[R18] Ngoại truyện 2: Shintake

Warning⚠️
• Có hành vi tình dục với trẻ dưới vị thành niên. (Bối cảnh truyện 13,14 tuổi có thể kết hôn)
• Blowjob, handjob
Couple: Shinichiro Sano x Hanagaki Takemichi.

=================

Takemichi...

Takemichi...

Takemichi! Dậy đi!

.

.

.

Đang lơ mơ trong giấc ngủ, tiếng hét như xoáy vào màng nhĩ làm tôi điếng người mà bật dậy. Trước mắt ập vào gương mặt của người thầy đầy vẻ lo lắng cho tôi, anh ta nhẹ nhàng dùng khăn tay thơm mùi vải lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Tôi không khỏi khó hiểu, chỉ là ngủ một giấc nhưng tại sao thầy lại lộ vẻ nôn nóng như vậy. Như hiểu được tâm tình tôi, thầy cười trừ rồi áp lên trán tôi lòng bàn tay hơi lạnh, có chút trách móc nói.

"Không phải đã nói với em rồi sao? Tuyệt đối không được ngủ vào lúc tờ mờ tối, với thể chất nhạy cảm của em thì nhiều chuyện khó nói sẽ xảy ra."

"Chỉ là ngủ một giấc, em sẽ không sao đâu anh Shin. Ít nhất là có anh bên cạnh." Tôi đoán hiện tại mình không nên làm căng với thầy vì dù gì thầy cũng là đang muốn tốt cho tôi, với lại tôi đúng là cảm thấy rất mệt trong người.

"Chậc! Biết cách nịnh đấy." Shinichiro vờ hờn dỗi, hắng giọng bĩu môi. Yêu chiều xoa đầu tôi một cái.

Câu chuyện kết thúc ở đó.

Bây giờ tôi quá đau đầu cũng như đau nhức trong người, trách mình ngủ gật vào lúc xế chiều. Không hiểu sao những thời điểm này khiến con người ta trở nên mềm mại, dễ dàng say vào trong giấc ngủ như thế này. Bình thường tôi sẽ không lơ là như vậy, chắc hẳn do sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với ba mẹ tôi nên tôi cảm thấy an tâm rồi ngủ thiếp đi. Hơn hết, lúc trước tôi ngủ vào bất kì thời điểm nào trong ngày nhưng cơ thể tôi vẫn rất thoải mái, hay do cơ thể của người khỏe mạnh "ấy" hơn nhỉ?

Suy tư hồi lâu thì cơn đau cũng lắng xuống làm lực chú ý của tôi chuyển đến nơi khác, sự khó chịu từ cơ thể nhễ nhại mồ hôi của tôi. Tôi không nhớ mình đã mơ gì nhưng tôi chắc rằng đó không phải là một giấc mơ đẹp. Vừa đẩy chăn qua, cơ thể nhỏ bé bên dưới lớp chăn bỗng lộ ra. Phần nhạy cảm giữa hai chân như cây xúc xích nhô lên phía trước, vừa cứng vừa mềm, thậm chí có chút phần dịch rỉ ra hệt như phô mai tan chảy làm ướt cả chiếc quần tôi cả trong lẫn ngoài.

Tôi phải dành ra 30 giây cuộc đời để định hình xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

1

2

3

.

.

.

.

29

30

Vào giây thứ 30, tôi có lẽ đã nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình, tôi muốn chửi tục, phải nói là nó khốn nạn đến mức tôi muốn chửi thề. Nhưng vì có thầy ở đây cũng như mang danh học sĩ tại gia hơn 14 năm, tôi sẽ kiềm chế.

Rốt cuộc, tôi đã mơ thấy cái khỉ gì vậy!? Tại sao tôi không nhớ!?

"Àaa~ bé cưng đừng có ngại. Ai cũng có thời điểm này nha." Tên Shinichiro như đứt sợi dây xấu hổ, không chút e ngại mà bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện tuổi trẻ của anh. "Thầy lần đầu bị có chút bỡ ngỡ, tưởng mình bị ma nhập cơ nhưng mà có sư phụ giảng giải cùng với phụ hoàn- cha tặng cho thầy mấy chị gái. Tuy không làm nên cơm cháo gì hết nhưng coi như cũng phổ cập kiến thức phổ thông."

Thấy gương mặt tối sầm của tôi, thầy ta vẫn tiếp tục nhấn nút "hót":

"Vật nhỏ là bộ phận khó kiểm soát, khi con muốn sung sướng thì nó sẽ cứng lên như thể nó muốn được an ủi. Là chủ nhân của nó, con sẽ làm chứ?"

Thẹn quá hóa giận nên tôi lúc này như điếc như mù mà không để ý tới sự thay đổi trong tông giọng của anh ta. Đột ngột lỗ tai bị áp sát, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của người kia. Tôi giận đến run người vì tưởng thầy đang trêu tôi, có điều cơn giận nhanh chóng trôi đi khi đầu lưỡi mềm mại kia chạm vào và cắn vành tai tôi. Tôi như bị nhấn nút bất động mà đứng yên.

"Lần đầu của thầy, con muốn biết không?"

Tôi không trả lời.

"Thầy chưa bao giờ yêu cầu về điều đó, thầy từ chối nhưng họ lại như những con búp bê hình người mà bắt ép thầy. Họ bảo đó là bổn phận của họ, họ phải làm nếu không họ sẽ chết."

Vì gương mặt thầy đang áp sát tai tôi nên tôi không tài nào nhìn thấy được nó. Nhưng trong giọng nói có ẩn chứa chút gì đó sợ hãi, tôi lo lắng ôm chặt thầy trong vòng tay. Như cảm nhận được cái ôm đột ngột của tôi, thầy khẽ động người rồi lại ôm chặt tôi hơn. Có lẽ vì chuyện sinh lý của mình mà tôi lỡ làm thầy nhớ lại "lần đầu" không mấy vui vẻ của anh. Một Shinichiro dù có vô tư đến mấy thì cũng sẽ có góc khuất bị tổn thương.

"Bất quá thầy lại không muốn làm điều đó với người mà thầy không thích. Hơi trẻ con so với trách nhiệm của thầy nhỉ?"

Tôi không biết "trách nhiệm" mà thầy nhắc tới là gì nhưng tôi vẫn gật đầu. Con người này nhìn như vậy nhưng không phải vậy, bờ vai thầy nhìn như luôn gánh vác nhiều điều nặng nề khó nói. Tôi ước mình có thể giúp dù chỉ là một chút.

"Tuy nhiên thầy để họ mút cho thầy. Haha~ vẫn không nhẫn tâm nhìn họ bị giết chút nào." Câu từ đầy vẻ đùa bỡn của Shinichiro làm cho không gian trở nên bớt nặng nề hơn.

Có vẻ vì vậy cũng làm tôi thư giãn hơn hẳn nên tôi nói với thầy một cách thoải mái: "Nghe cách thầy tả giống như mấy câu chuyện về hoàng gia ghê."

"Thế gọi anh là thái tử đi." Shinichiro cười cười, không giấu ý trêu chọc trong câu nói.

"Nếu anh là thái tử chắc em là quốc sư mất. Vì vị thái tử nào đó không biết điều chỉnh ngân sách nên giờ chúng ta phải ở chỗ này đây." Tôi hùa theo trò đùa của anh ta.

Trong một khoảng khắc tôi thấy đôi mắt anh ta như ánh lên quang gì đó, có điều tôi cũng không nghĩ nhiều vì dù gì Shinichiro cũng hay giác ngộ vài thứ kì lạ lắm. Lời nhận xét của người học trò đi chung với anh ta sau 3 tháng lẻ chục ngày.

"Hể? Em thích làm quốc sư hả? Anh tưởng em phải bảo làm hoàng đế luôn cơ."

Shinichiro từ lúc nào đã đặt tôi lên đùi anh ta, đối diện mặt với mặt trò chuyện. Tôi nghiêng đầu cười tươi rồi đưa hai tay nhéo đôi má trắng trẻo kia, không chút suy nghĩ mà trả lời.

"Hoàng đế phải học nhiều thứ mà trên đời học là thứ em dở nhất nên dại gì. Còn quốc sư là thầy, là thầy thì dạy gì chả được."

"Thì ra là muốn dạy anh, bộ em không thích anh dạy em thế à?" Shinichiro bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng "khai phá" ước mơ "nhỏ nhoi" của tôi như mọi lần. "Thế em phải suy nghĩ cho kĩ. Làm quốc sư phải học gấp đôi hoàng đế mới có thể dạy được hoàng đế, em đâu thể dạy hoàng đế cách thở bằng mũi hay cách đi bộ bằng hai chân được, phải không?"

Tôi thở dài, bị anh ta nói trúng rồi. Tôi hờn dỗi lầm bầm:" Thế em làm gì?"

"Làm thái tử phi nè."

Không chút khoảng trống thời gian Shinichiro đáp lại. Tôi ngơ ngác nhìn anh khó hiểu về câu trả lời trên.

"Đầu tiên, thái tử với thái tử phi trên cơ bản là ngang hàng với nhau vì họ là vợ chồng, giống như bạn bè nhưng sống chung với nhau. Thứ hai, thái tử phi là vợ nên có thể quản lý ngân sách của chồng, kiểu như em có thể quản lý tiền của anh. Thứ ba, vì là ngang hàng nên có thể đi cùng nhau như hai chúng ta hiện tại. Em thấy thế nào? Thích làm thái tử phi của anh không?"

"Sao giọng anh... nghe giống lừa đảo vậy?" Tôi giật giật mí mắt. "Bộ nhìn em giống trẻ thơ dễ dụ lắm hả? Làm thái tử phi của anh thì em là kèo dưới rồi! Đổi đi."

"Được rồi, được rồi, thái tử~"

Nụ cười của anh hệt như ánh sáng sao trên bầu trời, nó tươi hơn bao giờ hết, nó tươi đến nỗi làm cho con mắt phàm trần này tưởng chừng như hóa mù lòa. Có phải tôi bị lừa gì phải không? Theo như phân tích của anh ta thì cùng lắm chúng tôi có thể ở bên nhau lâu ơi là lâu và điều đó tôi không ghét, thậm chí là thích vì tôi hoàn toàn đã xem anh ta là người thân của mình.

"Anh thích kèo dưới sao? Hèn chi nhìn mặt anh hiền vậy, thì ra là thích được âu yếm." Tôi lầm bầm như hiểu ra. Tôi dõng dạc tuyên bố mà không để ý tới gương mặt cứng ngắc của anh. "Được rồi, từ giờ em sẽ cố hết sức thỏa mãn anh."

"Trước đó, không phải em nên thỏa mãn cậu bé dưới này sao?" Shinichiro thở dài, thầm nghĩ cậu bé đã hiểu lầm anh nhưng cũng không thèm giải thích.

Anh lưu loát chuyển chủ đề sang thứ sắp mềm giữa hai chân tôi. Không hề quan tâm khoảng cách cơ bản giữa con người với con người chạm đầu ngón tay vào nó, cơ thể tôi lập tức phản ứng lại mà lăn cả người xuống đùi anh. Hai chân khép chặt, ánh mắt hung hăng trừng anh ta như thể trách móc. Bên dưới lớp quần được đôi tay tôi bảo vệ, nó thật nhạy cảm rồi một lần nữa bán cương. Cảm giác khó chịu làm tôi động đậy một chút nhưng hết thẩy hành động đều bị đôi mắt đen huyền kia thu vào. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ trên đầu mình, không khỏi có chút xấu hổ cúi mặt càng sâu.

"Anh không ngại, mắc gì em ngại nè."

Thật có tài chọc người khác nè, tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Thái tử phi có trách nhiệm giúp thái tử nè~ đâu thể để lần đầu của em kết thúc như vậy được nhỉ?"

Không khác gì mấy kẻ biến thái dụ dỗ con nít mà mẹ thường hay bảo tôi đề phòng, tôi không khỏi đánh giá biểu cảm hiện tại của anh. Chắc vì nhan sắc anh không tồi nên hình ảnh mới không thô tục như đấm vào mặt người nhìn. Quả nhiên bề ngoài luôn là một cái gì đó.

"Với lại em cũng đồng ý làm thái tử của anh rồi. Đương nhiên với vai trò là vợ của em, anh sẽ âu yếm em hết mức chứ."

Giọng nói dịu dàng đến nỗi muốn chảy nước, như ân cần như khuyên nhủ mà rót vào tai tôi mật ngọt. Thấy tôi có vẻ hơi xuôi xuôi, Shinichiro lại mạnh dạn tiến tới.

"Bộ em không muốn anh giúp hả? Nè, nè, nè Takemichi ơi~ phu quân ơi~ cho phu nhân liếm liếm."

Chết dở! Hình như tôi nghe thấy có cái gì đứt trong đầu mình thì phải.

"Chỉ... chỉ một chút thôi đấy." Tôi bĩu môi lí nhí nói, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác trong khi tách hai chân ra càng làm lộ rõ chỗ phồng lên hệt như túp lều bên dưới.

Nụ cười trên môi Shinichiro càng tươi, đôi bàn tay anh càng gian xảo nắm lấy cái quần tôi rồi kéo xuống dứt khoát đến khi thứ bên trong hoàn toàn lộ ra.

"Căng thẳng?" Hình như anh ta thấy được vẻ ngượng nghịu qua khuôn mặt tôi, nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng anh ta một chút liền không có ý định dừng.

Ngay khi cái chạm chai sần lên vật nhạy cảm của bản thân thì tôi đã hoàn toàn mềm nhũn. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua bị nắm lấy bởi người khác ngoài tôi, xúc cảm ngoài ý muốn đủ khiến tôi rùng mình, bị chạm bằng bàn tay trần như vậy. Cơn nóng bất chợt bao phủ lên toàn bộ vật dưới háng, làm dương vật đã bán cương hoàn toàn tỉnh dậy. Có lẽ vì lúc này đã hoàn toàn cương nên tôi càng dễ dàng hưởng thụ được khoái cảm từ lòng bàn tay anh ta. Chỉ cần nắm thôi cũng đủ khiến tôi thở dốc, để thích nghi với sự mới mẻ này tôi đoán mình cần phải có thời gian. Nhưng người thầy "đáng mến" này lại không nghĩ như vậy, không một chút cảnh báo lòng bàn tay anh ta bất ngờ di chuyển.

"Hah...đừng mà...anh Shinichiro.." Tôi run rẩy gọi tên anh ta, có điều người thầy này lại như mất thính giác mà lơ đi. Thẹn quá hóa giận, tôi nắm lấy đầu anh ta mà giật ngược ra đằng sau. Người ta có câu không tìm đường chết sẽ không chết.

"Còn không mau dừng lại! Anh Shinichiro thật quá đáng!"

Mặc dù người bị giật tóc và la oai oái là anh, tôi trưng mặt uất ức rất nhiệt tình. Đưa tay lau đi khóe mắt ửng đỏ, con ngươi ngập nước ngẩng đầu lên nhìn gương mặt bẹo dạng vì đau của anh.

"Quỷ tha ma bắt!" Shinichiro thầm chửi thề rồi cố vẽ nụ cười, ra lời đường mật dụ dỗ con nít trong lòng. "Xin lỗi, anh buông, anh buông. Có điều trước đó buông anh ra, anh không muốn trẻ thế này mà trọc đâu!"

Tôi khẽ thở phào ngay khi ngón tay cuối cùng rời khỏi "chim" tôi, tôi ngoan ngoãn buông tóc anh ra như thỏa thuận.

"Oan uổng quá đi, phu nhân giúp tướng công mà không khác gì bị đánh ghen giữa chợ." Shinichiro vờ khóc thê thảm trông không khác gì tiểu tức phụ. Dõng dạc ăn vạ:" Quả nhiên mẹ ta nói không sai, đàn ông là lũ rút chim vô tình."

Tôi hạn hán lời, giờ mà đánh sư phụ thì mang danh nghịch đồ mất.

"Phu nhân nói thế là oan cho ta rồi. Đầu phu nhân toàn bắt chim với hút mật thì sớm muộn ta cũng bị hút khô à?"

Không hòa nhập được thì cứ hòa tan đi.

"Hút khô phải là ta." Shinichiro thì thầm.

"Hả?" Tôi không nghe rõ nên hỏi lại.

Tuy nhiên chủ đề cũng bị cho qua nhanh chóng ngay sau đó.

"Nè, Takemichi~ để cho anh giúp đi mà."

Shinichiro hai mắt long lanh làm nũng, vẻ mặt ngây thơ hết sức lấy lòng tôi dù cho ý muốn của anh ta lại không dễ thương như vậy. Mãi nói chuyện qua lại thì của quý của tôi cũng dịu đi bớt. Có lẽ tôi nên kiểm tra kỹ nó về sau nếu không tôi sẽ liệt dương mất. Cứ lên rồi xuống như cái đồi núi thế này thì bệnh mất.

Mãi lo lắng về sự nghiệp nửa đời sau, tôi bị úp sọt bởi Shinichiro.

Đột nhiên bị đẩy ngã ra phía sau bắt tôi buộc phải chống đỡ, vì thế nửa người tôi gần như nằm trên mặt đất với tư thế hai chân bị dang ra. Vốn dĩ ban đầu quần đã bị lột sạch nên thứ muốn che thì không thể giấu, dương vật bán cương run run giữa khí lạnh bên ngoài lại càng nhạy cảm khi có đôi mắt luôn dõi theo. Bất quá, Shinichiro vẫn ngoan theo cách của riêng mình.

"Anh liếm nha? Liếm nha nha nha?"

Vâng, theo cách của riêng mình...

"Anh chưa liếm cho ai hết, em là người đầu tiên đó." Shinichiro nài nỉ. "Nên để anh liếm nha? Takemichi~ em không cho là anh khóc đấy."

Hơi xấu tính nhưng mà nhìn mặt anh ta tôi lại muốn cười khặc khặc. Một chút tư thù cá nhân bao lâu nay đã đến lúc trả rồi. Hơi kì cục tí là tôi phải dùng trinh tiết để đổi lấy.

"Anh Shin, bộ anh mắc liếm lắm hả?" Để mà trình bày thì khó nói nhưng tự nhiên Shinichiro lại ra dáng vẻ thành khẩn này khiến tôi có chút khó xử. Nhìn anh thì vui nhưng nguyên nhân làm tôi tò mò.

Bỗng sư phụ đòi liếm cho mình thì đó là trải nghiệm như thế nào?

Kì lạ.

Đáng nghi.

Có uẩn khúc tà phái nào đó.

Đó là suy nghĩ mà tôi hướng đến hiện tại. Đáng tiếc là mạch suy luận tôi chưa đủ sâu để đoán lấy ý của đối phương có tuổi đời hơn mình.

Cơ thể khẽ rùng mình khi sự bất ngờ xâm nhập một vùng ấm nóng và nhớt nhát. Trước khi tôi kịp làm gì thì sự mềm mại từ mái tóc Shinichiro đã chạm nhẹ vào bụng dưới tôi. Đôi môi hồng hào đang bao trọn lấy dương vật tôi, không chút kỹ xảo mà xem nó như cây kẹo mà mút lấy mút để. Bàn tay thon dài không chút rảnh rỗi mà chơi với hai trái bóng bên dưới. Cảm nhận nó chẳng khác gì đồ chơi của anh, bị trêu đùa trong lòng bàn tay.

Thật kì lạ tuy lần này tôi đã nắm lấy tóc anh nhưng không tài nào kéo ra được. Chả phải vì anh đã dùng lực ngăn cản mà là vì tôi đã hoàn toàn nhấn chìm trong sự đùa bỡn nhục dục của anh. Xúc cảm lạ lẫm nhưng gây nghiện đang lẻn lỏi trong cơ thể tôi, sự nóng lên bất chấp dưới háng làm tôi tê dại. Và tôi muốn nữa.

Cơn sướng từ từ hút lấy sinh lực tôi, nó cứ đều đều và chậm rãi, có chút buồn ngủ rồi. Bất quá trước khi tôi chợp mắt, tôi run rẫy kịch liệt bởi cơn khoái cảm ở đâu chợp tới, đột kích tôi quá nhanh chóng. Tôi cúi xuống nhìn anh, gương mặt gợi đòn đang khiêu khích tôi.

"Em dám nhắm mắt, anh dám cắn em."

Tôi điếng người. Thực sự quá đáng sợ khi giao vật gia truyền của mình cho người đàn ông khác.

"Nếu anh làm như vậy..." Vừa nói, anh ta vừa dùng lưỡi xoay tròn vào đỉnh đầu dương vật tôi. Tôi phản ứng kịch liệt, gương mặt đỏ bừng ra tiếng thở dốc, đúng là cảm xúc vừa nãy rồi.

"Sướng nhỉ?"

Tôi không trả lời.

"Khi con người ta đã chạm tới cơn cực khoái thì mọi tiếp xúc bình thường đều trở nên tầm thường. Dục vọng con người là vô hạn, họ muốn thêm, muốn nữa và càng nhiều hơn nữa."

Anh tạm nhả dương vật tôi ra, ngón tay cái ghì chặt vào ống tiểu tôi rồi xoa nắn. Nhìn anh suy tư tâm sự nhưng tôi thế khỉ nào có thể nghe chứ? Thấy tôi không đáp lại anh trừ tiếng rên rỉ, đôi môi kia khẽ nhếch lên.

"Vì thế có một số người chơi bằng ống tiểu và tuyến tiền liệt."

Nhẹ nhàng cúi người xuống, dựa đầu vào bắp đùi tôi rồi khẽ dụi dụi vào nó. Hình như tôi bị ảo giác mới có thể thấy mặt anh ta gợi tình! Aizzz... chết tiệt!

"Takemichi không thấy khi anh chạm vào đây sẽ rất sướng sao?" Ngón tay cái trên đỉnh đầu dương vật tôi bỗng dùng lực, cố ý chà xát lại như muốn chui vào trong. Nhưng vì lỗ tiểu quá nhỏ so với bất kì ngón tay nào nên chỉ có thể ma xát bên ngoài mà thôi.

"Đừng... cái này không chơi được đâu." Tôi cau mày, lắp bắp phản đối.

"Hơi sớm với em nhỉ?" Shinichiro tỏ ý hối lỗi.

Cuộc trò chuyện ngắn cũng kết thúc sau đó khi Shinichiro nhận thấy tôi có dấu hiệu cao trào.

Khác với lần đầu được liếm, lần này tôi có thể nhanh chóng thích nghi với sự ẩm nóng bên trong miệng anh. Mọi chuyển động của anh tôi đều cảm nhận được, sự co giật khi anh ta cố nuốt nước miếng hay việc nuốt nước miếng quá khó khăn khi có dị vật bên trong miệng làm khóe miệng anh nước chảy nhễ nhại. Từng bước di chuyển lên xuống hệt như tôi đang đâm vào âm đạo. Tôi không biết cảm giác đâm vào âm đạo như thế nào nhưng miệng của Shinichiro cho tôi cảm thấy giống nhau. Nó sẽ ấm ấm, nóng nóng và hút chặt như vậy. Thích quá. Thật hâm mộ mấy đứa bằng tuổi tôi đã cưới vợ rồi. Đâm vào thích quá.

Dường như tôi đang bị dục vọng che mắt, bỏ quên đi đối tượng đang là ai, chỉ cần được đâm thỏa thích như vậy là tôi quá thích rồi. Đôi bàn tay tôi lúc nào đã nắm chặt lấy gáy anh mà di chuyển lên xuống. Những cú thúc vội vã theo bản năng khiến cho nhịp độ trở nên quá nhanh. Thật kì lạ khi người kia không chút phản kháng nào, như đang nuông chiều con thú bên trong tôi.

Tôi bắn.

"Thích không?" Không đợi tôi trả lời, anh ta bỗng chồm người tới hôn lên môi tôi. Bao nhiêu tinh dịch đặc dính tôi bắn vào trong miệng anh ta đều đang được anh ta truyền lại vào miệng tôi.

"Cho em, nếm của chính mình đi."

Âm thanh nước va chạm nhau vang lên rõ trong ngôi nhà lá. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, điên cuồng mà tìm kiếm sự xót lại của khoái cảm. Thế nhưng cách biệt về kinh nghiệm đã khiến chiếc lưỡi nhỏ kia yếu thế hơn mà liên tục bị ăn trọn không thướng tiếc.

Nụ hôn là cách kiểm tra đầu tiên của phương trình hóa học.

Tôi uất ức bị anh ta áp nhưng tôi vẫn bị sự lam tham của anh ta cuốn hút. Tôi mơ màng nhìn anh ta, đôi mắt đen kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn gương mặt mình đỏ bừng phản chiếu qua nó khiến tôi có chút cứng đờ. Mình thích thú đến vậy sao?!

Bởi thế, tâm trí tôi đã tỉnh táo đôi chút nhưng dư vị vẫn khiến tôi bối rối.

"Anh cứng rồi."

Đệch, bối rối x2!

"Em, em..."

"Không cần, nằm im là được."

Chưa kịp nói gì hết, anh đã vội yêu cầu. Có điều nó không phải là việc gì ngoài tầm tay tôi. Anh thậm chí còn giúp tôi bằng miệng nhưng tôi không thể làm như vậy được nên việc này giúp tôi đỡ khó xử hơn.

Tôi nghĩ nhiều rồi... Việc này còn khó xử hơn gấp bội!

Nhìn khuôn mặt anh ta đối điện mình, làn da trắng đỏ ửng thấm đẫm mồ hôi trông gợi tình đến lạ, thậm chí hành động cọ xát đùi trong tôi càng khiến chúng tôi thật giống như đang làm tình. Mặt tôi nóng bừng, tôi cố trách tiếp xúc mắt nhưng hình như anh ta cố ý nên mới cứ liên tiếp thở dốc vào tai tôi. Quá mờ ám.

"Takemichi... cọ cọ anh."

Cứu bé!

Tôi hét trong lòng nhưng vẫn dùng hông cọ xát anh. Đương nhiên là tránh chỗ nhạy cảm vì tôi không muốn làm này làm kia nữa.

Chắc hẳn cọ xát qua quần ít sướng hơn nên trong một giây chớp mắt thì tôi đã diện kiến dương vật của người trưởng thành là như thế nào. Nhìn nó to hơn tôi mà cay đỏ mắt, có điều trong tình cảnh này thì không nên có cảm xúc dư thừa.

"Thích quá... sướng nữa.... muốn đâm cục cưng."

Nghe tiếng rên rỉ quá mức dâm đãng, tôi bật nút tạm thời bị điếc. Cố gắng giúp anh ta cọ xát thế nhưng dù vô tình hay hữu ý vẫn trúng của quỷ của tôi nên tôi phải dùng mười trên mười công lực để kiềm chế. Một chân tôi bị vác lên vai anh, nó cũng gánh vai trò là "đồ cọ cọ" cho Shinichiro. Mãi khi nó đỏ ửng một mảng thì anh ta mới đổi sang chân khác.

"Sắp rồi...ahh..."

Shinichiro cuối cùng cũng bắn rồi.

Người anh ta mềm nhũn dựa vào tôi, tôi chậm rãi vồ về vai anh ta. Dù cho tinh dịch nhầy nhụa đang nhớt nhát giữa hai thầy trò nhưng vì chúng tôi quá mệt để làm điều gì đó.

Bỗng tôi cười nhếch mép.

Ha~ ra nhanh hơn tôi.

Một chút thành tựu của thằng con trai cho tôi cái quyền kiêu ngạo. Đương nhiên tôi sẽ không nói với thầy.

====================

Tuy không phải đút vô nhưng vẫn ghi R18 vì tui thấy từ ngữ mình dùng quá dâm tục. Viết mà ngại á.
Tưởng viết Haitani với Takemichi đã dài nhưng không ngờ viết Shinichiro tới hơn 4000 chữ. Quả nhiên là chánh cung.
Nói chớ, ở thời đại tui đang viết thì khoảnh 13, 14 tuổi là cưới vợ gã chồng được rồi. Nhưng mà tui cũng hơi ngại viết đút vô thiệt.
Bao giờ thú tính lộ đó là ngày Takemichi mất trinh đuýt.

(17/8/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top