Chương 9:

---
- Gà trống nguyên con (nếu được nhớ trả giá!)
- Một kí muối
- Hai cây nến đỏ
- Giấy cúng
---

Tôi lần cuối kiểm tra lại những vật dụng trong giấy Shinichiro đưa cho, chắc chắn rằng không thiếu thứ gì liền quyết định trở về. Tay xách nách mang bận rộn tới nỗi thu hút sự chú ý từ người dân xung quanh, có lẽ họ đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tự hỏi tại sao lại xuất hiện một cậu bé lạ hoắc vác nhiều đồ giữa chợ như vậy. Tôi nhanh bước chân hòng mong nhanh chóng rời đi vì tôi không thích nhiều ánh mắt hướng về mình.

Trên con đường dần thưa thớt dân cư, phía bờ sông có ngôi nhà bằng lá nho nhỏ tưởng chừng chỉ đủ cho một người sống. Phía xa xa đã thấy bóng người quen thuộc hướng tôi vẫy tay, tôi gật đầu rồi chạy tới gần. Lập tức đưa cho Shinichiro mấy đồ vật trong tay, nó quá nặng và tôi muốn "truyền gánh nặng" ấy cho anh ta.

"Anh Shin, đã đủ vật dụng rồi."

Shinichiro nghe vậy thì gật đầu, kiểm kê lại một lần cuối rồi hướng tôi nhìn đầy thâm ý.

"Thế còn tiền dư?"

"Hả?" Tôi khó hiểu.

"Tiền, dư." Shinichiro chịu khó nói từng chữ.

"Vừa, đủ." Tôi cũng bắt chước kiểu nói của Shinichiro lặp lại.

Một khoảng trầm lặng giữa hai thầy trò tôi, tôi ngước mắt nhìn anh ta với vẻ mặt hết sức vô tội, tôi bất quá là trẻ nhỏ đồng thời là người lạ nên tôi không rõ số tiền bình thường bán ra sao, nghe cái giá đủ trả liền đưa tiền ra. Ma xui quỷ khiến thế nào vừa đủ.

"Cục cưng à, hôm nay ta dạy con làm khỉ nhé?"

Cách xưng hô này cho thấy thầy thập phần nghiêm túc, mày chau lại và đặt tay lên vai tôi. Thế nhưng nội dung câu nói quá hài hước và mang tính gợi đòn.

"Dạ?"

"Đúng vậy, làm khỉ đó." Shinichiro ngồi bệch xuống đất, đặt tay lên mi tâm mà suy tư. "Thu nhập tháng này của anh có nhiêu đó thôi. Em 'vừa đủ' thì chúng ta có mà hóa thú về với thiên nhiên để sống sót qua cuối tháng này."

"Từ từ, anh đưa em một trăm rưỡi(*) và nó là số tiền còn lại của tháng này?" Tôi nghi hoặc nhìn anh. Thế quái nào có thể sống trong khi còn tận tám ngày mới hết tháng mà anh ta trong túi còn một trăm rưỡi.

(*): Giá trị tiền ở thế giới này tương đương với giá trị tiền ở nước mình nhé. Cho dễ hình dung.

"Hì hì, anh nghĩ cùng lắm tốn dưới một trăm mà ai ngờ..."

Shinichiro cười đầy e ngại, giờ phút này đây tôi mới nhớ lại những ngày đầu tháng thấy anh ta tiêu sài rất mạnh tay. Tôi cùng anh ta đi du ngoạn chưa lâu nên không nhận ra vấn đề quan trọng, biết vậy lúc đó đã đè đầu anh ta mà quán triệt kinh tế rồi. Lần đầu tiên trong tôi sụp đổ, hiểu rõ thiếu tiền là cảm giác như thế nào. Một hồi tranh đấu nội tâm, tôi đành thở dài.

"Anh Shin, ý là mình thiếu tiền ấy."

Tôi vỗ vai anh ta, giọng điệu mang đầy vẻ tâm sự và nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền kia.

"Vì sự nghiệp thôi con."

Lại giở giọng văn vở, tôi nghĩ thầm. Nếu Shinichiro đầu tháng nghĩ cho Shinichiro cuối tháng thì sự tình bây giờ không có bần cùng như vậy rồi.

Không gian rơi vào khoảng im lặng nhưng Shinichiro đã phá vỡ nó trước, anh ta lên tiếng bảo tôi vào nhà lấy tay nải của anh ra ngoài. Hiểu rõ đã đến lúc phải làm cái gì, chuyện "tiền bạc" tạm thời bỏ qua.

Con đường đầu làng vắng tanh đỏ rực chiếu rọi lên hai cái bóng cao thấp khác biệt đang từng bước di chuyển. Không một âm thanh nào phát lên ngoài thanh âm hơi thở của người sống. Cậu trai thấp bé hơn khẽ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, một nụ cười nhỏ nhếch lên hai bên khóe môi rồi chốc chốc tan biến không một dấu vết.

"Lách tách" "Lách tách"

Dòng nước trong suốt chảy gọn vào chiếc ly rượu nhỏ, ngay ngắn thành ba cái ngang hàng. Phía trước bát hương nhỏ được khắc tinh xảo nhiều hình dáng. Hương thơm từ nhan chẳng mấy chốc đã lan rộng trong không khí, đặc biệt khi nó được đốt lên càng làm tỏa rộng.

Đôi mắt tôi sáng rực nhìn chằm chằm người thầy đang thắp nhan, trong miệng không ngừng lầm bầm cúng bái. Khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày, thầy trông thật nghiêm túc với bộ trang phục vàng rộng rãi, phía sau in đậm họa tiết hình tròn âm dương. Tôi ngoan ngoãn lùi lại bên cạnh thầy, cái mũi không ngừng ngửi ngửi mùi thơm khói đang lan tỏa xung quanh.

"Đưa thầy ống xăm."

Tôi kính cẩn lấy ống xăm đặt lên tay thầy, lại nghe âm thanh liên tục va chạm nhau hết sức vui tai, mãi kéo dài đến khi một cây tre nhỏ rơi xuống đất. Thầy cúi người nhặt lên, tôi mập mờ thấy được chữ "Cát", thầy tôi khẽ cong môi rồi cúi đầu "Cảm ơn các vị".

"Takemichi, bắt đầu thôi."

Như nghe được tín hiệu, tôi lập tức lùi vào vòng muối dưới chân. Tư thế quỳ hai tay chấp lại như tu sĩ đang cầu nguyện, thực tế tôi đúng là đang cầu nguyện. Thầy luôn bảo tôi có thể chất thu hút ma quỷ, lượng âm khí trong cơ thể tôi luôn khiến bất cứ thứ gì đều thèm khát. Bởi lẽ thế, tôi có vai trò "mồi nhử" rất tốt, có điều bình thường tôi không có làm nhưng đây là tình huống đến cả thầy còn phải cảnh giác nên tôi rất vui vẻ đáp ứng thầy.

Thế nhưng kì lạ bên ngoài lại không có động tĩnh gì, mọi thứ như bấm phải nút "tắt" mà im phăng phắc. Dù cho là tiếng gió hay vẫn là tiếng hót, tiếng kêu của ve sầu, không một âm thanh, cứ như thể tôi đã mất đi thính giác. Chính suy nghĩ này làm tôi cảm thấy hoang mang và sợ hãi, hai tay tôi run bần bật. Liệu tôi có nên mở mắt không? Bản năng tôi kêu gào phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi mí mắt khẽ run, một giọng nói như đâm sầm vào lồng ngực.

"Đừng mở mắt!"

Giọng của Shinichiro?!

Giữa cái im ắng bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, giọng nói kia như cọng rơm cứu cánh vang lên. Cuối cùng, sự mệt mỏi làm tôi đổ gục trên chính tinh thần mình.

Bên ngoài tình huống không mấy khả quan, luồng khí đen điên cuồng đâm đầu vào vòng tròn muối nơi cậu bé kia đang im lìm trong tư thế cầu nguyện. Thân thể cậu ta cứng ngắc hệt như bức tượng, nếu không mất đi hơi thở thì người ta liền lầm tưởng đã thật sự chết đi.

"Của ta! Của ta! Của ta!"

Điên cuồng mà gào thét, đám khói đen mất khống chế không ngừng bay xung quanh vòng tròn muối làm bên ngoài gió cuốn bay hệt như cái lóc xoáy thu nhỏ. Mặc cho từ xa là hình dáng thanh niên đang nhìn chằm chằm, nó cứ như hóa điên mà thèm muốn sức mạnh đang dụ dỗ trong hình hài kia. Sự ham muốn đang che lấp đi con quỷ nữ, đáng lý nó nên ăn thịt đứa nhóc kia ngay từ đầu mới phải, tại sao bây giờ nó mới nhận ra?

Ánh nắng chiều tà chiếu ngược làm rõ cái bóng của người thanh niên, không ngừng méo mó biến dạng dưới chân anh ta, mãi khi chiếc bóng một lần nữa hiện lên hoàn chỉnh thân thể thì thanh kiếm trong tay anh ta đã trở nên đục ngàu. Màu đen nhuộm hết thanh kiếm gỗ và lan khắp bàn tay anh.

Đừng mở mắt!

Shinichiro hướng đôi ngươi đen huyền về phía học trò.

Đôi chân thon dài nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ tênh mà tiếp cận đám khói đen, không một giây chần chừ, anh ta vươn thanh kiếm gỗ giờ đây đã đục ngầu lên mà bổ xuống. Khói đen lúc này đã bị ý niệm khống chế mà ngu ngốc hưởng trọn nhát chém. Vốn dĩ nó là phi vật thể, nó không nên cảm thấy đau nhưng cái chém này lại như đang chém vào hồn phách nó khiến nó la hét không ngừng.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

====================

Viết mấy cái khoảng ma quỷ hay mấy cái nghi thức trừ tà đúng là khó thiệt. Tui là tui nghe nhiều truyện ma chị Bắp kể lắm mà lúc viết thì quên sạch nên viết qua loa T^T.
Nhưng mà thích kiểu sếch quỷ x người á.
Đam mê không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top