôi"
Bước ra ngoài ngôi nhà Takemichi quay đầu lại nhìn bao quát một cái mới biết hóa ra nhà mình giàu vcl rộng rãi, thoáng mát, sang trọng, kẻ hầu người hạ nhiều không đếm xuể,.....
_'Hay mình ở lại đây hưởng giàu nhỉ?'
Lòng Takemichi nhưng ngay tức khắc hệ thống đã kéo Takemichi về thực tại
[Ngài mà ở đây mãi mãi sẽ gây ra hỗn loạn lúc đó cả ngài và ta đều dễ dàng ngỏm củ tỏi lắm đấy]
_"......."
Thấy Takemichi đứng đơ ở đó nhìn ngôi nhà à không căn biệt thự sang trọng, cả đám người hầu không khỏi khó hiểu nhìn chủ nhân của mình.
_"Được rồi lên xa đi thôi"
Nói xong Takemichi quay người lên xe rời khỏi ngôi biệt thự. Mọi người cũng nhanh chóng lên xe. Bọn hắn không biết vì sao chủ nhân lại đột nhiên muốn đưa bọn họ rời biết thự nhưng bọn hắn biết rằng bọn hắn thích cảm giác tự do thoải mái ở bên ngoài như thế này.
Dưới tiết trời mát như tát nắng vào mặt này thì Takemichi cũng đã đưa được bọn hắn trở về đúng quê hương của mỗi người khiến bọn họ vui mừng vô cùng cậu cũng ở lại để tham quan quê hương của mỗi người sau đó lại lặng lẽ rời đi không để bọn họ biết.
Mới đó mà trời đã trở tối trở về căn biệt thự một mình cảm giác cô đơn bủa vây quanh Takemichi. Bước từng bước nặng nề tiến vào nhà Takemichi nằm phịch xuống sofa mệt mỏi. Thời hạn 24h cũng sắp hết cậu sắp được sang thế giới khác rồi
_"Hệ thống"
Cậu mệt mỏi lên tiếng gọi
[Kí chủ có vấn đề gì sao]
_"Ngươi nói ngươi có thể liên kết với mọi thế giới đúng không có thể cho ta xem thế giới của ta giờ như thế nào rồi không"
[Không thể]
_"Ể chán vậy. Hệ thống dỏm"
[Ngài có nói vậy tôi cũng không cho xem vì đây là cấm kị]
_"Hứ"
Nghe vậy Takemichi cũng chẳng so đó với thứ hệ thống họ lươn này nữa mà thiếp đi trên ghế sofa.
_'Vậy là dễ dàng giải quyết thế giới này rồi'
_____________Thế giới gốc____________
Takemichi(1) vậy mà cũng dần thích nghi với mọi người trước sự kì cục sáng nay thì hiện tại Takemichi(1) đang nhàn nhã trong bệnh viện Tâm Thần cơm bưng nước rót tận nơi thỉnh thoảng lại ra lệnh cho mấy chị y tá đủ thứ việc
_"Ê tự nhiên mày chúng mày đưa nó vào đây tao thấy bất ổn nha"
_"Chứ mày muốn so nữa đây Chifuyu?"
_"Nó cứ hành động kì quặc lại còn ăn nói kì dị"
_"Sao không đưa nó đi kiểm tra não mà đã tống vào viện Tâm Thần chúng mày có lương tâm không vậy"
_"Mày cũng góp phần kéo nó đến đây còn nói bọn tao à"
Nghe thấy sự đối đáp hợp lí của Draken và Baji thì Chifuyu cũng đã lặng lẽ lấy cái quần đội lên đầu.
_"Tao thấy Takemichi chơi trỏng vui quá tao cũng muốn vào chơi"
_"ĐIÊN VỪA THÔI MIKEY"
Thấy Takemichi(1) trong đó với mấy vị y ta vui vẻ Mikey ngỏ ý muốn vào đã bị đám bạn quát thẳng mặt. Mikey đã tủi thân.
_"Ủa bọn bây làm gì đứng trước cổng viện Tâm Thần nhìn vài suốt vậy??"
_"À đang rình coi............A wtf hai đứa mày sao lại ở đây Kakuchou, Izana"
Draken vừa định trả lời thấy sai sai quay lại thì hệt hồn khi Izana và Kakuchou đáng hóng hớt.
_"Vô tình lướt qua thôi. Cơ mà bọn mày làm trò gì vậy"
Cả đám người nhìn nhau chẳng biết nói sao Mitsuya cúi đầu xuống thở dài chỉ vào Takemichi(1) trong viện Tâm Thần đang hành các chị y tá làm mắt Kakuchou khẽ giật giật tiến lại chỗ Takemichi(1) .
_"Takemichi mày đang làm trò gì vậy?!?"
_"Tên hầu cận thấp hen dám xưng hô với ta như thế à"
Vừa cất tiếng hỏi anh đã bị Takemichi(1) làm cho sốc văn hóa nhưng Kakuchou cũng nhập vai diễn với Takemichi(1) chiều cậu
_"Tôi thất lễ rồi Takemichi-sama không phiền thì để tôi cõng ngài về nhé"
_"Hứ"
Takemichi(1) thấy Kakuchou biết điều cũng tiến lại chỗ anh mà leo lên lưng để anh cõng. Thấy Takemichi(1) đã yên vị Kakuchou ngang nhiên cõng người rời đi.
_"Takemichi là ngu dốt của Toman ai cho mày cõng đi tụi bây đâu đuổi theo HẠ SÁT KAKUCHOU CHO TAOOOOOOOO"
Mikey hô lớn cả bọn cũng hùng hổ dí theo Kakuchou dưới ánh nắng hoàng hôn.
_'Xem ra ở đây cũng không tệ'
Takemichi(1) ngẫm nghĩ rồi thầm chìm vào giấc ngủ trên vai Kakuchou mặc kệ đám người phía sau hò hét ồn ào mệt rồi ngủ thôi. Cuối cùng Takemichi(1) được Kakuchou cõng về và ngủ say thẳng một mạch đến tối
__________Chuyển cảnh tiếp__________
Takemichi sau khi đánh một giấc ngon tỉnh dậy liền đi kiếm đồ ăn. Giờ chẳng ai nấu cho đành tự lực cánh sinh vật vã nấu ăn trước sự hướng dẫn của hệ thống
_"Hệ thống hướng dẫn ta rán trứng"
[Tiếp nhận dữ liệu.
Các bước rán trứng:
Bước 1: Phải có đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ rán trứng
Bước 2:Rán trứng]
Takemichi nhìn sự chỉ dẫn tận tình của hệ thống chỉ biết bất lực nhắm mắt làm bừa. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng Takemichi đặt chảo dầu lên bếp chuẩn bị nấu
[Cảnh báo:Đm kí chủ điều đơn giản nhất ki rán trứng là dùng dầu ăn kí chủ cũng không biết à?!?? CẤT NGAY CAN DẦU HỎA ĐI KHÔNG CHẾT CẢ ĐÔI GIỜ]
Hệ thống thấy Takemichi đặt chảo dầu hỏa lên bếp vang lên cảnh báo. Takemichi thấy vậy cũng đổi lại dầu bật bếp lên giờ thì chắc là ổn rồi. Sau khi dầu nóng cậu thả cả nguyên quả trứng vào chào dầu làm dầu bắn tung tóe còn trứng thì khỏi nói đi. Thấy tình hình không ổn Takemichi chạy ra mặc áo mưa lên rồi vào rán trứng tiếp
[Đm kí chủ thật sự không biết nấu ăn à]
_"Biết thì tao đi làm đầu bếp rồi cái thứ hệ thống chết bầm"
Loay hoay suốt 2 tiếng đồng hồ căn bếp đã trở nên tang hoang nói đúng hơn là cháy đến chẳng còn cái nịt mà vẫn không có gì để Takemichi bỏ bụng. Trời đã rất tối cũng phải ôm bụng đói lết xác tàn tạ đi ngủ thôi.
Những hầu cận của Takemichi sau khi được cậu đưa về quê nhà rồi lại biến mất chẳng thấy Takemichi quay lại liền hiểu cậu muốn trả tự do cho bọn họ nhưng bọn họ không muốn như vậy. Bọn họ là người rất yêu tự do nhưng tình nguyện gò bó bản thân ở bên hầu hạ cậu cho thấy cậu đã quan trọng hơn một bậc rồi. Lúc đầu đúng là bọn họ không hài lòng. Nhưng đến khi nhận ra chủ nhân hoàn toàn không hề xấu xa thì đã tự nhỉ với lòng cả đời trung thanh bên Takemichi mà giờ lại bị Takemichi trả về quê nhà khiến bọn hắn có cảm giác tủi thân.
Dường như tất cả bọn họ đều có cùng suy nghĩ đã đưa bọn họ đến gặp nhau và tìm về với Takemichi mà đồng loạt kéo đi đặt xe để sáng mai xuất phát trở về dinh thự Hanagaki. Đêm nay thật yên bình, thật đẹp và thật dài.
[Xác nhận đã kết thúc 24h trải nghiệm thế giới Takemichi(1). Chuẩn bị chuyển sang hoán đổi thế giới Takemichi(2) sau 5......4.......3.......2........1]
Sau đó linh hồn Takemichi cũng hoán đổi linh hồn thế giới tiếp theo và Takemichi(1) trở về thế giới như cũ.
*Ò ó o ò o*
Sau tiếng gáy vang của chú gà trống thì sáng sớm hôm đó ăn thịt gà rất ngon. Takemichi(1) tỉnh dậy nhìn xung quanh phát hiện mọi thứ đã quen thuộc trở lại chỉ khác là không khí yên tĩnh không còn bóng giáng những kẻ hầu cận kia nữa. Cậu nhìn nhó xung quanh thấy trên bàn có một làm việc có một tờ giấy cậu tiến đến cầm lên đọc thử.
_"Chữ xấu quá"
Takemichi(1) chán nản đánh giá.
'Chào bản thân tôi!
Lúc câu đọc được bức thư này là lúc tôi đã giúp cậu hoàn thành nguyện vọng giờ cậu có thể vui vẻ được tồi'
_"Mình..........mình........có nguyện vọng gì vậy nhỉ"
Đứng ngẫm nghĩ một hồi Takemichi(1) cũng cười nhẹ mặc kệ nhân sinh gác lại âu lo, đi xuống tầng của lâu đài. Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng
_"CHỦ NHÂN BUỔI SÁNG TỐT LÀNH"
_"Hả?!? Các ngươi....."
_"Bọn tôi đã là người của ngài nên đừng vứt bỏ bọn tôi đi có được không"
Takemichi(1) dù hơi sốc nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn lại những kẻ hầu cận chung thành của mình mà cười nhẹ.
_"Được. Các ngươi mãi mãi là người của ta"
________Thế Giới Takemichi(2)________
Takemichi vẫn đang say giấc nồng chưa biết được rằng bản thân đã được hoán đổi với thế giới khác.
_"Dậy đê ông cháu ơi. Con heo kia mày định nướng đến bao giờ"
Chất giọng nội lức của người mẹ hiền dịu cùng cây ỷ thiên đồ long chổi đã thành công đánh thức Takemichi dậy.
_"Mẫu hậu đại nhân rộng lượng con dậy ngay dậy ngay"
_"Nhanh cái chân lên"
Takemichi sợ đến quên cả có gì đó không đúng ở đây đến khi nhìn xung quanh thấy mọi thứ trở nên quen thuộc đúng chuẩn phòng cậu rồi Takemichi mới thở phào nghĩ rằng mọi chuyện đã xong rồi xuôi lại nhận ra điều sai sai
_"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA THỨ HỆ THỐNG CHẾT BẦM MÀY ĐÂU RỒI"
[Thỉnh kí chủ nhỏ giọng hét làm hệ thống muốn bể màn hình]
_"MÀY GIẢI THÍCH ĐI KHÔNG THÌ TAO CHO MÀY ĐI BẢO HÀNH ĐẤY"
_"MÀY HÚ HÉT CÁI GÌ ĐẤY HẢ CON"
Đang hăng máu mắng hệ thống thì mẹ cậu lại hú lên Takemichi đành nín lại nghe hệ thống giải thích
[Kí chủ hoàn thành 24h ở thế giới Takemichi(1):Nơi Takemichi là người giàu. Bây giờ ngài đã được đến với thế giới Takemichi(2):Nơi giới tính đối lập. Chúc ngài may mắn thông tin sẽ được tải lên ngay]
_"May cái búa"
Toan đứng dậy vung búa vào ảnh đại diện của hệ thống thì một cảm giác thật là YoMost ập đến đại hồng thủy trào ra làm quần ngủ của Takemichi dính một mảng đỏ của máu.
_"......"
_"Hệ thống.............."
[Có thưa kí chủ]
_"c-c.....c-cíu ta aaaaaaaaaaaaa"
[Kí chủ bình tĩnh chỉ là kì kinh nguyệt thôi đừng lo]
_"Đừng lo cái rắm, thành con gái cũng thôi đi còn đúng lúc tới nữa chứ. Hệ thống chết bầm."
Sau khi có sự giúp đỡ của hệ thống Takemichi cũng đã giải quyết xong vấn đề này rồi lao tới bonk hệ thống một cái cho đỡ ghét
[Ngài thật ác ta đã giúp đỡ ngài mà]
_"Cho ta trở về ta liền hết ác nhé"
=======|Hệ thống đã offline|=======
_'Thứ lươn lẹo vô sỉ nhà hệ thống các ngươi'
Takemichi thầm chửi.
Sau đó thì cậu nén lại cảm giác khó chịu mà xuống ăn sáng giữ vững tiêu chí có thực mới vực được đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top