[R16] Ngoại truyện 1: Haitake

⚠️Warning⚠️
• Có hành vi quấy rối với trẻ dưới vị thành niên. (Bối cảnh truyện 13,14 tuổi có thể kết hôn)
• Blowjob.
Couple: Haitani x Takemichi

======================

Giữa cơn mơ màng không rõ tỉnh hay mơ nhưng cảm giác đau nhức từ vai đã khiến tôi cảm thấy khó chịu. Qua nhiều lần trở mình mà liên tục đụng vào thứ gì đó, cảm tưởng như trong một chiếc hộp, tôi cuối cùng quyết định mở mắt. Thật kỳ lạ. Tôi thầm nghĩ, không rõ mình đang ở đâu.

Chậm rãi ngồi dậy, giờ đây tôi mới nhận ra mình đang nằm trong quan tài. Ngay khi bước nốt chân còn lại ra, tôi mới cảm thán rằng cỗ quan tài này thật đẹp. Hình dáng bên ngoài toát lên vẻ sang trọng, khác xa với những quan tài tôi đã thấy trong làng mình mỗi khi có đoàn người chôn ngang qua. Đi quanh nó vài vòng, hết ngắm rồi lại sờ. Đến cuối, tôi ngồi bệch xuống sàn kế bên nó mà suy ngẫm vì tôi thấy nó rất quen nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Bất quá như có ai trêu ngươi tôi, một quyển sách không biết từ đâu rơi thẳng vào đầu làm tôi ngã chổng vó. Không thể ngăn mình chửi thề, tôi tức giận nhìn quyển sách dưới chân, ma xui quỷ khiến tôi lại nhìn thấy hình ảnh bên trong.

"À, hèn chi nhìn thấy quen vậy." Cơn tức giận dịu bớt, tôi gật gù nhìn thông tin rồi lầm bầm. "Quan tài có hình dáng với vai cong, phần đầu và thân mở ra rộng rãi trước khi thu hẹp về phía chân (*). Đích thị thuộc về Thanh Long Quốc rồi. "

(*): Quan tài bên phương Tây mà mấy chú ma cà rồng hay sài ấy.

"Thế nhưng tại sao nó lại ở đây?"

Ngay khi thắc mắc của tôi được giải đáp, hứng thú của tôi giành cho nó cũng biến mất mà chuyển dời tầm mắt sang thứ khác. Nơi tôi đang đứng thuộc về căn phòng có cách bài trí khác xa với những gì tôi quen thuộc. Nếu cỗ quan tài kia thuộc về Thanh Long Quốc thì cách bài trí này quả nhiên cũng thuộc về nó. Tôi không có nhiều kiến thức về ngoại quốc lắm vì đến lịch sử và tình hình hiện tại của quốc gia cũng đủ làm tôi chật vật lắm rồi. Có điều tôi vẫn là học sinh ngoan biết những điều cơ bản do tôi được bố mẹ dạy dỗ từ nhỏ khi còn ở trong phòng bệnh.

Ví dụ như Bạch Hổ Quốc, đất nước tôi, thuộc về dòng tộc Sano. Khác với chế độ quân chủ tập quyền của các quốc gia khác thì hiện tại quyền lực nước tôi được chia làm hai, đứng đầu hai thế lực là Lang Đế và Na Đế. Nhưng Shinichiro nói với tôi rằng thế lực của Lang Đế có phần nhỉnh hơn Na Đế. Tôi có hỏi anh vì sao lại chia làm hai thì anh không trả lời nên tôi tạm không hỏi.

Thấy chưa? Tôi vẫn có kiến thức cơ bản.

Mất vài giây hồi thần về vấn đề "chính trị", tôi quyết định chuyển hướng lực chú ý và thực trùng hợp nó lại nhìn đến hai con búp bê được đặt trong một cái hộp tủ đối diện tôi. Không mất vài giây suy ngẫm tôi đã bước đến trước mặt.

Điều này thật ngại ngùng để thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi nhìn búp bê kỹ như vậy. Vì là con trai nên ít khi tôi tiếp xúc với mấy loại đồ chơi "nữ tính" này, đa phần tôi toàn chơi với gấu bông hay nằm thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ây da, tinh xảo thật." Tôi không khỏi cảm thán. "Đây là đồ chơi bên Thanh Long sao? Khác biệt so với con gấu nhỏ của mình nhưng em ấy vẫn đẹp nhất!" Tự khẳng định mình là người chung thủy, tôi dõng dạc khen ngợi con gấu bông nhà tôi.

Nhìn kỹ hai con búp bê trưng bày trên kệ tủ mà tò mò nghiên cứu sơ qua.

"Khoảng hai mươi xăng ti, búp bê nhựa có khớp, một nam một nữ."

Nhìn một con tóc dài so le hai màu đen vàng rồi lại nhìn sang con tóc ngắn so le hai màu vàng xanh. Hình như người bên Thanh Long Quốc thích tóc hai màu, tôi lặng lẽ ghi nhớ.

"Giờ mới để ý, sao mắt nó lại dùng hột nút nhỉ? Nhìn bề ngoài thì không hề rẻ tí nào, đây cũng là một loại phong cách sao?" Ngay khi nhắc đến mắt của hai con búp bê, tôi cũng vô thức nhìn về miệng của chúng. Dù cho là nhựa nhưng miệng vẫn bị cọng thép khâu xuyên qua.

"Cái này--!?"

Câu nói chưa kịp thoát ra thì con búp bê tóc dài đột ngột ngã xuống trong tầm mắt, theo bản năng tôi nhanh tay bắt lấy nó. Dù chỉ là con búp bê nhựa nhưng sức nặng của nó lại khác xa, hệt như làm bằng sứ cực kì chắc tay. Tay tôi ê ẩm đến mức ửng đỏ, tôi chậm rãi đặt nó về vị trí cũ vì tôi không muốn chạm vào nó quá lâu.

Cái nhìn của tôi về nó cũng đã thay đổi, không chỉ đơn giản là thưởng thức mà là vấn đề tâm linh. Nhìn cách hai con búp bê được chế tác tỉ mỉ nhưng lại dùng mấy cái nút và sợi thép, không hề phù hợp với nhau nhưng kì lạ nó lại khớp đến vậy, như thể hai con búp bê ngay từ đầu đã như vậy rồi.

"Nhanh tránh ra thôi."

Ngay khi tôi có ý định muốn lùi lại thì con búp bê tóc ngắn bất ngờ lại rơi xuống, có điều lần này tôi không đỡ nó như con trước. Nhìn con búp bê hoàn toàn nằm trên mặt đất mà lòng tôi cứ không yên. Ánh mắt cứ vô thức dán chặt vào nó nên những thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt nó tôi đều thấy rõ. Tôi chắc chắn khi nó rơi xuống khuôn mặt nó vẫn y nguyên nhưng dần dần vết nứt từ đâu đã xuất hiện rồi lan rộng qua hết con mắt đính hột nút của nó. Xuyên qua vết nứt kì dị hỗn hợp đỏ rực chảy xuống, thấm qua tấm thảm trắng lót dưới sàn nhà, lẽ đó càng làm đỏ rực hỗn hợp quái dị hơn bao giờ hết.

"Mùi này là..." Tôi lấp bấp chưa kịp hết câu đã bị chất dịch đỏ đột ngột lan tới, chạm vào ngón chân trần rồi tham lam vấy bẩn nó. Xúc giác tôi như điên cuồng gào thét vì cái dính dính bất ngờ, tôi e dè rút chân lại. Bất quá chất lỏng như có linh tính, trước khi tôi kịp làm gì thì toàn bộ của tôi đã bị bao phủ.

Vượt ngoài dự đoán, tôi bình tĩnh đến đáng sợ. Tầm nhìn tôi bị che khuất, cơ thể càng không thể cử động, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử. Khác xa với lần tạm thời mất thị giác kia tôi hoảng loạn và hoang mang, lần này hầu như toàn bộ giác quan tôi đều bị đóng băng, có điều một chút cảm xúc liền không có.

"Mùi của mày thơm thật đấy, tao cắn cái nhé?"

"Không được cắn, nó sẽ hỏng mất."

"Hỏng? Cũng đúng. Lần đầu gặp con người có thế giới quan hợp với hai ta như vậy. Hỏng thì tiếc lắm."

"Coi như em biết điều."

Giữa không gian hầu như không có sự sống, hai tiếng nói chuyện lại vang lên đầy quỷ dị. Cách chúng nói chuyện như không thuộc về thế giới loài người, chúng xem tôi là món đồ chơi, sợ hỏng. Cách đổi vai trò này rất mới lạ với tôi vì đồ chơi vốn dĩ là chúng. Đương nhiên vào khoảng khắc tôi rơi vào không gian này tôi đã biết mình đang trong mơ bởi vì tôi không hề sợ hãi, linh cảm nói rằng tình hình hiện tại rất không thật. Còn về vấn đề chúng là gì thì hình như tôi đã vô tình lạc vào trong thế giới tinh thần của chúng nên việc chúng là búp bê không thể bàn cãi.

Thực sự trường hợp này tôi đã gặp không ít, việc tôi vô ý nằm mơ thấy những nơi sâu thẩm nhất của người đã khuất. Đây là một phần lý do cho căn bệnh mãi không dứt của tôi, nó ảnh hưởng đến tinh thần tôi.

"Vật nhỏ, để tao đính chính việc này nhé. Tên tao là Ran Haitani, giới tính nam."

Trong một nơi đủ tối thì chỉ cần một ánh sáng mờ cũng đủ làm nó nổi bậc lên. Đôi mắt tưởng rằng đã phế của tôi lại một lần nữa nhìn thấy hai sự hiện diện trước mặt. Người vừa lên tiếng có hình dạng giống hệt con búp bê tóc dài hai màu đen vàng, trước đó tôi khẳng định là nữ, đã lên tiếng đính chính giới tính. Dù cho tình huống không mấy khả năng nhưng việc hắn ta lần đầu gặp mặt đã chỉnh đốn lại giới tính của mình làm tôi cảm thấy hơi buồn cười.

"Vui à? Tao không nghĩ mình nói đùa đâu."

Gương mặt mới nhếch mép cũng nhanh chóng xụm nụ, tôi đoán mình không nên thả lỏng như vậy với một vong linh.

"Nhìn thế giới quan của mày dễ dàng tương thích với hai ta như vậy thì tao đoán đây không phải là lần đầu tiên nhỉ? Thế mà mày không biết ở nơi này suy nghĩ tương thông, mày nghĩ gì tao đều nghe được. Nhóc gà."

Tôi nghe thấy giọng nói có phần cọc lóc của người tóc ngắn bên cạnh, thấy tôi không đáp lại, hắn ta lại nói tiếp:

"Tao là Rindou Haitani, là giới tính nam."

Người dân ở Thanh Long Quốc đều giới thiệu bản thân như thế này à? Lần đầu tiên tôi nghe Ran giới thiệu vậy tôi còn tưởng là đính chính giới tính nhưng khi nghe lần thứ hai Rindou giới thiệu giới tính tôi lại càng tự hỏi.

Sau khi Rindou giới thiệu xong, khoảng không lại rơi vào im lặng. Tình thế khó xử bất ngờ nên người duy nhất chưa giới thiệu là tôi càng trở nên lúng túng. Trong vô thức tôi đã nghe thấy giọng mình vang lên:

"Em, em là Takemichi Hanagaki, là giới tính nam."

"Phụt.... hahahaha. Thầy cúng của mày không dạy mày là không được nói cả tên lẫn họ cho chúng tao sao?"

"Đừng có cười vật nhỏ của chúng ta nữa, Rin. Nó sẽ tự ái mất. Hì~"

Nghe cuộc trò chuyện kì dị kia làm tôi không rét mà run, sự bình tĩnh đến đáng sợ của họ làm tôi bắt đầu hối hận vì đã nói tên họ của mình ra. Ngay khi Rindou nhắc về thầy tôi, tôi liền nhớ đúng là Shinichiro có dặn không thể nói tên họ cho bất kì ai, đặc biệt là trong mơ hay những tiếng gọi từ xa.

"Đừng có sợ, Takemichi-kun."

Không rõ từ bao giờ gương mặt mập mờ trong làn khói sương đã hiện rõ trước mắt tôi, con ngươi sắc tím tựa như màn đêm nhẹ nhàng ôm trọn lấy tôi, lấy cơ thể vô lực của tôi. Hắn ta liên tục thì thầm vào tai tôi những câu từ nhẹ nhàng, an ủi làm cho cảnh giác tôi cũng dần dịu đi mà phụ thuộc hoàn toàn vào vòng tay hắn.

"Mở miệng ra đi, vật nhỏ."

Giọng nói tựa như có ma lực làm cơ thể tôi vô thức buộc làm theo, đôi môi chưa kịp ké đã bị một dị vật xâm chiếm. Tôi khẽ cau mày vì khó chịu, sự mềm mại hoàn lẫn trong mùi tanh của máu hoàn toàn nằm bên trong miệng tôi, dù muốn nhổ ra cũng không thể.

"Ahh... khó thở quá..." Hơi thở vụn vặt từ mũi không thể giúp tôi tỉnh táo hơn, đôi mắt vốn đã ướt đẫm vì hơi nước mà trở nên mờ ảo.

Tôi sắp chết sao?

"Không, mày sẽ không chết."

Một giọng nói trầm khàn bỗng trả lời câu hỏi của tôi, tôi mơ hồ mở mắt ra. Đối diện một người thanh niên có ngũ quan có phần cứng rắn. Con ngươi sắc tím giống hệt người tóc dài nhưng nó ánh lên vẻ nghiêm túc khác hẳn đôi ngươi tràn đầy giễu cợt kia. Như thấy được tôi đang đánh giá hắn, anh ta lại cho tôi một nụ cười lạnh. Từ từ sáp lại, không chút chần chừ dang hai chân của tôi ra. Đột ngột cảm giác cứng rắn chạm vào nơi tư mật khiến tôi không thể không sợ hãi.

"Có ai nói rằng đôi mắt của mày rất trong lành không? Nói sao nhỉ? Rất hợp với màu xanh."

Hay thật, lần đầu tiên tôi nghe lời khen nhưng không vui. Trái lại còn cảm thấy ớn lạnh.

"Nếu anh cách em ra thì em sẽ cảm ơn lời khen của anh." Tôi lầm bầm.

"Hửm? Rin, lời khen của em bị từ chối kìa." Nghe thấy trên đầu tôi giọng nói trêu chọc không ác ý của Ran đối với em trai, lúc này đây tôi mới giương ánh mắt lên nhìn hắn ta.

Chạm mắt rồi!

Hắn ta nhìn tôi rồi cười mỉm, nụ cười mang phần quỷ dị nhưng đầy thưởng thức với tôi.

"Vật nhỏ thật không biết kiên nhẫn nha~ mới nghỉ ngơi một tí đã lại đòi hôn rồi."

Chưa kịp phản bác thì miệng đã bị chiếm lấy. Hình như Ran biết nụ hôn ban đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu nên lần này hắn ta hôn có vẻ "con người" hơn. Vốn dĩ tôi biết hắn không phải nhân loại nhưng cái lưỡi kia cũng quá dài rồi. Nhưng điều đó không phải là thứ tôi quan tâm nhất, tôi luôn nghĩ hôn môi chỉ đơn thuần là chạm miệng chứ không thể tưởng nó lại xa hơn thế. Từng tấc thịt trong khuông miệng bị chiếc lưỡi quá cỡ kia chạm vào, không chút nhân nhượng mà điên cuồng hút lấy "mật".

Mềm mềm...

Thích quá...

Xúc cảm từ hai bên má nóng bừng, một chút mơ màng, một chút thoải mái đủ làm tôi thích thú. Không biết từ lúc nào tôi cũng đã đưa lưỡi đáp lại nhưng cái lưỡi nhỏ của tôi không thể so với chiếc lưỡi phi nhân loại kia.

"Anh, dùng mê dược à? Gà bông động dục rồi này, thẳng tấp luôn." Rindou bên dưới cái miệng không hề yếu thế càng không hề có chút ngại ngùng mà bàn luận về "sinh lý con người".

"Một chút... nhỉ?"

Ran cười cười trả lời, ý tứ trong đôi ngươi kia lại không hề "một chút" tí nào. Đương nhiên em trai Rindou hiểu rõ tính nết của người kia cũng chẳng thèm phản bác. Bởi lẽ lực chú ý của Rindou đã chìm sâu vào "vật nhỏ" thẳng tấp chưa dậy thì hoàn toàn bên dưới, khẽ liếm mép. Con mồi trước mắt, không húp là đồ ngu.

Hai chân tôi bị đặt thành hình chữ M, bao nhiêu bộ phân tư mật đều yếu ớt lộ diện ra. Sự phản kháng ban đầu vốn đã vơi đi bởi nụ hôn tràn ngập sắc dục của tên ma quỷ là Ran, hệt như con búp bê vô tri phụ thuộc vào điều khiển của chủ nhân. Giữa những cảm giác mơ hồ, xúc cảm lạnh lẽo bị nắm lấy từ bàn tay thô ráp đã giúp tôi thanh tỉnh vài phần. Cơn nhạy cảm làm tôi theo bản năng vùng vẫy hai chân nhưng chưa qua bao lâu nó đã hoàn toàn vô lực.

"Bình tĩnh đi, chúng tao chỉ cần âm khí của mày thôi. Chịu đựng một chút."

Rindou lên tiếng, giọng nói dịu đi mang đầy ý tứ an ủi nhưng hành động của anh ta lại không dừng lại. Mái tóc ngắn vàng rơi vài sợi lên làn da tôi khi anh ta cúi đầu xuống, đối diện với "vật nhỏ" đã ửng đỏ vì tình dục. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn đôi môi anh ta cuối cùng ngậm lấy "vật nhỏ". Âm thanh ướt át vang lên rất rõ trong không gian vô định này, lỗ tai tôi đỏ bừng vì xấu hổ.

"Đừng chỉ chú ý tới Rin, anh trai cũng đang biểu hiện rất tốt đó."

Người phía trên tôi như đang chứng mình điều gì đó, hai đầu ti đột ngột bị nhéo lấy làm tôi phải điếng người. Mắt tôi ửng đỏ đầy ủy khuất nhìn Ran, đôi tay to lớn bao trọn lấy bầu ngực phẳng lỳ, không biết ngực con trai có gì để vui chơi nhưng nhìn hắn ta thích ý lắm. Tay hắn như chơi còn chưa đã, ác ý bóp ti tôi vài cái, tôi uất ức trừng mắt hắn. Hắn ta tỏ vẻ vô tội, ngây thơ dùng tay sờ soạn bụng dưới tôi như không có việc gì. Ngón tay trỏ cứ lướt xuống lướt xuống mãi đến khi nó chạm vào mái tóc vàng của Rindou, bất ngờ nắm lấy nó rồi dùng lực đẩy đầu anh ta ra rồi lại đẩy vào. Lực hút đột nhiên tăng tốc khiến hai đầu ngón chân tôi phải co rút vì sung sướng.

"Ưm... ahhh... muốn tè... không nhịn được..." Cảm giác tê rần từ đỉnh đầu dương vật liên tục kích thích làm tôi muốn phóng cái gì ra. Vì lần đầu trải nghiệm xúc cảm này đã làm tôi nhầm lẫn.

"Thế thì đừng nhịn."

Chất giọng đầy tính mê hoặc, thì thầm những lời dụ dỗ từ sâu trong ham muốn con người. Đôi ngươi sắc tím như sáng trong bóng tối mà ánh lên vẻ thưởng thức dành cho cậu bé nhỏ đang trong vòng tay mình. Bất quá vẻ dụ hoặc ấy cũng thay bằng vẻ thờ ơ khi chạm mắt oán trách của cậu em trai bên dưới.

Tôi sụi lơ trong vòng tay của Ran, hắn ta bỗng nhấc tôi lên ra khỏi Rindou rồi bế tôi lên giống như con nít. Đặt đầu tôi dựa vào vai hắn ta, vỗ vai tôi không khác gì dỗ dành tình nhân.

"Rindou, đừng giận nha~ anh chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ thôi. Tên thầy cúng kia nhận thấy có vấn đề rồi."

"Em biết rồi. Lần sau đừng có chơi trò khốn nạn đó, lên tận cổ họng em. Nhưng với lượng âm khí như vậy thì rất ngon miệng nha."

Tôi vô tình xoay đầu từ trong vòng tay Ran, trí nhớ của tôi hoàn toàn bị in sâu bởi nụ cười lúc ấy của Rindou.

"Hẹn gặp lại nha, Takemichi-kun."

Takemichi...

Takemichi...

Takemichi! Dậy đi!

.

.

.

====================

Tháng cô hồn nên tạm thời dừng cốt truyện chính vì nó liên quan tới tâm linh mật thiết, viết sang ngoại truyện thì nó dằm khăm như vậy.
Nguyên cái địa ngục ở phía sau chúng ta.
Thấy cơ thể Takemichi còn nhỏ quá nên chưa đút vô được.
Sếch sếch sếch sếch
À... ngoại truyện có thể trong mạch chính cũng có thể không. Nếu ai đọc lẻ oneshot cũng được mà muốn luôn cốt truyện cũng được (nếu tui viết full), tùy mọi người lựa chọn con đường.

(9/8/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top